Chương 2: Lần Đầu Gặp Rắc Rối
Chương 2: Lần Đầu Gặp Rắc Rối
Một ngày làm việc dưới trướng Hwang Hyunjin không hề dễ dàng như Felix tưởng tượng. Cậu cúi mặt trước màn hình máy tính, mắt chăm chú vào tập hồ sơ đang mở dở.
Nhưng...
Cái này là gì vậy? Felix nuốt khan, mắt dán vào bảng số liệu đầy những thuật ngữ mà cậu chưa từng thấy.
Cậu khẽ nhíu mày, ngón tay run rẩy lướt trên bàn phím. Felix đã cố gắng hết sức nhưng càng đọc, cậu càng thấy rối.
"Mình... mình nên hỏi ai đây?" Felix khẽ tự lẩm bẩm, đưa mắt nhìn quanh văn phòng rộng lớn nhưng chẳng có ai ngoài cậu.
Cậu đã được dặn là mọi báo cáo cần phải hoàn thành trước 5 giờ chiều và gửi trực tiếp lên cho chủ tịch. Đồng hồ treo tường đã chỉ 4:45. Felix vội vàng gõ thêm vài chữ, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.
Tạm thế này vậy... Hyunjin sẽ không để ý đâu...
Felix nhấn gửi mail rồi ngả lưng ra ghế, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu không biết rằng...
—
Tại văn phòng chủ tịch.
Hyunjin dựa lưng vào ghế, lướt mắt qua bản báo cáo mới được gửi tới. Đôi mày anh khẽ nhíu lại.
"..."
Mười phút sau.
Felix đang chuẩn bị ra về thì chuông điện thoại bàn vang lên. Cậu giật mình.
"Alo...?" Felix run rẩy bắt máy.
"Vào phòng tôi ngay." Giọng Hyunjin lạnh lùng đến mức Felix muốn rụng rời.
Felix đứng trước cửa phòng chủ tịch, tay siết chặt mép áo vest, đầu cúi gằm.
Hyunjin lật từng trang báo cáo, ánh mắt sắc bén dừng lại ở một cột số liệu.
"Felix, cậu có thể giải thích... đây là cái gì không?"
Felix ngước nhìn màn hình máy tính của Hyunjin, nơi cột số liệu lộn xộn hiện rõ mồn một.
"D-ạ... Em... có lẽ đã nhập sai số liệu..." Felix lắp bắp, hai má nóng bừng.
Hyunjin chống cằm, nhìn Felix không chớp mắt.
"Cậu biết tôi ghét nhất điều gì không?"
Felix lắc đầu, cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Sự cẩu thả."
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Felix cúi gằm, hai bàn tay siết chặt vào nhau.
"Xin lỗi... em sẽ sửa ngay ạ." Giọng cậu nhỏ dần, gần như là thì thầm.
Hyunjin khẽ thở dài, lần đầu tiên Felix thấy anh như vậy.
"Lần này thôi. Nếu cậu còn mắc lỗi..." Hyunjin ngừng một chút, đôi mắt lướt qua khuôn mặt cậu. "Tôi sẽ không dễ dãi như thế này đâu."
Felix cúi đầu thật sâu, lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Vừa đóng cửa lại, cậu đứng tựa vào tường, thở hắt ra.
Mình cần phải cố gắng hơn... Felix siết chặt nắm tay, quyết tâm sửa lỗi vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com