Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒇𝒐𝒓𝒍𝒐𝒓𝒏

Sáng hôm sau khi Hwang Hyunjin tỉnh dậy, việc đầu tiên đón nhận từng tia nắng mượt mà ngả vàng đã khiến cho hắn bất giác phải chau mày vì chói mắt. Hyunjin mơ màng nhận ra rằng tất cả mọi sự hỗn loạn trong căn phòng sớm đã được ai đó tỉ mỉ sắp xếp và thu gọn. Cứ như thể cuộc làm tình cháy bỏng đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ đã trôi dạt vào trong miền dĩ vãng.

Nơi bên cạnh chỉ còn lại khoảng trống không còn vương vấn hơi ấm của con người, Hwang Hyunjin có đôi chút hụt hẫng, cô đơn trơ trọi trong căn phòng tĩnh lặng khiến cho hắn cảm giác bản thân như là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn nghĩ người ấy có lẽ phải đi làm nên đã rời đi từ sớm. Tối đến sau khi xong công chuyện, hắn sẽ quay trở lại hộp đêm để tiếp tục gặp lại cậu mà thôi.

Lời suy nghĩ vừa chấm dứt, Hwang Hyunjin liền mau chóng quay trở về guồng quay của một cuộc sống đi làm bận rộn như thường ngày. Hắn sẽ lại khoác lên cho mình chiếc áo blouse màu trắng, trở thành một người điều dưỡng chăm sóc và dặn dò bệnh nhân uống thuốc như một trình tự quen thuộc.

"Bác trai đó đã lâu không được người thân đóng viện phí cho rồi."

"Nghe nói mối quan hệ hai bố con họ không được tốt cho lắm... Hôm bữa tôi còn được chứng kiến bọn họ vừa cãi nhau. Trong khi bệnh nhân vốn đã ốm yếu lắm rồi."

"Dù sao đó cũng là gia đình của mình, chẳng lẽ cậu ta không có chút tình thương nào hay sao?"

Từng hành động ghi chép hồ sơ theo dõi bệnh án bất chợt liền ngưng lại, Hwang Hyunjin nhướn mày lên nhìn một vài đồng nghiệp nữ đang đứng đó không xa. Bọn họ lại rôn rả bàn tán về cuộc sống của một người nào đó mà chẳng hề quen biết, và không ngừng đưa ra những lời đánh giá phiến diện theo góc nhìn từ một chiều.

Làm việc tại nơi này bao nhiêu năm trôi qua, Hyunjin sớm đã quen với những thói hư tật xấu của các cô gái ấy. Dẫu cho có là đồng nghiệp đi chăng nữa thì hắn vẫn luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định. Có lẽ đó chính là lí do mọi người nói Hwang Hyunjin là một kẻ khó gần. Khi mà cứ mỗi giờ tan làm rủ đi chơi nhậu nhẹt thì sẽ chỉ nhận được từ hắn lời thẳng thừng từ chối. Một vài người lại nói hắn là kẻ tự kiêu, bởi vì chẳng một ai không biết hắn là người con trai duy nhất của hai trưởng khoa lớn nhất tại bệnh viện.

Bỏ mặc những lời trò chuyện rôn rả đó ngoài tai, Hyunjin chưa bao giờ hứng thú lắng nghe cuộc sống của người khác, cứ như vậy mà tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Ngay lúc này hắn chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, khi tan làm sẽ mau chóng trở về nhà tắm rửa và thay cho mình một phiên bản hoàn toàn khác. Bảnh bao hơn và cuốn hút hơn xuất hiện tại hộp đêm, chứ chẳng phải là gã điều dưỡng lúc nào cũng trưng ra một gương mặt khó gần như thiếu ngủ.

Vào thời điểm ánh trăng tàn thay thế ánh mặt trời vực dậy, dường như Hyunjin rất nóng lòng đến hộp đêm để được gặp lại Yongbok. Hắn thành công lách qua những đám đông đang vui vẻ nhún nhảy theo giai điệu nhạc sôi động. Thế nhưng khi bước đến quầy pha chế, Hyunjin lại chẳng thấy bóng dáng của chàng bartender ấy đâu.

Nét mặt thoáng chốc tối sầm lại, bao nhiêu sự hạnh phúc và mong chờ dâng trào trong tức khắc đã hoàn toàn biến mất, dường như chỉ để lại cho hắn một cảm giác hụt hẫng chênh vênh trong đáy lòng. Và rồi Hyunjin tình cờ trông thấy ông chủ của hộp đêm, như nắm được một sợi dây hy vọng liền tiến đến bắt chuyện:

"Này anh, người bartender có tàn nhang ngày hôm nay không đi làm hả?"

Hyunjin liền đi thẳng vào trọng tâm. Là một vị khách thường xuyên lưu chân đến nơi này, hiển nhiên hắn đã quen mặt với người đàn ông ấy. Thế nhưng điều mà Hyunjin không thể nào ngờ được đó là sau khi nhắc đến Yongbok, biểu cảm của gã đàn ông liền biến đổi trở nên tức giận.

"Mày đừng nhắc đến thằng nhóc đó nữa, anh đang điên chết đi được!"

Đồng tử Hyunjin có một chút dao động, lòng hắn đột nhiên lo lắng và nôn nao như chứa đựng cả một cơn bão. Chẳng hiểu sao một linh cảm không lành bắt đầu le lói trong tâm trí mình.

"Có chuyện gì sao?..."

Hyunjin vẫn cố gắng dâng lên một giọng nói bình tĩnh để hỏi.

"Hôm qua đang trong ca làm thì đột nhiên lại biến mất. Sáng sớm chưa kịp nghe lời giải thích thì nó đã chính thức xin nghỉ việc! Làm cho anh phải cuống cuồng đi tìm người thay thế nó ngay trong ngày hôm nay."

Rầm!

Vô thức đập bàn và rồi đứng dậy trong khoảnh khắc, gã đàn ông kia giật thót nhìn Hyunjin không hiểu mình đã nói sai chuyện gì. Hắn vẫn trơ mắt đứng ở đó, thông tin bất ngờ vội vàng đến khiến cho hắn không thể tin đó lại là sự thật.

Cậu là đang muốn trốn chạy hắn?

Một dòng suy nghĩ chạy vụt qua tâm trí, dường như sự hoảng loạn đã làm cho Hyunjin chẳng thể bình tĩnh nổi. Ngay tức khắc, hắn xông thẳng vào phòng chỉ dành cho nhân viên, vẫn mong manh hy vọng rằng cậu chỉ ẩn nấp ở đâu đó. Những người xuất hiện trong căn phòng ngay khi ấy đều giật mình đưa mắt về phía nơi của một kẻ đang không ngừng dáo dác tìm kiếm thứ gì đó trong một sự hoảng loạn.

Hyunjin vẫn điên cuồng tìm cậu và tìm mãi. Kể cả có vội vàng bước ra ngoài biển người đang nhún nhảy sôi động và vui vẻ, đi đến từng bàn từng ngóc ngách của hộp đêm đầy náo nhiệt, hắn vẫn chẳng thể nào tìm thấy bóng hình Yongbok.

Và rồi cậu đã lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời của hắn. Tựa như một bông pháo hoa, nhanh chóng xuất hiện rực rỡ và cũng nhanh chóng biến mất lụi tàn.

Kể từ đêm muộn ngày hôm đó, Hyunjin vẫn luôn tự vấn chính bản thân mình. Khi mà nhìn kí ức của những nụ hôn và lời nói ngọt ngào cứ vậy trượt dài vào dĩ vãng.

Một điều nực cười rằng hắn chẳng biết bất cứ thứ gì về cậu cả. Chẳng hề biết nơi sống, số điện thoại, thế giới của người ta chuyển động ra làm sao. Cứ như vậy để cho Yongbok dễ dàng lạc đi mất. Quả nhiên, Hyunjin không hề xứng trở thành người có thể bảo vệ cậu như lời hắn hứa hẹn. Hắn thật sự đã đánh mất Yongbok rồi.

Mười tám ngày thoáng chốc trôi qua nhanh vội vã, cũng chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng của một người để lại.

Đó chính là những đêm hắn nhớ cậu chẳng thể nào ngủ được, là những ngày không còn đủ tỉnh táo để duy trì sự bận rộn trong cuộc sống. Đến nỗi mỗi tối trở về nhà là sẽ phải đón nhận từ bố mẹ những lời cằn nhằn và trách móc, dù rằng trước đây họ chẳng quan tâm hắn sống chết ra làm sao.

Mỗi sáng, hắn vẫn luôn âm thầm đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của một người. Mỗi đêm, hắn vẫn luôn quay trở lại quán bar để một mực chờ đợi. Mượn hơi men say nồng của những chai rượu vang để gột rửa đi nỗi nhung nhớ, thế nhưng cuối cùng lại khắc ghi được thật rõ đây là đêm thứ bao nhiêu hắn phải một mình trải qua.

Cho đến một ngày Hyunjin có mặt tại một cửa hàng tiện lợi, hắn đã có cơ hội trông thấy được một người.

"Cho phép tôi xác nhận tuổi của quý khách ạ."

Giọng nói của người nhân viên nhàn nhạt cất lên trong khi đang cặm cụi nhìn xuống bao thuốc lá được đặt trên quầy thanh toán.

Cho dù phong thái của Hyunjin có luôn toát ra dáng vẻ của một người trưởng thành, hắn vẫn phải xuất trình căn cước theo quy định khi mua những món sản phẩm có giới hạn độ tuổi. Và vào khoảnh khắc chàng nhân viên trẻ ngước đầu lên để nhận lấy căn cước trên tay hắn, cả hai đã tròn mắt nhìn nhau trong một sự bất động.

"Cậu... là bạn của Yongbok phải không?"

Hyunjin ngập ngừng trong phút chốc, rồi cuối cùng cũng quyết định cất lời.

"P-Phải."

Chàng nhân viên tròn xoe mắt nhìn và gật đầu lia lịa. Khi nhìn vị khách trưởng thành đứng trước mặt, quả thực anh cũng cảm thấy hơi quen mắt. Thế nhưng lại chẳng nhớ đã từng gặp người này ở đâu.

"Anh là...?"

"Tôi là người quen của Yongbok. Tôi có điều muốn hỏi về em ấy, bây giờ cậu có thời gian rảnh để nói chuyện không?"

Nhận thấy bản thân đang vô thức lộ ra một sự sốt ruột và gấp gáp, Hwang Hyunjin liền mau chóng quay trở về vẻ điềm đạm của mình, chỉ đưa ra một ánh mắt hẹp dài trông chờ vào đối phương.

Đột nhiên có một người lạ mặt xuất hiện và muốn hỏi mình về người bạn từng thân thiết, chàng nhân viên quả nhiên có một chút bối rối và ngờ vực. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng lên những vì sao hy vọng kia, anh liền cảm thấy không nỡ làm phận lòng người con trai ấy. Lúc này, anh liền đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ điện tử đang đeo trên tay, ngập ngừng tính toán thời gian để làm gì đó, rồi cuối cùng cũng gật đầu và đáp lại:

"Vậy thì chờ tôi mười lăm phút nữa, khi ấy là tôi hết ca rồi."

Như nắm được một sợi dây nhỏ nhoi hy vọng, Hyunjin đã vô tình gặp được Han Jisung, người mà ngày hôm đó đã từ chối tình cảm của Yongbok.

Quả nhiên sau mười lăm phút trôi qua, Jisung thật sự đã quay trở lại. Cả hai tìm một quán cà phê nhỏ, Hyunjin bắt đầu kể cho Jisung về sự biến mất của Yongbok, cũng như chuyện hắn chẳng có cách nào để tìm được lại cậu.

"Yongbok là một người rất lì lợm. Khi có chuyện gì, cậu ấy chẳng bao giờ kể ra với tôi hết. Dù cho hồi đấy chúng tôi vô cùng thân nhau."

Jisung nhẹ giọng cất lời, đôi lúc lại cằn nhằn trách móc Yongbok vài câu, thế nhưng khoé môi vẫn luôn vô thức nhoẻn miệng cười lên khi kể về người con trai ấy. Hiển nhiên mọi sự tự hào và hạnh phúc hiện trên nét mặt anh đã được Hyunjin trông thấy tất thảy. Mỗi giây phút trôi qua, hắn chỉ trầm lặng lắng nghe mọi lời Jisung kể chuyện, về thế giới của cậu, về tính cách năm xưa hắn chẳng bao giờ có cơ hội chứng kiến.

Jisung nói, từ nhỏ Yongbok học rất giỏi. Trung bình trong một cặp bạn thân, anh sẽ là đứa hoạt bát chỉ biết chơi bời, còn cậu sẽ là đứa hiền hoà đam mê đọc sách. Thế nhưng Yongbok lại được lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Ngày ấy, Yongbok luôn chạy sang nhà Jisung để trốn bố mỗi khi ông uống rượu. Anh luôn là người bôi vết thương cho Yongbok mỗi khi cậu bị đánh. Xót xa cho người bạn thân thế nhưng Jisung chẳng thể làm gì, dù sao khi đó cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ.

Không thấy Jisung kể chuyện cậu bị bố xâm hại, Hyunjin nghĩ, có lẽ Yongbok đã chọn cách giấu người bạn thân của mình. Suốt ngần ấy năm trôi qua, Jisung sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật đau lòng ấy cả.

Và rồi hắn được biết, Yongbok đã nghỉ học từ đại học năm thứ hai. Dẫu cho cậu lầm lì không nói điều gì hết, thế nhưng Jisung biết cậu nghỉ học vì muốn tập trung đi làm để kiếm tiền. Một vài năm sau khi quá nghiện rượu, bố cậu đã đổ bệnh và phải nằm trong viện mãi mãi.

"Tôi đã mắng cậu ấy nhiều lắm, bởi vì phải nghỉ học đi làm kiếm tiền để trả viện phí cho ông ta, mặc dù trước giờ ông ấy là một người bố rất tệ. Nhưng rồi anh biết cậu ấy đã trả lời thế nào không?"

Hyunjin nhướn mày, lắc đầu và trông chờ về lời mà anh nói. Lúc này, Han Jisung cất tiếng, thuận lại những lời năm ấy Yongbok đã nói ra:

"Nếu mình bỏ mặc ông ấy chết thì mình sẽ chẳng khác gì ông ấy cả."

Có lẽ, cậu vẫn muốn hoàn thiện bổn phận của một người con cho đến khi ông lìa đời.

Chỉ là một câu nói, vậy mà Hyunjin chẳng thể nào ngờ được nó lại khiến bản thân hắn cảm thấy xót xa. So với một đứa trẻ đơn thuần giàu tình cảm ngày ấy, dáng vẻ cứng rắn của Yongbok mà hắn trông thấy ở hiện tại là quá trình được hình thành qua những năm tháng miệt mài.

"Và rồi Yongbok đã nói lời tạm biệt với tôi trước cái ngày mà cậu đột nhiên biến đi mất..."

Giọng nói của Han Jisung bất chợt nhỏ đi và hoàn toàn chìm vào trong trầm lặng. Một nỗi buồn rõ ràng hiện lên gương mặt ấy. Anh cũng như Hyunjin, cũng là người bị cậu để lại trong lòng một khoảng trống, mà dẫu cho có tất cả mọi thứ trên thế giới cũng chẳng thể nào lấp đầy.

"Tôi không biết anh là ai trong thế giới của cậu ấy, nhưng có lẽ anh cũng là một người rất quan trọng. Nếu vẫn còn cơ hội, hãy thay tôi yêu thương cậu ấy thật nhiều nhé."

Jisung miễn cưỡng nở ra một nụ cười, cố gắng vớt vát lại sự trầm uất khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Và khi được người bạn đã từng thân của cậu tin tưởng, Hyunjin đột nhiên lại cảm thấy nhẹ lòng. Sự im lặng được kéo dài một thời gian, sau khi đã suy nghĩ cẩn trọng về lời mình sẽ nói, cuối cùng Hyunjin cũng cất lời:

"Hiện tại cậu có cách nào để liên lạc với em ấy không?"

Đáp lại câu hỏi đó chỉ là một cái lắc đầu nhẹ tênh, khiến cho gương mặt hắn lập tức biểu lộ ra một cảm giác hụt hẫng, nhưng rồi lời Jisung nói ngay sau đó đã vực dậy tinh thần của hắn lại.

"Thế nhưng tôi biết nơi bố cậu ấy đang nằm viện."

Vào khoảnh khắc Jisung nhắc đến tên của một địa điểm, Hwang Hyunjin cảm thấy cả bầu trời xám xịt trong thế giới của hắn liền trở nên bừng sáng.

Đó chính là nơi mỗi ngày hắn luôn bước chân đến làm việc.

Hyunjin mau chóng quay trở về bệnh viện trong một sự vội vã, lúc này mới liên kết được sự tương đồng với những lời bàn tán của các đồng nghiệp nữ xung quanh. Có lẽ bệnh nhân mà bọn họ nhắc đến chính là bố của Yongbok. Một sự mong ngóng và trông chờ bắt đầu dậy dàng trong đáy lòng, khiến cho từng bước chân trở thành những bước chạy. Hắn thật sự muốn gặp cậu ngay giờ đây.

Thế nhưng khi cuối cùng cũng có mặt tại nơi đó, một hiện trường tai nạn thảm khốc đã xuất hiện trước mắt của Hyunjin.

Tiếng dòng người hô hào cùng với những bước chạy, tiếng bíp còi inh ỏi của việc giao thông bị tắc nghẽn, và một đám đông đang vây quanh một thi thể nào đó đã được trải lên một lớp vải trắng bi thương.

"Tội nghiệp quá, còn rất trẻ vậy mà..."

"Tôi đã từng nói chuyện với cậu bé đó trong bệnh viện rồi. Có đốm tàn nhang đẹp lắm, tinh tế và tốt bụng vô cùng."

"Hy vọng cậu ấy sẽ ra đi thanh thản."

Khoảnh khắc đó, cả bầu trời trong thế giới của Hyunjin dường như đã chết lặng.

continue

Mấy bà nghĩ với cái nết của tôi sẽ cho SE hay HE 😁😁

13052024

hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com