Chương 31: Bước Ngoặt Quyết Định
Chương 31: Bước Ngoặt Quyết Định
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Felix và mẹ Hyunjin dần trở nên tốt đẹp hơn. Dù vẫn còn nhiều e dè, bà đã bắt đầu tin tưởng vào tình cảm chân thành của Felix. Nhưng điều mà cả hai không ngờ tới là một biến cố lớn đang chờ đợi họ ở phía trước.
Một buổi sáng, Hyunjin nhận được tin khẩn từ công ty. Một dự án quan trọng đang gặp trục trặc nghiêm trọng, đòi hỏi anh phải bay sang Mỹ để xử lý. Thời gian dự kiến kéo dài đến ba tháng, đồng nghĩa với việc Hyunjin sẽ phải tạm xa Felix trong khoảng thời gian dài nhất từ trước đến nay.
Felix lo lắng khi nghe tin này. "Anh chắc chắn phải đi à?" cậu hỏi, giọng run run.
Hyunjin ôm lấy Felix, trấn an. "Anh không muốn, nhưng đây là trách nhiệm. Anh tin em sẽ ổn, Felix. Mẹ anh cũng đang dần chấp nhận em mà."
Felix mím môi, không nói gì. Cậu biết mình không thể ngăn cản, nhưng cảm giác mất đi điểm tựa khiến cậu bất an.
Ngày Hyunjin ra sân bay, Felix đi tiễn anh. Cái ôm cuối cùng của cả hai kéo dài trong im lặng. "Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày," Hyunjin hứa trước khi rời đi.
Căn hộ của hai người trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Felix cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng cách tập trung vào công việc, nhưng những đêm dài không có Hyunjin khiến cậu thường xuyên mất ngủ. Đôi lúc, cậu tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua khoảng thời gian này.
Trong khi đó, mẹ Hyunjin bắt đầu trở thành một điểm tựa bất ngờ cho Felix. Bà thường xuyên mời cậu đến biệt thự, thỉnh thoảng cùng cậu dùng bữa hoặc đi dạo trong vườn. Dù không nói nhiều, bà luôn lắng nghe mỗi khi Felix chia sẻ về những khó khăn của mình.
"Felix," bà nói trong một lần cả hai trò chuyện. "Cậu đã thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ. Trước đây, tôi không tin tưởng cậu. Nhưng giờ đây, tôi có thể thấy Hyunjin chọn cậu không phải là một quyết định sai lầm."
Felix mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn. "Cảm ơn bác đã cho cháu cơ hội. Cháu hứa sẽ không làm anh ấy thất vọng."
Tuy nhiên, sóng gió bất ngờ ập đến khi một bài báo về Hyunjin xuất hiện trên các trang tin lớn. Nội dung bài báo ám chỉ rằng Hyunjin đang bị một nữ đồng nghiệp người Mỹ quyến rũ. Những bức ảnh chụp chung trong các cuộc họp, ánh mắt thân thiết của cô gái kia khiến dư luận không khỏi đồn đoán.
Felix đọc bài báo mà tim như bị bóp nghẹt. Dù lý trí mách bảo rằng Hyunjin không phải người dễ dàng thay đổi, nhưng cảm giác ghen tuông và bất an vẫn không ngừng dày vò cậu.
Không lâu sau, mẹ Hyunjin cũng biết chuyện. Bà tìm gặp Felix, ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu đã đọc bài báo chưa? Tôi không tin Hyunjin lại làm như vậy, nhưng dư luận thì khác. Cậu phải mạnh mẽ lên."
Felix cố gắng mỉm cười, nhưng không giấu được sự lo lắng. "Cháu tin anh ấy, nhưng cháu sợ rằng những lời đồn đại sẽ ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng của anh ấy."
"Cậu phải đứng vững," bà nói, giọng nghiêm nghị. "Hyunjin cần cậu tin tưởng hơn bao giờ hết."
Trong một lần gọi video, Felix thẳng thắn hỏi Hyunjin về bài báo. Hyunjin thở dài, ánh mắt đầy mệt mỏi. "Felix, anh biết chuyện này sẽ làm em lo. Nhưng em phải tin anh. Cô ấy chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém."
Felix nhìn vào mắt Hyunjin qua màn hình, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. "Em tin anh, Hyunjin. Nhưng em sợ... sợ rằng em không đủ mạnh mẽ để vượt qua áp lực này."
"Em không đơn độc, Felix," Hyunjin nói, giọng trầm ấm. "Chúng ta đã đi xa đến mức này. Đừng để bất kỳ điều gì làm lung lay niềm tin của em."
Bằng một cách nào đó, những lời nói của Hyunjin giúp Felix tìm lại sự bình tĩnh. Cậu quyết định đối mặt với những lời đồn đại thay vì trốn tránh. Khi có người hỏi về bài báo, Felix chỉ mỉm cười và trả lời: "Tôi tin tưởng Hyunjin. Chúng tôi sẽ không để những lời đồn vô căn cứ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình."
Mẹ Hyunjin, chứng kiến sự trưởng thành của Felix, không giấu được sự tự hào. Bà bắt đầu công khai bảo vệ cậu trước những lời chỉ trích từ người quen, thậm chí còn chủ động xóa tan những hiểu lầm về Hyunjin.
Cùng thời điểm, Felix nhận được một bức thư tay từ Hyunjin gửi về. Trong thư, Hyunjin chia sẻ cảm giác nhớ nhung và những khó khăn mà anh phải đối mặt tại Mỹ. Anh kể về áp lực công việc, những buổi họp kéo dài đến nửa đêm và cả sự mệt mỏi khi phải đối diện với đồng nghiệp mà báo chí thêu dệt. Nhưng điều khiến Felix xúc động nhất chính là câu kết: "Dù có bao nhiêu khoảng cách, tình yêu của anh dành cho em vẫn luôn hiện hữu. Hãy đợi anh, Felix."
Đọc xong bức thư, Felix không cầm được nước mắt. Cậu cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.
Ngày Hyunjin trở về, Felix ra sân bay đón anh. Nhìn thấy dáng người quen thuộc bước ra từ cổng, Felix không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy Hyunjin. Mọi áp lực, lo lắng trong suốt ba tháng qua tan biến như mây khói.
"Anh về rồi," Hyunjin thì thầm bên tai cậu. "Cảm ơn em vì đã chờ anh."
Felix siết chặt vòng tay, nước mắt lăn dài. "Em sẽ luôn chờ anh, Hyunjin. Mãi mãi."
Mẹ Hyunjin, đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy, khẽ mỉm cười. Bà hiểu rằng, tình yêu này đã vượt qua đủ mọi thử thách để chứng minh rằng nó xứng đáng được trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com