♞25
"Thật ra...ba của chúng ta có người mới bên ngoài."
Lời nói như nhát dao lạnh lẽo cắt xuyên không khí tĩnh mịch trong căn phòng. Lee Minho hơi khựng lại, đôi mắt mở to rồi dần thu hẹp lại như cố nhìn sâu vào gương mặt em trai - Lee Felix. Anh im lặng mất vài giây, gương mặt không một chút cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn em - một cái nhìn vừa như đang dò xét, vừa như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
Bất chợt, một tràng cười khẽ bật ra từ cổ họng anh nhẹ như gió lướt, nhưng nghe sao mà sắc lạnh khiến Felix cảm thấy nghẹt thở.
"Em nói cái gì vậy? Em học nhiều quá đến mức bắt đầu tưởng tượng linh tinh rồi hả?" - Lee Minho cười nhưng nụ cười ấy đầy méo mó, cố gắng phủ nhận nhiều hơn là mỉa mai.
"Anh không tin em? Nhưng em đã thấy, tận mắt thấy và tận tai nghe! Ba và mẹ đã cãi nhau một trận rất lớn, em đứng ngay ở cầu thang mà nghe rõ từng lời, từng tiếng! Chẳng lẽ em lại bịa chuyện ra sao?"
Giọng Felix run lên, cương quyết nhưng không giấu nổi sự tổn thương. Càng nói, em càng nghẹn, như thể mỗi chữ tuôn ra đều đè nặng lên lồng ngực. Minho dần im lặng, nụ cười gượng trên môi anh biến mất mà thay vào đó là một vẻ mặt tối tăm, đôi mày nhíu chặt lại. Ánh mắt anh lạc đi trong khoảng không mịt mờ, như đang cố tìm kiếm một lời giải thích hợp lý nhưng chẳng có lời nào như vậy cả.
Lẽ nào...tất cả là thật?
Sự im lặng bất thường của Minho càng khiến Felix rối bời. Em nhìn anh đầy nghi hoặc, tim đập loạn, bối rối không biết mình có đang cô đơn trong sự thật này không.
"Hay là...anh đã biết chuyện từ lâu nhưng anh giấu em?" - Felix khẽ hỏi, giọng lạc đi như một lời thì thầm bị cuốn trôi trong dòng xoáy cảm xúc.
Minho giật mình ngẩng lên, ánh mắt hai anh em chạm nhau như một ánh mắt giằng xé giữa tin và không tin, giữa thực và mộng. Anh mím môi, khóe môi khẽ run rồi cuối cùng cũng buông tiếng thở dài não nề.
"Không, anh cũng chỉ mới biết và anh vẫn không chắc. Anh đang suy nghĩ, tìm cách để giữ mọi thứ nguyên vẹn. Nhưng có lẽ, chuyện này vượt ngoài khả năng của anh rồi."
Felix khẽ rút vai lại, giọng nói nghẹn ngào vang lên trong bóng tối - "Vậy bây giờ...chúng ta phải làm gì đây anh? Ba mẹ sẽ...bỏ rơi anh em mình thật sao?"
Chỉ một câu hỏi thôi, đủ khiến tim Minho nhói lên như bị bóp nghẹt. Không do dự, anh kéo em trai vào lòng, ôm chặt như thể đang giữ lấy thứ gì đó quan trọng. Bàn tay vỗ về nhè nhẹ nhưng ánh mắt anh lại bừng cháy như muốn thiêu đốt cả căn phòng.
"Không đâu...dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ bên em, sẽ bảo vệ em."
Bầu không khí xung quanh như bị rút cạn, u ám và nặng nề. Felix không nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào ngực anh mà khóc nức nở, từng tiếng nấc như cào vào tim. Minho ôm em càng chặt như muốn che chở cả thế giới này cho em. Trong anh là một cơn giận dữ âm ỉ, không bộc phát nhưng nhấn chìm cả lý trí.
"Nếu thật sự có người đàn bà đó, nếu thật sự có kẻ chen vào phá nát gia đình tôi thì đừng trách tôi độc ác. Tôi nhất định sẽ không để yên!"
Minho nghiến răng, ánh mắt sắc lẻm như dao chứa đựng sát khí và quyết tâm. Anh không cần biết ai đúng ai sai. Anh chỉ biết Felix đã khóc, em trai anh đã đau. Thế là quá đủ!
Khi Felix thiếp đi trong cơn mệt nhoài vì nước mắt, Minho nhẹ nhàng đắp chăn cho em, ngắm khuôn mặt còn đọng vệt nước mắt. Anh thở dài rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng anh cũng như khép lại một phần tuổi thơ êm ấm đã tan vỡ từ giây phút đó.
Minho đứng trong hành lang tối om, dựa người vào tường, đầu tựa vào ván gỗ lạnh. Mọi thứ quay cuồng trong tâm trí. Hóa ra gia đình anh, tưởng chừng yên ổn suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng không thoát được vết rạn. Hóa ra, ba anh - người đàn ông mà anh từng ngưỡng mộ, lại có thể bước đi khỏi người vợ tần tảo và hai đứa con yêu thương ông vô điều kiện.
Và người đàn bà kia, bà ta có biết không? Rằng người đàn ông đó đã có một gia đình trọn vẹn, có một đứa con trai vừa khóc đến kiệt quệ vì ông?
Nếu cô ta biết mà vẫn chọn chen vào thì liệu cô ta có trái tim không?
Minho bật cười, nụ cười chua chát như mưa đầu mùa rơi xuống đất nứt nẻ. Không còn nước mắt, chỉ còn nỗi thất vọng và một kế hoạch đang dần thành hình trong đầu.
Nửa đêm.
Lee Minho khẽ mở cửa phòng, khát khô cả họng, anh quyết định xuống nhà dưới. Bước từng bậc thang trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ hành lang, anh bỗng khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh co rút.
Giữa bóng tối của phòng khách vắng lặng, người đàn ông anh từng kính trọng đang ngồi một mình cầm ly rượu, lặng lẽ rót rồi uống như thể muốn trôi cả tâm can. Lưng ông cong xuống, ánh đèn hắt bóng ông kéo dài trên sàn nhà, trông thật lạc lõng và cô độc.
Minho đứng đó, tim rối bời. Hình ảnh Felix nức nở trong lòng anh lại ùa về như những mảnh phim tua chậm. Cơn tức giận lẫn đau thương dâng trào. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã định bước xuống mà hỏi cho ra lẽ.
Nhưng...
Lee Minho nắm chặt tay lại, đôi mắt đăm đăm nhìn cha mình. Ông ấy không còn là người hùng của tuổi thơ anh nữa - mà là một người đàn ông đang say trong nỗi dằn vặt hoặc trong sự trốn tránh.
Anh lặng người.
Cuộc chiến này, có lẽ sẽ còn dài...
_______________________
💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com