Chap 27
Ngày khai giảng cho nên rất bận rộn. Long Phúc không có lòng dạ nói chuyện phiếm, bạn cậu cũng không nhiều, chỉ có Hàn Chí Thành cùng vài người, cơ hồ cũng không nói chuyện nhiều.
Chí Thành muốn cùng cậu nói chuyện: "Felix? Cậu mấy ngày nay đi đâu? Tớ có gọi điện nhưng hình như cậu không ở nhà?" Long Phúc gật gật đầu:"Ân, đi ra ngoài chơi, quên mang di động." Chí Thành nở nụ cười:"Nguyên lai là như vậy." Long Phúc không muốn nói tiếp, Chí Thành thấy cậu không chịu nói nên tìm vấn đề:" Học kỳ này cậu có tính toán gì không? Tớ nghe ba cậu nói cậu muốn thi lên cấp Tiếng Anh?" Long Phúc không tự giác nhíu mày:"Đúng vậy." Ngữ khí có một chút không kiên nhẫn, Chí Thành cười nói:"Tốt lắm, về sau có thể tự học buổi tối cùng cậu." Long Phúc thỏa hiệp:"Ừ." Tự học buổi tối cái gì, cậu ban ngày ban mặt liền mệt rã rời, còn sức đâu mà học ban tối.
Long Phúc đối với chính mình cảm thấy mệt rã rời nên có chút buồn bực. Việc học tập vẫn thực khắc khổ, cũng không hề nhàn hạ. Mân Hạo là tấm gương của cậu, à không, là dùng để so sánh mới đúng. Mân Hạo so với cậu thông minh hơn, cho nên cậu càng phải cố gắng! Chí Thành nhìn cậu ngủ gật ngủ gà liền mỉm cười, Long Phúc mấy ngày nay luôn mệt rã rời. Lão sư rời bục giảng đi xuống dưới, Chí Thành vừa định gọi cậu tĩnh. Đánh tay cậu một cái, Chí Thành nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi ôm cánh tay hỏi:"Làm sao?" Long Phúc mặt đều đen lại:"Tê rồi." Chí Thành giúp cậu đem cánh tay buông, tại bàn tay xoa nhẹ vài cái:"Thế nào?" Long Phúc miễn cưỡng cười cười :"Không có việc gì." Chí Thành cũng cười cười:"Vừa khai giảng chắc không thích ứng kịp, trở về nhớ đi ngủ sớm một chút." Long Phúc đen mặt gật đầu.
Trở về đi ngủ sớm một chút, không cần y nhắc nhở, cậu đều ngủ rất sớm. Xem TV là có thể ngủ, có đôi khi vừa cơm nước xong cùng Phương Xán nói rõ mấy câu đã ngủ mất. Phương Xán nói cậu muốn ngủ là bình thường, phản ứng bình thường, cho nên cậu vô cùng hận phản ứng cực bình thường này!
Nếu có thể khiến tên hài tử này lăn ra sớm, cậu cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn xấu xa rồi.
Huyễn Thần mấy ngày nay cũng là khai giảng, cho nên cũng không có đi làm, chương trình học không nhiều, nhưng là tới tới lui lui cũng phiền toái. Hoàng Chẩn Vĩnh xem ra thông cảm hắn, không chỉ không có yêu cầu hắn trở về đi làm còn dặn hắn hảo hảo chiếu cố Felix, vì thế Huyễn Thần triệt để nấu cơm. Nhắn tin với Long Phúc vĩnh viễn chỉ có ba câu: Khi nào thì tan học, mấy giờ trở về? Buổi tối muốn ăn cái gì? Dù cho hắn hỏi hiền lành cỡ nào, đáng tiếc Long Phúc nhắn lại chỉ có hai chữ:"Tùy anh."trong lúc cao hứng thì mất hứng cũng chẳng sao! Huyễn Thần nhìn hai chữ này nghiến răng nghiến lợi, thật đúng là đem hắn trở thành người hầu mà! Huyễn Thần dù tức vẫn đi làm cơm, ai khiến hắn mỗi ngày đi qua nhà người ta ăn cơm, ngày qua ngày thực đơn Lý gia hắn đều nếm qua! Mân Hạo thích ăn cái gì, Long Phúc cũng thích ăn cái đó, chỉ là nhiều chua chút thôi.
Cậu cũng không ăn nhiều đổ chua, 9 tháng, Long Phúc không thích ăn rau xanh đậu hủ, có lần cậu ngay cả chiếc đũa không động, Huyễn Thần phiên thực đơn, nghiến răng nghiến lợi, vẫn đợi Long Phúc về rồi bưng lên. Phương Xán thật là đúng thời điểm cơm đạp cửa đi vào. Nhìn đồ ăn trên mặt tươi cười:"Ai nha, đến đúng lúc a." Huyễn Thần mặt càng đen lại!
Mặt hắn đen sầm, vẫn là hoan nghênh Phương Xán trở về, bởi vì hắn cùng Long Phúc hai người ăn cơm rất thống khổ. Huyễn Thần thống khổ, Long Phúc không nói được một lời, thích ăn đồ nào thì ăn nhiều, không thích ăn liền không động đũa. Cậu ăn cũng không nhiều, ăn bao nhiêu nôn ra hết, vì thế dần dần ăn ít đi, nhìn cậu như vậy, Huyễn Thần muốn khuyên, đáng tiếc Long Phúc không cho hắn cơ hội nói, ăn xong cơm liền lên lầu. Huyễn Thần cùng Phương Xán ăn xong, lên lầu nhìn cậu, thì cậu đã ngủ. Vì thế hắn cùng Long Phúc không còn lời nào để nói. Huyễn Thần đứng ở đầu giường nhìn cậu, như vậy cũng tốt, theo như nhu cầu.
Huyễn Thần chậm rãi nằm ở bên cạnh, tiện tay cởi vài nút áo rồi hôn nhẹ lên lòng ngực cậu, Long Phúc không thích ứng giật giật vài cái, Huyễn Thần thực tự nhiên đem tay đặt vào chăn, một tay còn lại theo thói quen sờ soạng hai chân cậu, chỉ chốc lát Long Phúc liền bắt đầu vặn vẹo, đầu ngón tay Huyễn Thần đã ươn ướt. Huyễn Thần ôm cậu rồi tiến xuống, Long Phúc thân thể có chút cứng ngắc nhưng vẫn để yên cho hắn động, không có phản kháng cũng không phối hợp, Huyễn Thần biết cậu có thể cho hắn làm đến như vậy đã là rất tốt, bất đắc dĩ, mặc dù là hận chết chính mình cũng không có biện pháp, theo đầu ngón tay chậm rãi ma sát chuyển động vòng quanh, Long Phúc đã hoàn toàn mềm nhũn, Huyễn Thần chậm rãi đi lên, thân thể không dối được, giữa hai chân trơn ướt mãnh liệt co rút khiến Huyễn Thần hiểu được, chỉ có thân thể cậu của hắn mà thôi. Việc này chẳng qua chỉ thảo mãn nhu cầu, nhưng nhịn không được muốn cậu nhiều hơn! Hắn nhịn không được đem cậu ôm vào trong ngực ức hiếp, nhịn không được muốn nhìn cậu động tình đến tận cùng. Phát lên tiếng kêu rên thỏa mãn. Nhịn không được muốn nhìn cậu dùng bộ mặt ủy khuất cầu xin chính mình.
Khoảnh khắc cao trào mà hắn muốn gần đến, cao trào qua đi một cách bình tĩnh. Cậu im lặng nằm, ánh mắt mở to, thực bình thản, không có hận, cũng không có chán ghét, chỉ là thất thần một cách vô cùng đơn thuần, ánh mắt tinh khiết như trẻ thơ. Nhìn Long Phúc như vậy Huyễn Thần cũng không đành lòng đụng, khi đặt ở dưới thân thật cẩn thận. Lúc rút khỏi thân thể cậu sợ cậu đau mà bừng tỉnh.
Long Phúc khôi phục lại cần thời gian rất lâu, dài đến khi Huyễn Thần giúp cậu rửa sạch sẽ, hắn quay vào nhà tắm rồi quay về, cậu mới khôi phục, cuộn chăn tròn rồi nghiêng người ngủ, tư thế ngủ vô cùng phòng bị. Huyễn Thần chậm rãi nằm không đi quấy rầy cậu, chờ lúc cậu ngủ, chậm rãi ôm vào lòng. Huyễn Thần không muốn hai người lúc ngủ có khoảng cách như vậy, khoảng cách phòng bị phảng phất cả đời e rằng rất khó lấy vượt qua, trong lòng thương tổn sâu như vực thẳm, ngay cả thân mật đều bù lại không được.
Một ngày mới lại đến, khóa học dần dần đi vào quỹ đạo, mở một một khóa mới, chương trình học đại học này thực nghiêm khắc, ai cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi, cho nên lên lớp có thời nghe liền sẽ chăm chú nghe, nghe không vào cũng không có biện pháp.
Trong tiết của giáo sư hệ điêu khắc Âu Dương không có ai dám ngủ. Nhất là khi giáo sư Âu Dương giảng bài, lịch sử điêu khắc, từ bình gốm đến Tần binh mã dũng, từ tượng gỗ đến chạm ngọc, tượng gỗ đến đồng điêu, vô cùng nhuần nhuyễn, từ ngữ giản lược trào phúng, từ ngữ đều có dao găm, cho nên không ai dám ngủ. Còn có điều quan trọng, giáo sư Âu Dương rất lợi hại, ai cũng dám đánh, sách trong tay không phải xem mà để đi đánh người, cuốn sách sử tông la trung tây ngàn năm văn minh, cũng không dày lắm, chiều dài cũng 6 cm, rất thích hợp cầm trên tay để đánh người. Khuynh hướng cảm xúc hùng hậu, hơn nữa danh chính ngôn thuận.
Cho nên chỉ cần nghe nói là khóa của giáo sư Âu Dương, các học sinh đều tình nguyện tìm diêm bổng chống mí mắt cũng không dám ngủ. Cho nên ông thực tự hào, không đọc sách cũng giảng rất tốt, không ướt át bẩn thỉu, tận tâm làm hết phận sự.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ, ông thụ híp mắt nhìn hai học sinh bàn cuối rất lâu, ngủ rất say sưa, giảng bài mới có 20 phút, hai tên này ngủ ngon giấc nồng. Bọn họ ngồi bên cạnh cùng bàn cúi đầu bộ dạng vô cùng khổ sở, cũng không có kêu đứng lên, điều này làm cho ông trong lòng thấy thực khó chịu, phi thường khó chịu! Vì thế Âu Dương lão sư tạm dừng, kêu các học sinh xem sách giáo khoa, chậm rãi bước xuống dưới. Sợ đả kích đám học sinh nên đi phía bên kia, chậm rãi thong thả mà đến. Rất tốt, vị trí này rất tốt, sinh viên kiến trúc tương đối nhiều một chút, ba cái bàn, mỗi bàn hơn 30 người, hai đứa này cũng lựa chỗ tốt quá a, dựa vào cửa sổ, cuối cùng, còn có hai người trung thành và tận tâm ngồi cùng bàn, ân nhưng tiện phương tiện ngủ cũng bị đánh.
Giáo sư Âu Dương híp mắt trong lòng liên tục hừ lạnh, tay đặt sau cầm quyển sách kia, dùng tốc độ nhanh đánh vào lưng học sinh một cái, Âu Dương lão sư chưa từng có mạnh tay, nhưng là lần này xảy ra vấn đề, không phải cú đánh có vấn đề, mà là có người bảo vệ, vì thế cuốn sách chưa có chạm vào người kia, liền bị cánh tay chắn ra che chở, vì thế cuốn sách bay trúng cái ót của bạn học phía trước. Bạn học đó cúi đầu la toáng, che cái ót, phản xạ tính quay đầu xem lão sư Âu Dương, ví quyển sách sách này bay tới với khí lực rất lớn, cho nên rất đau. Bạn bị đánh mắt bắt đầu trào ra nước. Nước mắt xấu hổ yếu điệu không xong, nam nhân sao! nhưng là rất đau a!!! a a a!! Trình Thụy sờ đầu thực khó hiểu nhìn lão sư, ông nhìn màn này xong liên ho khan:"Khụ khụ, bạn học kia, không phải chuyện của cậu, ngồi xuống đi." Bạn học bị đánh không được giải thích gì liền phải ngồi xuống.
Âu Dương xem người nào khởi xướng,cái bạn chặn sách đã nhanh chóng đứng lên. Cúi đầu cực kỳ xấu hổ hô:"Lão sư Âu Dương, em.....em" Trương Gia Nhuận căng thẳng không nói nên lời, y trong lòng thật sự sốt ruột, thật sự không phải cố ý, không phải cố ý, tuy rằng bên cạnh y là đại thiếu gia, y không có năng lực phòng ngừa chu đáo, vừa rồi quả thật là phản ứng theo bản năng.
Ông híp mắt nhìn y, vốn cũng thực tự hào chuẩn bị đến đánh, cũng chạy không được, nhưng là ông vạn lần không ngờ sẽ là kết quả như vậy, học sinh này cũng dám chắn đường. Âu Dương nhớ rõ học sinh này, mặc thực mộc mạc, học tập thực khắc khổ, dáng dấp cũng cao, bình thường đều làm ra cái vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng luôn biết ơn, là điển hình của một hài tử. Âu Dương cũng không có biện pháp, quả thật không phải cố ý, Âu Dương hạ cằm, bảo gọi hai người đang ngủ dậy.
Trương Gia Nhuận vỗ vai Long Phúc, Long Phúc thất thần nửa ngày, rốt cục lúc bạn học cười vang mới tỉnh lại. Thần Hàn Văn đang ngủ cũng bị đánh cho tỉnh, nhìn đến toàn ban đồng học sung sướng khi thấy biểu tình người gặp họa, Hàn Văn còn chưa tỉnh ngủ:"Làm sao, học xong rồi? Trình Thụy?" Học sinh càng cười vang, nhìn sang lớp trưởng Chí Thành cầu cứu đều nhịn không được nở nụ cười, Hàn Văn này nhất định là suốt đêm chơi game, nhưng là, Felix? Tối hôm qua cậu có làm gì đâu..
Âu Dương lão sư cầm sách của Trình Thụy nhắt lên rồi vỗ vỗ bàn:"Hiện tại tỉnh rồi sao?" Hàn Văn rốt cục thanh tỉnh, nói đều lắp bắp:"Âu...... Âu Dương, lão sư......" Y cũng là học sinh mới chuyển khóa, thật sự là mệt nhọc, cho nên Trình Thụy gọi cũng không có tỉnh, y căn bản là quên hôm nay là khóa của Âu Dương lão sư.
Âu Dương giáo huấn xong Hàn Văn lại xoay người xem Long Phúc. Long Phúc còn chưa thanh tỉnh, thực khốn khổ, cậu mê hoặc trừng nhìn ông, cắp mắt lạnh hơi nhếch lên, lông mi phiến động vài cái, ánh mắt sương mù cùng khuôn mặt tinh xảo thoạt nhìn rất là khó hiểu, Chí Thành đứng ở bên cạnh cười nhìn cậu, Long Phúc lúc này đúng là rất đẹp.
Ánh mắt này khiến người ta không nỡ đánh, Chí Thành rất ít thấy Long Phúc mơ hồ như vậy.
Âu Dương mới mặc kệ cậu đẹp hay không, hỏi:"Long Phúc?!" Long Phũ lấy tay dụi mắt:"Âu Dương lão sư?" Âu Dương giáo sư nhìn cậu chưa tỉnh, cầm sách vỗ lưng cậu một cái:"Tối hôm qua mộng du?"
Long Phúc che đầu hừ một tiếng. Rốt cục đứng lên, hai tay thùy cung kính cùng Âu Dương giáo sư giải thích:"Âu Dương giáo sư em sai ......" Thực thức thời. Âu Dương giáo sư hừ một tiếng:"Tỉnh chưa?" Long Phúc gật đầu:"Tỉnh."
Âu Dương giáo sư mới thu hồi sách chậm rãi hướng bục giảng đi lên. Chí Thành nhìn Long Phúc cười cười:"Felix." Long Phúc cũng cười lại, sờ sờ đầu ngồi xuống. Cậu thật sự không muốn Chí Thành chứng kiến cảnh tượng xấu mặt, không cùng y ngồi cùng bàn, nhưng lại bị lão sư đánh, thật là, ai biết thế cậu lại ngủ. Long Phúc cúi đầu nhìn bụng mình, cắn răng không hề nhìn ai, Trương Gia Nhuận bên cạnh cũng nhìn cậu một cái ngồi xuống, Hàn Văn lôi kéo Trình Thụy ngồi xuống. Chí Thành cũng đi trở về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com