Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♞24

Hôm nay cả căn nhà đều chìm trong sự tĩnh lặng, Hwang Hyunjin ngồi trên bàn tập trung làm bài tập mà chẳng màn đến thế sự ngoài kia sẽ xảy ra chuyện gì. Khung cảnh im ắng tới mức có thể nghe đồng hồ cứ kêu tích tắc tích tắc, ngay cả tiếng thở lặng lẽ vẫn đều đều từng nhịp.

Và rồi...

Cánh cổng sắt phía dưới nhà cất lên phá hỏng một buổi yên tĩnh vốn có.

Bà Hwang đã về...nhưng có lẽ không phải một mình.

Hwang Hyunjin dừng bút, im lặng lia mắt ra hướng ban công phòng. Chầm chậm đứng dậy mở cửa bước ra rồi đứng đó âm thầm quan sát từ trên cao. Cậu dễ dàng trông thấy bà được người đàn ông quen thuộc hôm đó đỡ từng bước từng bước đi vào nhà. Trái ngược với xúc cảm đau buồn hôm trước, hiện cậu chỉ đứng đó nhìn rồi cười nhếch khóe môi cười trông rất kì lạ.

Người đàn ông đó không ai khác chính là ba của em - Lee Felix.

Chỉ cần nghĩ đến nếu khi nãy con của ông ta vừa đến đây thì không biết ông ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Tiếc là cả hai "chưa có cơ hội" gặp nhau tại chính nơi này. Thiết nghĩ em sẽ ra sao nếu người cha mẫu mực của em đang ngoại tình với mẹ của cậu nhỉ? Hwang Hyunjin thật nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh đó.

Thật sự cậu muốn chứng kiến sao?

Cậu đảo mắt một vòng, không nghĩ ngợi gì nữa mà đi thẳng vào phòng đóng cửa ban công, mặc kệ đống bài còn lỡ cỡ rồi lên giường nằm cố chìm vào giấc ngủ.

゚°☆༺༻☆° ゚

Cùng lúc ấy, Lee Felix cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Từ sau khi trở về nhà cậu, em như mang theo một nỗi buồn âm ỉ, thứ cảm xúc u uất đến mức chẳng thể gọi tên. Lee Minho thấy vậy cũng không khỏi lo lắng. Đứa em trai vốn luôn hoạt bát, lanh lợi, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, nay lại chỉ đáp lại bằng những nụ cười gượng gạo rồi vội lấy cớ rút lui về phòng, tự nhốt mình trong thế giới riêng.

Không thể để chuyện này kéo dài, Minho bước đến trước cửa phòng em, gõ nhẹ vài tiếng nhưng đợi mãi chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp nào - "Yongbok, có nghe anh gọi không đó?"

Một cỗ lo lắng chợt dâng lên khiến anh hơi mất kiên nhẫn, gõ mạnh hơn nữa - "Anh đang gọi em đấy, sao không trả lời?"

Vẫn là một khoảng lặng kéo dài. Gương mặt Minho dần trở nên nghiêm trọng, tim bắt đầu đập nhanh bất thường. Nếu lần này em vẫn không đáp, có lẽ anh sẽ không ngần ngại mà phá cửa xông vào. Tay anh đã đặt sẵn lên nắm cửa, chuẩn bị xoay thì bất ngờ người bên trong rục rịch, bất ngờ cánh cửa bật mở khiến anh thoáng giật mình.

"Gì vậy hai? Em đi tắm mà nghe anh réo tên hoài luôn á."

Chiếc khăn trắng còn vắt hờ trên cổ em, Minho thoáng cười gượng.

"Hẳn là mình suy nghĩ quá nhiều rồi..."

Anh tự trấn an mình nhưng sắc mặt vẫn chưa thôi cau lại. Lần này nhất định anh sẽ làm cho ra lẽ mọi chuyện.

"Vào phòng đi, anh có chuyện muốn hỏi."

Dù chưa hiểu chuyện gì cho lắm nhưng em vẫn nghiêng người mở rộng cửa rồi khẽ đứng khép một bên nhường anh bước vào.

"Sao vậy hai?"

"Dạo này em có bị mệt mỏi hay có chuyện gì không Yongbok?"

Khác hẳn với vẻ cáu kỉnh ban nãy, Minho giờ đây tràn đầy sự lo lắng mà nhìn em chăm chăm. Em hơi cau mày, có phần vừa bối rối vừa chưa hiểu lắm.

"Em có sao đâu anh."

"Thế sao dạo này anh thấy em cứ trầm ngâm hẳn đi. Em có chuyện gì buồn à?"

Không hiểu sao, chỉ một câu hỏi thôi lại khiến sóng mũi em bỗng cay xè, đôi mắt cũng dần nhòe ánh nước. Đôi môi em khẽ cười - nụ cười đầy nỗ lực để trấn an anh trai.

"Không đâu, em chỉ đang lo kỳ thi chút thôi mà..."

"Thật không? Em biết mà, từ nhỏ đến giờ có chuyện gì em từng giấu được anh đâu, Yongbok?"

"…"

"Haizz anh chỉ mong, nếu có chuyện gì khiến em khó chịu, buồn bã thì em hãy nói với anh. Vì em không phải một mình, em biết không?"

"Em còn có anh nữa mà."

Câu nói ấy dường như đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Felix cúi đầu, hai tay siết chặt trên đùi đến mức móng tay in hằn lên da, như để ghìm giữ những xúc cảm đang trực chờ trào dâng.

"Yongbok à..."

"Anh ơi..."

Em bật khóc ngay khi Minho nhẹ nhàng nâng cằm em lên. Đối diện trước đôi mắt ánh nước long lanh ấy, lòng anh bỗng siết lại, tim anh chùng hẳn xuống. Chưa bao giờ anh thấy em trai mình buồn đến thế, chưa bao giờ thấy em trai mình đau đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thiếu niên 17 tuổi trước mặt như hóa thành đứa trẻ 7 tuổi ngày nào, luôn ôm lấy anh mà tìm chốn bình yên mỗi lần bị ấm ức.

Nghe tiếng em nức nở trong vòng tay mình, anh thấy lòng đau thắt. Rốt cuộc em đã biết chuyện gì mà anh không hề hay? Rốt cuộc chuyện gì khiến em khổ sở đến mức giấu kín cả với anh?

"Yongbok, nói gì đi em. Chuyện gì xảy ra thế? Hay là Hyunjin ăn hiếp em hả? Ngày mai anh đi đập thằng đó một trận rồi ném nó vào nồi chiên luôn cho em coi!"

"Anh à! Kh-Không phải cậu ấy đâu mà…"

"Rồi rồi, suốt ngày cứ bênh chầm bập thằng nhóc đó."

"Nhưng...không phải cậu ấy thật mà..."

"Rồi rồi. Vậy chuyện gì nói anh nghe?"

Em thôi rúc người vào cái ôm của anh, ngẩng mặt lên nhìn như chịu uất nghẹn lâu ngày không được giải tỏa. Anh xoa xoa cặp má em cưng chiều hỏi - "Sao vậy?"

"Anh, chuyện của ba mẹ...anh có biết gì không?"

Nghe đến đây anh chau mày nhìn em, vẻ mặt vô cùng hoài nghi với câu hỏi không đầu không đuôi của em - "Thí dụ mình nói thì cho chút thông tin được không?"

"Thật ra ba của chúng ta có người mới bên ngoài..."
______________________

Chưa được nghỉ hè nữa 😭

Cho tui hỏi ngoài lề xíu, có mom nào coi phim "Nghịch ái" không? "Revenge love" á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com