Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình vẫn còn đứng trong thế giới của nhau... đúng không?

"Có những thứ, tưởng như đã rơi mất giữa im lặng,
Nhưng thật ra... vẫn nằm yên ở đó, chỉ chờ được ai đó nhặt lại bằng sự dịu dàng."




Ngày hôm đó, trời trong hơn mọi khi.






Không còn mưa, cũng không còn nắng gắt. Chỉ là một bầu không khí dịu dịu, đủ để khiến lòng người bớt nhói đi một chút sau chuỗi ngày nặng nề.






Felix bước vào lớp với chiếc tai nghe vẫn chưa bật nhạc, như thói quen cậu dùng để tránh những âm thanh quá lớn từ thế giới bên ngoài. Nhưng hôm nay, cậu tháo tai nghe ra khi vừa ngồi xuống. Mọi thứ bỗng nhiên... nhẹ đi một chút.







Trên bàn cậu, một mẩu giấy gấp nhỏ – nét chữ quen thuộc.






"Chiều nay... tớ vẫn sẽ chờ.
Nếu cậu không đến, tớ hiểu.
Nhưng nếu cậu đến, thì mình hãy bắt đầu lại – từ một bước chân song song."




Felix không cần đọc lại lần thứ hai.





Cậu đã biết... hôm nay trái tim mình không còn muốn trốn nữa.





Giờ tan học, Felix bước chậm về phía sân sau. Nơi từng là những ngày lặng thinh, và cũng là nơi bắt đầu một câu chuyện chưa kịp có tên.






Hyunjin đã ở đó.







Cậu ấy ngồi trên bậc thềm, cúi đầu nghịch viên sỏi nhỏ trong tay. Nhưng khi nghe tiếng bước chân lại gần, Hyunjin ngẩng lên – đôi mắt sáng nhẹ dưới nắng chiều.








"Cậu đến thật."








Felix khẽ gật đầu. "Tớ nghĩ... không đến thì sẽ tiếc cả đời mất."






Cả hai nhìn nhau. Không còn ánh mắt ngập ngừng, không còn bức tường nào chắn giữa. Chỉ là sự im lặng dịu dàng – như một cái ôm không cần tay chạm.





Hyunjin nói trước.





"Tớ đã nghĩ rất nhiều. Về những điều tớ không nói. Về những lần tớ lùi lại mà không hỏi cậu rằng... cậu có cần tớ không."







Felix cười khẽ. "Tớ cũng có lỗi. Tớ đáng ra phải nói ra mọi chuyện. Nhưng tớ sợ – nếu tớ mở lời, mọi thứ sẽ kết thúc."






"Vậy..." – Hyunjin nghiêng đầu – "Chúng ta bắt đầu lại được không?"






Felix không trả lời ngay. Cậu nhìn đôi giày trắng đã sờn của mình, rồi nhìn lên.






"Nhưng lần này, cậu đừng lùi lại nữa."






Hyunjin nhíu mày. "Tớ không?"





"Ừ." – Felix mím môi, tim đập thình thịch. "Nếu như tớ bước một bước về phía cậu... thì cậu hãy bước về phía tớ."







Một khoảng lặng trôi qua.






Hyunjin đứng dậy. Không nói gì, chỉ bước lại gần Felix – một bước, rồi hai bước.







Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài gang tay.






"Vậy tớ sẽ là người bước trước." – Hyunjin nói.






Felix ngước lên, trong mắt là tất cả điều cậu chưa từng dám thốt nên lời. Những ngày mưa, những lần lặng lẽ đau lòng, tất cả như tan dần vào buổi chiều hôm ấy – khi ánh mắt cả hai một lần nữa tìm được nhau mà không còn lạc hướng.











Tối hôm đó, Felix mở lại nhật ký.







Cậu viết:

"Có những người mình nghĩ sẽ rời xa mãi mãi...
Nhưng nếu họ thật sự muốn ở lại – họ sẽ tìm cách quay về.
Và khi họ quay về...
Mình nhận ra, bản thân chưa từng thôi chờ đợi."







Vì đôi khi, yêu một người là thế:
Không phải giữ thật chặt, mà là đủ dũng cảm để mở lòng lần nữa...
Dù lòng vẫn còn một chút vết đau.

.

.

.

.

.

...........................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com