Tớ bắt đầu để ý cậu... từ khoảnh khắc đó (Minsung)
"Có những rung động đến nhẹ như gió,
Nhưng đủ để lòng người xáo trộn mãi về sau."
—
Dạo gần đây Felix cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Cậu và Hyunjin không còn đứng giữa những khoảng lặng ngập ngừng nữa. Không còn những lần lén nhìn nhau rồi quay đi vội. Giữa họ bây giờ là những câu hỏi han dịu dàng, là những tin nhắn "bé ăn gì chưa", là những cái chạm nhẹ tay không còn giấu sau túi áo.
Felix vẫn chưa gọi đó là yêu. Nhưng trong lòng cậu, có điều gì đó đang lớn lên – từng chút một, đủ để ngày nào cũng muốn ở bên người ấy lâu hơn một chút nữa.
—
Buổi chiều, Felix ngồi ở hành lang tầng hai, đợi Hyunjin tập nhảy xong. Khi ngẩng đầu, cậu nhìn thấy Minho và Jisung đang đứng ở sân sau, có vẻ như đang tranh cãi gì đó.
Jisung thì quơ tay liên tục, còn Minho khoanh tay trước ngực, mặt không đổi sắc. Nhưng rồi một lúc sau, Minho đưa cho Jisung một thứ gì đó – có vẻ là một quyển vở – rồi xoay người bỏ đi.
(Trong fic này Minho=tuổi Jisung )
Felix bật cười khẽ.
Rồi ánh nhìn Felix chậm rãi dừng lại nơi Jisung đang đứng – tay ôm tập vở, mặt ngẩn ra vài giây. Cảm giác ấy... quen quen.
—
Jisung và Minho vốn thân nhau đến mức chẳng ai nghi ngờ gì về hai người họ.
Đi học chung. Về chung. Cãi nhau mỗi ngày. Đôi khi còn mang đồ ăn vặt chia đôi mà chẳng cần hỏi.
Jisung nghĩ... chắc cả đời này Minho cũng chỉ nhìn cậu như một thằng bạn hơi lắm lời, hay quên vở, và rất thích mè nheo.
Cậu cũng không có ý định gì khác.
Cho đến một chiều...
—
Hôm đó Jisung quên bài vẽ phải nộp cho lớp mỹ thuật. Cậu cuống lên, lật tung cả cặp lẫn ngăn bàn mà không thấy.
Trời sắp mưa. Sân trường lác đác vài bạn cuối cùng đang dọn đồ về. Còn cậu thì đứng giữa phòng, lòng hoang mang.
-"Bị mất thật rồi sao...?" – cậu lẩm bẩm.
Một giọng quen vang lên sau lưng:
-"Cậu quên trong tủ đồ."
Jisung quay lại. Minho bước vào lớp, tay cầm tập tranh cuộn lại cẩn thận.
.
-"Thầy mỹ thuật kêu nộp chiều nay. Tớ nhớ cậu để trong tủ nên ghé xem."
Jisung cầm lấy, ngơ ngác nhìn Minho.
-"Cậu nhớ hả...?"
Minho nhún vai. "Cậu thì quên nhiều, tớ không nhớ thì ai nhớ giùm."
Rồi Minho đưa cho Jisung một lon nước lạnh.
"Uống đi. Cậu sắp ngất vì lo rồi đó."
Minho không nói nữa, chỉ quay ra cửa sổ ngó mưa.
Jisung đứng yên, tay ôm tập tranh. Một cảm giác gì đó nhè nhẹ tràn vào tim – Không phải vì mình mới đc giúp hay bởi một tình cảm thật mãnh liệt nào mới được bộc phát, mà là vì sự quan tâm đơn giản của Minho... . Luôn chú ý những điều nhỏ nhặt mà chẳng đáng bận tâm để rồi luôn là người có mặt khi cậu cần sự giúp đỡ.
Cậu nhìn tấm lưng quen thuộc ấy, tim chợt lỡ một nhịp.
Và nhịp đập trong tim của cậu cũng từ đó mà bắt đầu thay đổi..
.
.
.
.
.
.
Từ hôm đó, Jisung... kỳ lạ hơn một chút.
Cậu bắt đầu gửi tin nhắn nhiều hơn cho Minho, kể mấy chuyện không đầu đuôi, như:
"Nè. Tớ vừa ăn một cây kem rớt mất nửa viên. Vị chocolate. Cậu có thấy đau lòng giùm tớ không?"
Hoặc:
"Hôm nay tớ thấy cậu ngủ gục lúc tiết 2. Nhìn mặt lúc ngủ hiền quá trời. Cậu đừng có giả bộ dữ nữa nha."
Minho hay nhắn lại chậm, hoặc chỉ là:
"Đừng làm phiền."
"Ngủ sớm đi."
"Mai kiểm tra đấy."
Nhưng mỗi lần Minho trả lời, Jisung cx có chút hụt hẫn nhưng cậu vẫn cười khúc khích một mình.
-Giờ ra chơi, cậu cố tìm lý do để không bị đẩy sang bàn khác.
-Lúc về, cậu đi chậm hơn một chút để Minho kịp theo.
Không rõ mình đang làm gì. Nhưng tim thì biết.
Cậu đang bắt đầu để ý Minho.
.
.
.
Nhiều hơn là một người bạn.
Và từ khoảnh khắc ấy, mọi cử chỉ nhỏ nhất của Minho... đều khiến Jisung rung lên một chút.
—
Yêu không phải là một chuyện lớn.
Mà là khoảnh khắc ta phát hiện:
Người kia đã trở thành điều mình để ý đầu tiên – và cuối cùng – trong một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com