Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ không cố ý lại gần cậu đâu, thật đấy... (Minsung)

"Có người bảo, rung động bắt đầu từ ánh mắt.
Nhưng với tớ... là từ từng lần vô tình đứng gần cậu quá."


"Felix nè... nếu tớ cứ tình cờ đi ngang chỗ Minho ngồi 5 lần trong một buổi trưa... thì có gọi là tình cờ không?"



Felix gập cuốn sổ lại, mắt nheo nheo nhìn Jisung.




"Không, đó gọi là cố tình."



"Ủa???"



"Còn nếu cậu nói không cố ý, thì đó là cố tình có chủ đích luôn á."



Jisung úp mặt xuống bàn.




Felix không hỏi thêm. Nhưng cậu cười nhẹ – kiểu cười của một người bạn đã quá hiểu trái tim nhỏ bé kia đang làm gì.




Từ sau hôm Minho mang bài vẽ đến tận lớp cho Jisung, trái tim Jisung cứ như bị gắn chuông

-Gặp Minho là nó reo. 

-Nghe giọng Minho thì lại rung. 

-Nhìn thấy tên Minho trên bảng phân công trực nhật lại... lỡ cười ngốc nghếch.




Jisung bắt đầu bày trò để lại gần hơn:


Mượn thước rồi quên trả.

Hỏi bài toán dễ như cho.

Giả vờ không biết giờ kiểm tra.



Lúc đầu Minho còn thở dài. Giờ thì chỉ nhìn cậu một cái, rồi lẳng lặng rút sách ra giúp.




"Mai tớ đi trực thư viện. Nếu cậu không làm xong thì tự ôn nha." – Minho nói, mắt không rời sách.




"Ủa vậy cậu không giúp tớ à?"



"Không. Trừ khi... cậu chịu đi trực thư viện chung."





"...Gật."




Minho nhếch mép. "Biết mà."




Jisung nhìn cái nhếch mép đó, tim cậu cũng nhếch theo một nhịp.




Buổi tối, thư viện yên tĩnh. Jisung ngồi bên cạnh Minho, không làm bài nào, chỉ... nhìn nghiêng.





Minho đang xem mấy quyển sách toán tham khảo, lưng hơi nghiêng, tóc mái rũ xuống. Jisung không rời mắt.
Tim cậu thì đang gõ nhịp của một bài hát mới chưa kịp đặt tên.





Minho quay sang, bắt gặp ánh mắt Jisung. "Nhìn gì?"





Jisung giật mình. "À... xem cậu đang coi sách gì á."




"Sách Toán."



"Ồ... vậy chắc vui lắm ha?"




"Vui tới mức ngủ gật luôn đó."




Jisung bật cười. "Ngủ gật mà còn lật trang đều thiệt ha?"



Minho liếc xéo. "Lật để cạu khỏi nhìn chăm chăm hoài đó."




Jisung nghe vậy thì hơi ngượng. Cậu quay đầu qua chỗ khác mà đỏ mặt nhưng vẫn không tránh đc ánh mắt của Minho nhìn cậu với một chút sự dễ thương nào đó.





Ra khỏi thư viện, Jisung ngáp khẽ một cái, dụi mắt.



"Buồn ngủ rồi hả?" – Minho hỏi.



"Ừm... một chút thôi." – Jisung lười biếng trả lời, rồi tựa nhẹ đầu vào vai Minho trong lúc bước xuống bậc thềm.




Minho khựng lại nửa giây.




"Ê, cậu làm gì đó?"




"Ngủ đứng. Đỡ tớ xíu." – Jisung nói nhỏ, không ngẩng lên.




Minho thở ra. Không đẩy ra. Cũng không bước tránh.




Chỉ để yên như vậy – với vai áo hơi nghiêng, và bước chân chậm lại.




Khoảnh khắc đó, Jisung không cần nghĩ nhiều nữa.



Không phải vì Minho để cậu tựa vào,
Mà vì Minho đã quen với việc... luôn là chỗ để cậu tựa vào.



Cậu không nói gì. Chỉ cười.
Lần đầu tiên trong lòng có một câu chắc chắn:



Tớ thích cậu thật rồi. Không phải lỡ thích. Không phải nghĩ nhầm.
Mà là – đang thích. Rõ ràng. Ấm áp. Và thật.








Có những rung động đến lặng lẽ như chiếc tựa vai,
Không rầm rộ, không vội vã.
Nhưng khi nhận ra rồi...
Mình chỉ muốn được gần người ấy thêm một chút, mỗi ngày.




.

.

.

.

.

.

................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com