Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lối Ra Mờ Mịt

Chương 18: Lối Ra Mờ Mịt

Felix cứ bước đi, từng bước một, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể cậu đang tự mình rời bỏ mọi thứ. Mọi quyết định, mọi hi vọng về tương lai, đều bị cắt đứt bởi nỗi sợ hãi không thể gánh vác thêm. Mẹ Hyunjin đã giáng xuống cậu những lời đe dọa, và giờ đây, Felix không thể không tin vào sức mạnh mà bà ấy có. Mối quan hệ này là một gánh nặng không thể nào vượt qua, và cậu không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với nó.

Hyunjin đứng đó, im lặng, đôi mắt anh mờ đi vì bất lực. Anh muốn giữ Felix lại, muốn nói rằng anh không quan tâm đến tất cả những điều đó, rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Nhưng Felix đã quyết định rồi, và dù anh có làm gì đi nữa, cậu vẫn sẽ rời đi. Anh không thể ép buộc Felix. Đó là điều khiến anh càng cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

"Felix... đừng đi..." Hyunjin thì thầm, giọng nghẹn lại, như thể nói những lời này sẽ khiến cậu quay lại. Nhưng Felix không dừng lại, không quay lại nhìn anh. Cậu không còn sức để đối diện nữa. Không còn sức để đối mặt với chính mình, huống chi là Hyunjin.

---

Felix trở về nhà, trái tim nặng trĩu. Mẹ cậu không hề nói gì, nhưng ánh mắt của bà đủ để khiến Felix cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Bà không cần lên tiếng, mọi sự đã rõ ràng từ lâu: Felix không có quyền yêu một người như Hyunjin. Mẹ cậu đã nhiều lần dạy dỗ cậu rằng, trong cuộc sống, nếu không có tiền bạc, địa vị, thì sẽ chẳng ai chấp nhận một người như cậu. Mẹ luôn khuyên cậu từ bỏ những mơ mộng, những hy vọng về tình yêu, và chỉ lo lắng làm sao để có thể vượt qua những khó khăn trong gia đình.

Felix không thể chối cãi rằng mẹ cậu nói đúng. Cậu là đứa con trai của một gia đình nghèo, với quá nhiều gánh nặng tài chính và gia đình không có gì ngoài sự tăm tối. Nhưng điều này không có nghĩa là cậu không xứng đáng được yêu thương. Nhưng cậu lại không thể thay đổi điều gì. Cậu không thể thay đổi cái cách mà thế giới nhìn nhận cậu, và cũng không thể thay đổi được những định kiến từ chính mẹ Hyunjin.

Cậu ngồi trong phòng, im lặng, đôi mắt nhìn vào không gian trống rỗng. Không có ai để an ủi, không có ai để sẻ chia. Mọi thứ đều quá khó khăn, và Felix không biết làm thế nào để thoát khỏi nỗi cô đơn đó.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt sự yên lặng. Felix không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là nhấc máy lên.

"Felix..." Giọng nói của Hyunjin vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Em ổn không?"

Felix nhìn vào màn hình, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Cậu không thể trả lời. Cậu không thể nói ra sự thật, rằng cậu đang cảm thấy mình quá yếu đuối và sợ hãi. Hyunjin không xứng đáng phải chịu đựng nỗi đau này, và Felix lại càng không muốn kéo anh vào vòng xoáy của sự tăm tối mà cậu đang sống.

"Hyunjin..." Felix lên tiếng, giọng nghẹn ngào. "Em không thể tiếp tục như vậy. Em không thể làm anh tổn thương nữa. Em không xứng đáng với anh."

Hyunjin im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc từng lời nói. "Felix, đừng nói vậy. Em biết tôi yêu em mà. Tôi không quan tâm đến những gì mẹ tôi nghĩ, tôi không quan tâm đến gia đình tôi. Tôi chỉ quan tâm đến em."

Felix muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt ra được. Tình yêu của Hyunjin thật sự chân thành, nhưng Felix lại không thể chịu đựng được việc làm tổn thương anh thêm nữa. Mẹ Hyunjin sẽ không bao giờ để họ yên ổn, và Felix không thể mang lại hạnh phúc cho Hyunjin khi bản thân mình đang sống trong sự lo lắng và sợ hãi.

"Tôi không thể, Hyunjin. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn... không phải cái thế giới đầy đau khổ này." Felix nói, giọng cậu khẽ run rẩy, như thể mỗi từ ngữ đó đều rút cạn mọi sức lực trong cơ thể.

Hyunjin lại im lặng. Nhưng rồi anh lên tiếng, lần này có vẻ mạnh mẽ hơn, đầy sự kiên quyết. "Felix, tình yêu không phải là về việc chúng ta có đủ điều kiện hay không. Tình yêu là về sự chân thành, về việc chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn. Tôi không muốn sống trong sự sợ hãi nữa. Và tôi sẽ không để em rời bỏ tôi."

Felix cảm thấy trái tim mình thắt lại, như thể có một cái gì đó đang xé nát cậu từ bên trong. Cậu muốn tin rằng họ có thể vượt qua mọi thử thách, rằng tình yêu có thể làm tất cả. Nhưng làm sao có thể vượt qua những điều kiện mà mẹ Hyunjin đặt ra? Làm sao có thể chiến đấu với một người phụ nữ quyền lực, có thể xoay chuyển mọi thứ chỉ bằng một lời nói?

---

Ngày hôm sau, Felix lại nhận được cuộc gọi từ mẹ Hyunjin, lần này giọng bà càng thêm lạnh lùng và nghiêm khắc. "Felix, tôi đã cảnh báo mày rồi. Nếu mày không từ bỏ Hyunjin, tôi sẽ khiến cuộc sống của mày trở thành một địa ngục."

Felix nghe những lời này, cảm giác như trái tim mình đang rơi xuống vực sâu. Bà ấy không ngừng đe dọa, không ngừng ép buộc. Cậu không thể tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi này, không thể tiếp tục đẩy Hyunjin vào tình huống này.

Cậu quyết định.

Felix biết rằng, dù yêu Hyunjin bao nhiêu, cậu không thể để anh phải sống trong thế giới đầy rẫy những thử thách mà họ không thể vượt qua. Felix quay lại nhìn cuộc sống của mình, nhận ra rằng, có lẽ tình yêu của họ sẽ chỉ là những kỷ niệm ngọt ngào, mà không bao giờ có thể trở thành một thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com