Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thà rằng

[ "Thà rằng"

Hai từ cứ ngỡ chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với tôi, đó là nỗi ám ảnh đeo bám dai dẳng...

Có thể, nửa năm đối với một đời người vốn dĩ không là bao, nhưng nó đủ lâu, để thay đổi một con người.

Tôi biết em tình cờ vào những ngày cuối của học kì II lớp 11.

Em chẳng có gì quá đặc biệt, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài qua mắt và cặp kính đen hình chữ nhật, toát lên vẻ của một con mọt sách.

Nhưng đó là tất cả ấn tượng ban đầu của tôi về em. Một chàng hậu bối mờ nhạt nhưng bằng cách nào đó lại thật nổi bật trong đôi mắt của tôi....]

1.

Hè năm lớp 11 lên 12, áp lực học hành và bài vở để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới thật sự muốn hạ gục tinh thần mỏng manh yếu ớt này của tôi.

Từ thứ 2 đến thứ 6, chính là sự lặp đi lặp lại của những hôm học thêm. Ăn uống ngủ nghỉ bất thường đến mức tinh thần tôi luôn trong trạng thái chập chờn tựa hồ một ngày nào đó rất có thể sẽ tắt ngúm đi.

Vào năm học, mọi thứ dường như đã đỡ đi phần nào, vì kiến thức trong năm học tôi đều đã nắm vững nên điểm số và bài học không quá khiến tôi áp lực. Nhưng đồng thời, thời gian học trên trường và học thêm khiến tôi không còn chút thời gian nào dành cho việc gì khác.

Và rồi, có người tỏ tình với tôi. Là một em gái lớp 10. Cô là tâm điểm của sự chú ý vào những ngày đầu nhập học vì nét đẹp lai ấn tượng đầy trong sáng nhưng cũng đầy ma mị, cao lãnh.

Tôi đơn giản là một người yêu cái đẹp, tôi ấn tượng với vẻ đẹp của cô và sau vài ngày trò chuyện với nhau qua điện thoại. Cô ấy đã tỏ tình tôi.

Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc của mình khi đó như thế nào, bất ngờ..lại vừa bất lực.

Tôi không chắc bản thân mình thích cô, nhưng tôi đã đồng ý. Vì chăng tôi thích vẻ đẹp của cô, hay đơn giản là tôi muốn có cho mình cảm giác được yêu mà bấy lâu tìm kiếm.

Tôi và cô ấy đã hẹn hò trong vòng 3 tháng. Và dường như chẳng có ngày nào chúng tôi không cãi nhau, bất đồng về quan điểm, sự thiếu chín chắn, vô tâm và trẻ con khiến tôi không thể chịu đựng thêm.

Tôi đã đề nghị chia tay.

Tôi nhận ra rằng, chẳng qua bản thân mình chỉ muốn thử lấy một lần cái gọi là "hẹn hò", bất chấp cả việc bản thân không hề thích họ và tự nhủ rằng "thử xem, lỡ đâu thích thật thì sao".

Nhưng thực tế thì làm gì có "lỡ", một khi không thích, chính là không thích. Tôi hiểu, và tôi muốn buông bỏ cái ham muốn được yêu ấy đi.

Nhưng nó nào dễ dàng như thế.

2.

Tôi gặp lại em, chàng trai gầy gò mọt sách hôm ấy.

Nhưng tôi đã khó có thể nhận ra đó là em hậu bối ngồi yên ắng đầy ngoan ngoãn hôm nào. Em cao hơn, nhuộm tóc và cắt một kiểu tóc trending. Thoải mái cười đùa vui vẻ với nhóm bạn.

Trong cái buổi chào cờ đầy nóng nực như mọi hôm, tôi lại chẳng muôn lên lớp thật nhanh như mọi ngày.

Em cùng team bóng rổ của trường, cùng nhau lên bục giảng nhận huy chương khi đạt giải nhất thi đâu bóng rổ quận.

Em đứng trên bục giảng với nụ cười thật tươi, huy chương vàng sáng chói trên cổ, mái tóc màu nâu phấp phới trong gió, óng ánh màu nắng khiến tôi như quên đi vạn vật xung quanh mình.

Tôi rung động.

Nhưng tôi sợ, sợ rằng bản thân lại phải đơn phương lần nữa..

3.

"Nhìn mày vậy mà chưa yêu ai bao giờ á?!"

Là câu hỏi mà gần như mọi người ai cũng từng đặt ra với tôi.

Tôi không đến mức là nổi tiếng hay đao to búa lớn gì trong trường. May mắn sở hữu ngoại hình mà tôi tự thấy là cũng khá ưa nhìn. Thành tích học tập không gọi là nổi bật nhưng cũng ở tầm ổn định và tốt trong khối.

Tôi là một người được xem là khá hoà đồng và bản thân tôi cũng cực kì thích tham gia phong trào, hầu hết phong trào của lớp hay trường tôi đều có mặt nên độ nhận diện của tôi ít nhiều cũng từ đó mà được gia tăng.

Và bằng cách nào đó, có thể là vì ngoại hình khá ổn, hợp gu của nhiều người nên trong tiềm thức của mọi người luôn mặc định tôi hẳn là một tên đào hoa, trải qua không dưới 2 mối tình.

Nhưng tuyệt nhiên tôi chưa từng hẹn hò bao giờ. Hoặc là không thích ai, hoặc là luôn trong tình thế đơn phương người ta.

Ở cái lứa mà lẽ ra nên chú tâm học hành thì tôi lại đi khao khát có một mối tình. Tôi biết là không hay ho gì cho cam. Nhưng chịu đựng những mối tình đơn phương từ năm này qua tháng nọ suốt những năm đi học mà chưa được một lần đáp lại, nó bức bối cực kì.

Là tôi không đủ tốt để họ nhìn tới?

Hay có lẽ vì sự hèn nhát của bản thân, thích ai, yêu ai chẳng dám ngỏ lời, bày tỏ. Cứ giấu nhẹm nó đi vì sợ mất đi hai từ "tình bạn".

Nhưng lần này, tôi sẽ không hèn nhát như vậy nữa. Tôi sẽ theo đuổi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com