#3: Pudding-Ăn cơm
‧₊ ᵎᵎ 🍒 ⋅ ˚✮
Mở mắt,tỉnh dậy,đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa của phòng y tế,bụng dưới thì có chút nhoi nhói.
"Anh Yongbok,anh tỉnh rồi hả"
"coi bộ nó ngủ ngon ha?"
Yang Jeongin vừa thấy Yongbok tỉnh lại đã hớt hải mà hỏi thăm,bên cạnh còn có thêm một người nữa-anh trai của cậu,MinHo.
"Ủa,sao em lại ở trong đây?"
"Innie nói với anh là em bị ngất nên anh mới tức tốc chạy đến đây này"
" Tại lúc ấy rối quá em không biết làm như nào nên mới gọi anh"- Jeongin đưa tay lên chỗ vành tai mà xoa xoa,nhìn cái vẻ dễ thương này đâu ai nghĩ vừa nãy đã một phát bế xóc Yongbok lên mà vách vào phòng y tế cơ chứ.
"Em xin lỗi,nhưng em bị gì vậy anh/anh bị sao vậy Innie?"
"Anh có biết đâu,bác sĩ vẫn chưa nói gì"
Vừa nhắc xong,từ ngoài cửa đã vang lên tiếng lạch cạch,một thân ảnh cao lớn khoác thêm chiếc áo blouse trắng xóa bước vào.
"Binnie,Yongbokie bị sao vậy em..?"
"Ờm...Yongbok đang mang thai hả mọi người?"
"Sao vậy anh"
"Cũng không nghiêm trọng lắm,vấn đề chỉ nằm ở thể chất của em ấy thôi. Yongbok về cơ bản là nam beta nên việc mang thai đôi lúc cũng khiến cho cơ thể em ấy khó thích nghi,với cả thể chất bẩm sinh của Yongbok hơi yếu,dạo này em ấy có gặp sự cố hay cú sốc nào không?"
Nghe Changbin nói vậy,cả Jeongin và MinHo cùng nhìn về một phía,vẻ mặt nhợt nhạt của Yongbok hiện lên,hai người biết rằng chính sự việc ngày hôm ấy có thể đã đả động đến tâm lý và tinh thần của cậu.
"Không,dạo này em bình thường mà,chỉ là tuần trước có lỡ ngâm nước hơi lâu một tí thôi"
"Haizz,còn một cái nữa,thực ra anh cũng không muốn ép buộc gì,nhưng đứa bé trong bụng em là của một alpha đúng không? Anh nghĩ bé con cần một chút pheromone của ba nó thì mới bình ổn lại được,dù không bắt ép gì em nhưng với cách ấy,bé con của em sẽ lớn lên khỏe mạnh,và cũng không quấy nhiễu với em nữa,tốt cho cả hai ấy.."
"......"
Yongbok trầm ngâm hồi lâu,cuối cùng số phận vẫn bắt cậu phải dựa vào hắn-Hwang Hyunjin, mà hiện tại hắn cũng đã biết cậu có con đâu, thôi thì cứ giấu vậy.
Sau khi Changbin rời đi,MinHo và Jeongin cũng xin nghỉ để còn tiện chăm sóc cho cậu,cả ba định về nhà nhưng lại nổi hứng mà ghé vào tiệm bánh mới mở gần nhà kia,không gian quán vừa sang trọng lại vừa ấm áp,nghe nói tay nghề của quán này cũng rất cừ đấy.
"Hai đứa ăn gì,để anh đi gọi luôn một thể"
"Cho em brownie với trà sữa khoai môn nha"
"Gọi hộ em bánh mì đậu đỏ với nước ép cam nha"
"oki"
MinHo tiến đến bên quầy,một cô bé với nụ cười tươi rói-Song Jae chào hỏi cậu,đúng thật,quán cà phê này vừa ấm áp lại còn thân thiện nữa.
"Ờm..lấy cho mình một Brownie,một bánh mì đậu đỏ,một nước ép cam,trà sữa khoai môn và cà phê sữa đá nhé"
"Vâng ạ,anh đợi bọn em một tí nha"
˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙—
MinHo vừa quay về chỗ với hai cục bông kia thì đã thấy một cục bông nữa xuất hiện rồi.
"Gì đây,hai đứa nhặt nhóc con này ở đâu đấy"
Một chú mèo chân ngắn với bộ lông màu vàng nâu đang nằm cuộn tròn trên đùi của Jeongin, để mặc cả hai ra sức vuốt ve,chú mèo ấy vẫn nằm im thin thít. Hình như cảm nhận được gì đó,vừa thấy MinHo ngồi xuống chú mèo đã nhanh nhảu chạy lại chỗ anh, nhảy thẳng lên chỗ ngồi bên cạnh mà dụi dụi đầu vào bàn tay ấy.
" Trời ơi thần mèo có khác ha,hai đứa này vuốt nhỏ nửa ngày nhỏ không thèm ngó một cái, anh vừa đi ra cái nhỏ đã sáp sáp lại rồi"
" Mèo của quán hả"
"Đúng rồi ấy anh,hình như tên pudding thì phải, trên cổ có ý"
"đúng ha"- MinHo cũng chiều theo pudding mà vuốt ve bé,có vẻ bé thật sự thích MinHo lắm đó.
"Đồ của quý khách đây ạ"
"Ơ,cậu ơi mình không có gọi pudding ạ"-MinHo vội gọi KyungWoo (phục vụ bàn) lại,anh sợ nhầm lẫn gì đấy.
"đấy là đồ tặng thêm ạ"
"À,mình cảm ơn nhé"
"Hay ha,mèo tên pudding,khách vô tặng pudding"
"Đúng loại pudding anh MinHo thích luôn kìa"
"Hehe,pudding"
Trong bếp,một thân ảnh đang khẽ mỉm cười,tay cầm hộp pudding mà mân mê.
"Chan hyung,nay lạ nha"
"Sao đó KyungWoo"
"Tự dưng hôm nay lại,tặng kèm pudding,báo hại em phải đi mua"
"Thì tại,tự dưng thấy vui nên vậy thôi"
"Lại thích ai bàn đấy rồi chứ gì"
"Thôi,chú ra mà phục vụ đi kìa"
"Rồi rồi,miệng cười đến tận mang tai,mặt anh đỏ như quả cà chua rồi kìa"
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
Về nhà,sau khi rủ Jeongin ở lại ngủ cùng với hai anh em thì từ trong phòng,chuông điện thoại của Yongbok vang lên,cậu với lấy điện thoại,nhìn cái tên quên đổi mà nản không muốn nghe máy
[chồngg đang gọi đến...]
"Chuyện gì"
"Mẹ bảo tôi với cậu về ăn tối,mẹ vẫn chưa biết cậu về nhà mẹ đẻ đâu,đừng gây thêm rắc rối là được"
"Mấy giờ?"
"Chuẩn bị đi,bảy giờ tôi qua đón"
Chưa kịp để cậu trả lời,đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút.
"Anh Lino yah,anh ở chơi với Innie nhé, phu nhân Hwang bảo bọn em qua ăn cơm."
"vậy em chuẩn bị đi,anh đưa qua đó luôn,tiện anh rủ Innie đi ăn ngoài"
"Hyunjin bảo cậu ta qua đón em rồi,anh cứ đi đi"
" cậu ta đón? Đột nhiên tốt bất thường vậy ta?"
"cậu ta có bao giờ bình thường đâu anh,em đi đây"
Hyunjin lạ thật,nói đúng hơn là thấy Yongbok lạ,bình thường mỗi khi anh chủ động gọi cậu thì cậu luôn là người lè nhè nhiều nhất,ấy vậy mà cuộc gọi lúc nãy mỗi câu Yongbok nói ra chỉ vỏn vẹn hai từ..lại là cảm giác đấy rồi,cảm giác giận dỗi khi cậu lạnh nhạt với anh,nhưng trước giờ cả anh và cậu đều có như vậy đâu nhỉ?
Từ nãy giờ Hyunjin vẫn đang đỗ chiếc Rolls-Royce trước cổng Lee gia mà suy ngẫm,không để ý đến một thiên thần đang dần tiến lại phía anh,cậu gõ gõ ra hiệu anh mở cửa,lúc này Hyunjin mới chú ý đến sự xinh đẹp đằng sau cánh cửa ấy.
Với mái tóc vàng óng ả như suối tơ lụa vương vấn ánh dương, Yongbok hiện lên như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Bộ vest trắng tinh khôi, được cắt may tỉ mỉ, ôm trọn lấy vóc dáng cao ráo, tạo nên một tổng thể vừa lịch lãm, vừa lộng lẫy mà thanh lịch . Chất liệu vải cao cấp dường như phản chiếu ánh sáng, khiến mỗi cử động đều toát lên vẻ sang trọng, quý phái.
Tất cả hòa quyện lại, tạo nên một bức tranh hoàn hảo về một thiên thần đầy sức hút, toát lên vẻ đẹp huyền ảo, vừa cổ điển vừa hiện đại, khiến người xem không khỏi say đắm,và cả Hyunjin cũng vậy. Anh ngẩn cả người ra rồi vội bấm mở cửa cho Yongbok..
࣪ 𓏲ᥫ᭡ ₊ ⊹ ˑ ִ ֶ
Suốt cả quãng đường, chả ai nói với nhau câu gì cả. Bình thường,nếu được đi chung với Hyunjin thì Felix sẽ líu lo từ đầu cho tới cuối,lải nhải đủ thứ dù không biết anh có để tâm tới nó hay không nhưng giờ đây,cậu chỉ lặng lẽ ngước nhìn cửa sổ. Ánh đèn vàng của đường phố hắt vào trong xe,dù vậy vẫn không dấu được nét xanh xao trên khuôn mặt ấy...
"Yongbokie ah,con tới rồi"
Người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy đen sang trọng-mẹ của Hwang Hyunjin tiến tới dang tay muốn ôm cậu,trong cuộc hôn nhân này từ đầu cũng chỉ có Hyunjin phản đối,mẹ cậu thì muốn có con cháu nối dõi nhưng đứng trước lợi nhuận thì con cái cũng biến mất.
Cậu ôm bà một cái rồi cả hai dắt nhau đi vào trong, đứng trước bàn ăn,cậu sững người lại.
Bình thường khi bà Hwang gọi đến Hwang gia ăn cơm,chỉ đơn giản có bà,ông Hwang,Hyunjin và cậu,ấy vậy bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa,Kim YeonMin.
--------------------------
Biếnggg
Teng kiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com