♞26
Ba ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi ngày.
Nhưng kể từ hôm đó, Lee Minho không để yên mà đi theo dõi ông Lee hầu như 24/7. Cứ mỗi lần tan học, Lee Minho luôn dặn dò Lee Felix đi về cẩn thận rồi một mình âm thầm chạy đi hướng ngược lại khiến em dù có thắc mắc muốn hỏi cũng chẳng thể cạy miệng bắt anh phải khai ra mọi chuyện.
Lee Felix đứng ủ rũ một mình nhưng lát sau lại thấy Hwang Hyunjin bước ra, rất tự nhiên mà đưa tay lên khoác vai em.
"Sao đó? Ba ngày nay cứ thấy cậu chán nản, có gì sao?"
"Kh-Không có, chỉ là thấy anh Minho hơi lạ so với thường ngày."
"Chậc, chắc lén đi hẹn hò yêu đương thôi."
"Hẹn hò yêu đương á?"
Giọng nói vang lên bất chợt, phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. Hwang Hyunjin đá mày nhìn em, giọng nói đó không phát ra từ Lee Felix.
Không phải em.
Và điều đó khiến cả hai đồng loạt khựng lại, quay phắt người ra sau như có một sợi dây vô hình kéo giật ánh nhìn về cùng một hướng.
Đứng đó trong một khoảng lặng với sự xuất hiện của một người thứ ba. Gương mặt người đó hiện lên rõ mồn một dưới ánh chiều tà, ánh mắt tròn xoe hiện rõ sự sửng sốt. Không phải là vẻ tò mò hay ngạc nhiên thông thường, mà là một kiểu bàng hoàng vì vô tình nghe được điều không nên biết.
"Ji-Jisung?" - Lee Felix lắp bắp, rõ ràng em không hề giấu giếm điều gì thế mà khi thấy sự hiện diện của y, em lại thoáng giật mình.
Han Jisung không quan tâm lắm, đưa tay đẩy nhẹ Lee Felix sang một bên rồi nghiêm túc đối mặt với Hwang Hyunjin.
"Này Hwang Hyunjin, cậu nói anh Minho lén lút yêu đương á? Là ai?"
"Gì vậy chứ? Tôi chỉ đoán thôi, cậu đâu nhất thiết phải thắc mắc. Với cả hai người thân nhau thế, chẳng lẽ cậu ta có mà cũng không kể cho cậu à?" - Hwang Hyunjin nhếch môi cười điệu cười ngã ngớn, ai không biết nhìn vào tưởng Han Jisung đang nổi cơn ghen, chuẩn bị lên nồng mà đi bắt gian.
"Cậu có bị điên không? Đến đứa em ruột là Lee Felix còn không nói thì mắc gì anh ấy nói với tôi."
"Nhưng Felix là người trong nhà, ngại nói là đúng rồi. Đáng ra bạn bè thân thiết nên cho nhau biết chút mới đúng chứ nhỉ?" - Han Jisung khó chịu ra mặt, bảo sao dạo này y thấy anh chẳng mấy khi kiếm y mà trò chuyện tán gẫu, hóa ra là có người yêu bên ngoài mà giấu. Thẹn quá hóa giận, y im lặng liếc nhìn hai người rồi hậm hực rời đi. Riêng Lee Felix vẫn như nai con không hiểu chuyện gì, ngơ ngác im lặng rồi nhìn cậu đang cười thỏa mãn.
Cứ như kẻ nhiều chuyện chuyên lấy chuyện đốt nhà người khác là thú vui tao nhã.
"Có gì đáng để cậu cười à?"
"À không, nhưng kể ra tớ vừa làm việc tốt còn gì?"
"Việc tốt?" - em nhìn chung chẳng thấy tốt chỗ nào cả.
"Đồ ngốc nhà cậu, Han Jisung thích anh trai nhà cậu thế kia chẳng lẽ cậu không biết sao?"
"Gì chứ?" - Lee Felix hai mắt mở to như muốn rớt ra ngoài. Xét cho cùng đúng là mối quan hệ giữa Lee Minho và Han Jisung có thân thiết là thật nhưng để nói thích nhau thì...
"Tớ thấy bọn họ toàn chí chóe..."
"Có chí chóe mới thích đó, thích nhau mới trêu mãi không chán."
"Nhưng tớ và cậu cũng có chí chóe bao giờ đâu..." - em hạ tông giọng làm cậu cũng chẳng thể nghe rõ, chỉ thấy em ủ dột cúi gầm mặt sang chỗ khác.
"Sao nữa đấy? Đi về chung nào."
"Thôi, tớ không muốn về sớm đâu."
Hwang Hyunjin nghiêm mặt nhìn em, chỉ sợ em có gì đó cần tâm sự.
"Có phải cậu chơi với tớ riết nên cậu bắt đầu học thói xấu của tớ rồi không?"
"Làm gì có! Cậu chưa bao giờ có thói xấu cả." - Lee Felix giương mắt nhìn cậu một cách quả quyết.
"Đồ ngốc nhà cậu cứ tin người, cậu dựa vào đâu mà tin tưởng tớ như vậy chứ? Không nghĩ mốt tớ đâm sau lưng cậu một nhát chí mạng à?"
Lee Felix im lặng, hai tay cứ siết chặt vào nhau phụng dưỡng quay sang chỗ khác cứ như đang cố giấu nhẹm đi gương mặt ửng hồng của mình.
"Sao có thể thế được, Hyunjin mà tớ biết vừa giỏi giang vừa tốt tính, còn...đẹp trai thế thì sao là người xấu được?" - vừa nói em vừa mỉm cười ngây ngô một cách đáng yêu.
Những lời nói dịu dàng đó đều xuất phát từ sâu thẳm trong lòng, Hwang Hyunjin không ngốc đến mức mà không hiểu. Cậu nắm chặt tay xoay người em quay lại hướng mình, em ngỡ ngàng nhìn cậu nhưng cũng vì ngại mà vội cụp mặt xuống.
"Felix..."
"Hửm?"
"Ngẩng mặt lên nhìn tớ."
Giọng nói trầm ấm khiến em không ngừng rung động, lồng ngực vang lên tiếng đập thình thịch mạnh mẽ như thúc đẩy đoạn tình cảm nồng nhiệt của tuổi trẻ. Lee Felix chầm chậm ngước lên, rất nhanh chưa kịp phản ứng đã bị con người trước mắt kéo vào một cái chạm nhẹ lên bờ môi.
Cơn hoảng nhẹ kéo em bừng tỉnh, em vội đặt tay lên ngực cậu mà đẩy ra nhưng lại bị đối phương kiềm chắc hai tay, mạnh mẽ kéo cả hai tay đặt lên eo mình rồi đường đường chính chính giữ chặt gương mặt đáng yêu lấm tấm vài nốt tàn nhang như dãy ngân hà kia hôn lấy hôn để. Lee Felix mơ màng, cả người cứng nhắc như pho tượng nắm chặt lấy gấu áo hai bên của cậu đến nhăn nhúm. Cứ thế mà nụ hôn đầu tiên của em đã bị tên này cướp mất trắng trợn ngay cổng trường.
Lee Felix ngây ngô, bị hôn đến đứng còn không vững, chỉ biết ôm chặt con trai người ta rồi tùy người ta làm càn không dám phản kháng. Đến khi tên họ Hwang kia buông ra, em mới thẫn thờ với vệt sắc đỏ còn ẩn hiện trên má, ngượng ngùng không nói không rằng vội bỏ chạy biến mất làm cậu còn chẳng kịp kéo lại.
___________________________
Ảnh sống vội =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com