Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♞27

Về đến nhà, Lee Felix quên luôn việc chào hỏi mẹ mình mà chạy thẳng về phòng làm bà Lee cũng bàng hoàng không kém, theo sau đó là tiếng đóng sầm cửa.

"Cái thằng bé này thật là..."

Vừa vào, em đã nhảy bổ về giường vùi mặt vào gối mà giấu nhẹm đi sự ngượng ngùng, chốc lát lại vung tay múa chân đập thùm thụp lên giường như nàng thiếu nữ mới lớn. Chỉ cần nghĩ đến khung cảnh vừa rồi là em lại đỏ mặt tía tai, vậy là nụ hôn đầu của em đã trao đi cho người mà em thầm cảm mến. Nếu đã vậy, có phải cậu cũng có tình cảm với em không?

Em gượng người ngồi dậy, áp hai tay lên má cảm nhận được độ nóng ran mà tự hỏi.

"Vậy cậu ấy và mình giờ là đang trong mối quan hệ gì?"

゚°☆༺༻☆° ゚

Sau một chặng đường không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, cuối cùng ngày thi cũng cận kề - chính là ngày mai.

Lee Felix ngậm đầu bút, ánh mắt không tập trung quét qua trang sách trước mặt. Đầu ngón tay vô thức mân mê mép quyển vở, còn trái tim thì rối như tơ vò. Thi thoảng, em lại len lén liếc nhìn người đối diện, ánh mắt chạm vào rồi nhanh chóng lẩn tránh như thể sợ bị bắt gặp, như thể chính cái nhìn đó là một tội lỗi không nên có. Cũng phải thôi, kể từ cái hôm Hwang Hyunjin bất ngờ hôn em - bất ngờ như một cơn gió thoảng qua nhưng đủ khiến cả thế giới của em xáo trộn, mọi thứ không còn như trước nữa.

Vấn đề là Hwang Hyunjin lại hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau ngày hôm đó, Hwang Hyunjin vẫn thản nhiên đến tìm em học nhóm, vẫn ngồi bên cạnh, vẫn cười nói rôm rả, vẫn rủ nhau đi ăn như mọi lần nhưng tuyệt nhiên không một lời nhắc đến nụ hôn ấy. Không ánh mắt gợi lại, không biểu cảm gượng gạo. Cứ như chỉ có mình em nhớ.

Em cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc mà cứ mãi đắm chìm trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, phân tích từng ánh mắt, từng chuyển động, từng im lặng của cậu. Vậy mà người kia thì lại có thể tỏ ra bình thản đến đáng sợ.

Em cúi gằm mặt xuống bàn, cố dồn tâm trí vào bài học nhưng mọi chữ nghĩa đều trở nên vô nghĩa. Trong đầu em chỉ có buổi chiều hôm ấy - ánh mắt của cậu, hơi thở gần kề, cảm giác môi chạm môi cùng với sự bối rối và cả sự mong đợi.

Em không biết mình đang chờ điều gì. Một lời giải thích? Một lần thừa nhận? Hay chỉ đơn giản là một chút thật lòng?

Thấy em có vẻ lạ thường, cậu dừng bút rồi đưa tay vươn sang, nhẹ nhàng xoa đầu người bạn nhỏ như bao lần trước. Nhưng lần này, phản ứng lại hoàn toàn khác lạ. Lee Felix giật bắn người, bật dậy như vừa bị điện giật. Gương mặt em đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào Hwang  Hyunjin.

"Felix, cậu không sao chứ? Mệt hả? Thôi, nghỉ một chút đi, đừng ôn nữa."

Em nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, giọng nói khẽ khàng nhưng chứa đầy khoảng cách.
"Tớ ổn, không sao."

Động tác nhỏ đó như một cú đánh thẳng vào lòng Hwang Hyunjin. Lee Felix chưa bao giờ từ chối sự quan tâm của cậu nhưng cho đến hôm nay...

Hwang Hyunjin hơi khựng lại, hàng lông mày khẽ chau, giọng trầm xuống.

"Sao vậy?"

Em không trả lời ngay. Một lát sau, em xoay mặt đi, giọng nghèn nghẹn - "Tớ xin lỗi...nhưng tớ hơi mệt. Đừng chạm vào tớ."

Câu nói ấy còn hơn cả sự từ chối, như một bức tường chắn ngang chen giữa hai người. Cậu ngồi im vài giây, sau đó lặng lẽ đứng dậy, vòng qua bàn rồi kéo ghế ngồi sát bên cạnh em. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là một gang tay. Cậu tiến lại một chút, em lại nhích ra xa. Cả hai như hai cực nam châm cùng dấu, cố chống lại lực hút đang ngày càng mạnh mẽ hơn.

Cảm thấy né tránh cũng không được, em đành quay sang đối diện và ngay khoảnh khắc đó, hai gương mặt gần như chạm vào nhau. Khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài ba centimet. Lee Felix giật mình, vội quay mặt đi, ánh mắt vội vã trú ngụ vào đống vở trước mặt như tìm đường trốn chạy.

"Felix..." - giọng Hyunjin trầm ấm và nhẹ nhàng nhưng cũng đầy do dự.

Em nắm chặt tay lại, khẽ ngẩng lên, nhưng không nhìn thẳng.

"Cậu có thể đừng để ý tớ đang ra sao nữa không?" - chất giọng em run run như che giấu điều gì đó sâu hơn cảm xúc đơn thuần.

"Bây giờ...tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút."

Cả thư viện rơi vào khoảng im lặng. Chỉ còn lại tiếng lật trang sách hay tiếng gõ máy tính lạch cạch vang lên giữa khoảng không ngột ngạt. Lee Felix cúi mặt, hai tay siết chặt vào nhau trong lòng. Em biết mình vừa nói ra một điều có thể làm cậu tổn thương nhưng phải làm sao trong khi trái tim em cũng đang rối loạn lắm.

Tại sao cậu lại có thể thản nhiên đến vậy? Nếu chỉ là một phút bốc đồng, sao cậu lại không nói rõ? Nếu không có ý gì cả, sao còn cứ quan tâm như thể chưa từng có ranh giới nào giữa hai người?

Em đâu phải không cảm nhận được cái cách cậu đối với em là hoàn toàn không giống với những người khác. Nhưng sự im lặng kia, nó khiến em hoài nghi mọi thứ. Em sợ mình chỉ là người duy nhất trân trọng nụ hôn ấy. Sợ rằng mình đã hiểu sai và đã kỳ vọng quá nhiều.

Hwang Hyunjin vẫn không rời đi. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, không nói gì. Một lúc sau, giọng cậu vang lên rất khẽ, nhưng từng chữ lại nặng trĩu.

"Felix...tớ xin lỗi. Không phải vì đã hôn cậu mà là vì tớ đã không đủ can đảm để nói cho cậu biết cảm xúc thật của mình."

Felix sững người. Em từ từ ngẩng lên nhìn Hyunjin, đây có lẽ là lần đầu tiên trong buổi chiều hôm ấy, ánh mắt hai người chạm nhau thật lâu.

Cậu hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng vào cậu không tránh né.

"Tớ thích cậu! Không biết là từ bao giờ nhưng có lẽ sự dịu dàng của cậu đã sưởi ấm tớ. Chỉ là tớ sợ nói ra sẽ khiến cậu thấy áp lực, sẽ làm tình bạn giữa chúng ta trở nên khó xử. Nhưng hôm đó...tớ không kìm được nữa. Sau hôm đó, tớ lại quá hèn nhát để đối diện với chuyện đó như một người trưởng thành."

Em cười nhẹ, nụ cười hơi gượng gạo nhưng đầy sự chân thành. Em vẫn ngồi ngoan mà lắng nghe sự thổ lộ của cậu.

"Tớ không định là sẽ giả vờ như không có gì. Tớ chỉ sợ...nếu nhắc lại, cậu sẽ rời xa tớ."

Tim Felix như có ai đó bóp nhẹ một cái. Mọi giận dỗi, mọi lo lắng trong lòng phút chốc đều hóa thành mây bay - nhẹ nhàng rời đi như chưa từng có.

Em im lặng trong vài giây, rồi khẽ mỉm cười, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Sao cậu không nói sớm?"

Hwang Hyunjin ngẩn người. Lee Felix nhìn cậu, ánh mắt đã không còn né tránh mà dịu dàng đến lạ - "Nếu cậu nói sớm, tớ đã không phải lăn tăn suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Tớ đâu có khó hiểu đến vậy đâu."

"Vậy...tức là cậu...?"

Em dũng cảm quay hẳn sang, gương mặt hơi đỏ nhưng ánh mắt kiên định nhìn cậu.

"Tớ cũng thích cậu."

Lời thừa nhận vừa dứt, bầu không khí tưởng chừng nặng nề phút chốc liền vỡ òa. Cậu bật cười, một nụ cười chứa đầy sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cậu không nói gì thêm, chỉ đơn giản đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia mà xoa xoa lấy. Em cũng không tránh đi nữa. Tùy ý để tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay cậu mà hưởng thụ cái ấm áp, cái dịu dàng và đầy sự tin tưởng.

Ánh chiều tà dần rơi xuống mặt bàn loang lổ từ cửa sổ. Trong phòng thư viện yên tĩnh ấy, hai trái tim cuối cùng cũng tìm được điểm chung, không còn ngập ngừng và hoài nghi.

Chỉ còn lại hai người và một khởi đầu mới.
_______________________

HE được rồi chưa ? 🤧




Chưa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com