♞28
Ngày thi cũng đã tới, Lee Felix mệt mỏi tỉnh dậy ngay khi tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Với tay tắt chuông, em vươn mình cố lấy lại một chút tỉnh táo, bất chợt những lời nói cảm giác hôm qua chân thật đến nổi em phải che mặt cười ngượng.
Vậy là em đã chính thức có bồ rồi sao?
Ngồi ngẩn ngơ hồi lâu trên giường, em vẫn chưa tỉnh hẳn sau một giấc ngủ muộn vào tối qua. Cả đêm em đều nghĩ đến cái tỏ tình vụn vặt kia của cậu, nghĩ nhiều tới nỗi qua khung giờ ngủ em mới giật mình cố nhắm mắt vào giấc. Mơ màng mắt còn chưa mở nổi, chợt tiếng tin nhắn ai gửi tới vang lên kéo em về lại thực tại.
[Bạn bồ ơi, bé dậy chưa thế?]
Ôi sao ngọt ngào thế??? Lee Felix mặt đỏ tía tai, môi xinh cũng bất chợt nhoẻn miệng cười chúm chím như thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu. Mà có vẻ cũng đúng, vì trước giờ em chưa bao giờ cảm mến một người lâu tới vậy ngoài Hwang Hyunjin cả. Ra là cảm giác có người yêu lại đáng yêu đến thế.
Với độ tuổi xanh mơn mởn 19 - 20, hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác mến mộ ai đó nhưng Lee Felix em thì chưa. Có thể em không hẳn quan tâm tới chuyện yêu đương cho lắm nên còn rất ngốc trong chuyện này, ngoài việc học và làm con cưng trong nhà, em chưa từng thử cảm giác yêu đương với ai cả. Lee Felix đã từng nghe các bạn đồng trang lứa xung quanh khoe mẻ người yêu của mình rất nhiều. Nào là ăn sáng cùng nhau, đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau, buồn thì cũng có người tâm sự, bệnh cũng có người quan tâm chăm sóc. Tất nhiên những chuyện trên, gia đình em dư sức cho em cảm giác đó. Cơ mà...
Cảm giác yêu đương em vẫn chưa hiểu!
Mỗi lần nghe bọn họ nói như thế, em chỉ mỉm cười và thầm cảm thán. Nhưng bây giờ đã khác vì em đang trải nghiệm thực tế qua những lời kể của bọn họ. Họ bảo sẽ có người nhắn tin em vào mỗi buổi sáng và Hyunjin đã làm vậy.
Em nhìn chăm chăm vào màn hình rồi cười ngây ngốc, đến nổi màn hình vụt tắt chuyển sang màu đen.
Rồi lại thêm tiếng "ting" nữa vang lên.
[Bé ơi, dậy đi. Trễ giờ thi mất. Anh qua rước bé nha?]
[Bạn ơiiii, dậyyyyyyy 😭]
[Yongbok àaaaa, anh gọi á.]
[Đây, em đây...]
Con tin em đập loạn xạ vì hồi hộp, hồi hộp đến nỗi ngón tay cái gõ chữ trên màn hình cũng chậm hơn thường ngày vì hơi run.
[Anh còn tưởng bạn ngủ quên, anh qua nhá?]
[Được được, cậu cứ qua đi.]
Em thở phào đặt điện thoại xuống giường để lấy lại bình tĩnh nhưng giây sau lại có tiếng vang lên.
[Hừm, sao xưng với anh như thíaaa 😞]
Hwang Hyunjin thật biết cách làm trái tim của em lại lần nữa rung động, em im lặng nhìn màn hình mà mỉm cười mãi không dứt.
[Xin lỗi, lần đầu tiên em có người yêu, em có hơi rối chút.]
Nhắn xong, em quăng điện thoại một góc giương rồi bản thân tự ụp mặt xuống gối mà đánh thùm thụp ngượng hết cả tai.
[Hong sao, sẽ quen dần í mà 😇]
[Anh qua liền đây, bạn chuẩn bị mau mau đi nhó.]
[Dạ]
"Mình nhắn thế có khô khan quá không?"
Em quyết định thu hồi mà nhắn lại.
[Dạaaaaa 🥰]
Sau một lúc chỉnh trang lại trước gương, em mới tung tăng mang balo trên vai mà bước xuống nhà. Bước vài ba bậc em đã nghe mùi thơm nghi ngút làm bụng em kêu cồn cào.
"Chào buổi sáng ba mẹ, chào anh haiiii."
Lee Minho ngồi đó ngước lên nhìn em chăm chăm, dù là bộ đồng phục thường ngày nhưng trông em có gì đó vẫn rất khác.
"Yongbok, hình như em sức nước hoa thì phải. Tóc cũng...chải chuốt hơn thường ngày..." - Lee Minho không rời mắt khỏi em từ lúc em tung tăng trên lầu cho tới khi xuống tận bàn ăn.
"Th-Thì cho thơm thôi với lại tóc em gọn gàng đó giờ mà."
"Bình thường mùi xả vải thôi cũng thơm phức, nay học ai thói xịt nước hoa vậy?"
"Con thật là...em trai con thích thì cứ để thằng bé dùng." - ông Lee tắt TV, chậm rãi đi lại bàn ăn yên vị ngồi xuống trước mặt.
"Con cũng không mấy khắc khe về chuyện này, dù sao cũng không ai cấm. Con cũng không sợ em con nó vi phạm nội quy, con chỉ sợ việc cấm mà vẫn có người cố tình làm." - Lee Minho nghiêm nghị nhìn ba mình, ông Lee cũng đăm chiêu nhìn lại anh rồi từ tốn cầm chiếc muỗng múc lên húp ngụm súp.
"Hôm nay em nấu ngon lắm."
"Vậy ăn nhiều vào."
Lee Felix khó thở nhìn hai người trước mặt, vốn dĩ ai nhìn vào cũng ngỡ là hạnh phúc vậy mà...sao em lại cảm thấy xa lạ đến vậy?
Biết em lại nghĩ nhiều, Lee Minho gắp miếng cua xé sợi rải lên chén súp cho em, môi kề tai thì thầm - "Mặc kệ mà ăn đi em."
"Dạ..."
Món súp dễ ăn đến độ có thể cầm lên húp vội là xong ngay, vậy mà em lại chán chường nhai nuốt không nổi. Chưa bao giờ em thấy bữa ăn sáng này lại ngột ngạt đến vậy.
"À phải rồi, nay Yongbok nhà ta thi mà đúng không?" - bà Lee chợt nhớ ra bất ngờ hỏi em.
"D-Dạ..."
"Vậy ăn nhiều vào để có sức mà lên thi cử cho tốt nè." - bà Lee vẻ mặt tự hào, tay múc lia lịa thêm cho em một chén, dù em có xua xua tay từ chối, bà vẫn gắp thêm cua xé sợi vào chén em.
"Con trễ thi mất.."
"Ăn đi, ăn mới có sức, bữa sáng quan trọng."
Một lúc sau, em quậy chén súp muốn chuyển từ đặc quánh sang nhão nhoẹt. Chán chường ăn vội cho nhanh, bỗng trước nhà có tiếng chuông cửa vang lên. Nghe tiếng, em liền buông muỗng xuống vội vàng chạy ra cửa - "Được rồi, con đi thi đây."
Lee Felix háo bức mở cửa ra đã thấy anh bồ họ Hwang chỉnh tề áo quần tươm tất đứng trước cửa nhà.
"Hyunjin!"
"A Yongbok, đi th-"
"E hèm..."
Nghe tiếng tằng hắng từ ai đó, cả hai không hẹn mà cùng lúc chậm rãi quay đầu lại phía sau trông rất rụt rè.
"Đã ha, biết ngay mà. Dễ gì qua mắt được anh?"
______________________
Đi thi mà tưởng trốn nhà đi chơi với trai :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com