Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♞29

"Đã ha, biết ngay mà. Dễ gì qua mắt được anh?"

Lee Minho đứng trên bậc tam cấp khoanh tay ngước nhìn đôi nam nam đang ngọt ngào ngay trước cổng, vẻ mặt chẳng lấy làm ngạc nhiên rồi từ tốn đi lại một cách chậm rãi.

"A-Anh..." - Lee Felix hơi hoảng nhẹ, chẳng biết vì sao lại đứng chắn trước mặt Hwang Hyunjin như mang ý bảo vệ cậu khỏi kẻ xấu.

"Em làm sao? Có cần phòng hờ thế không? Anh là anh hai của em đó! Chưa nói đến trông em còn bé hơn con người ta một cái đầu mà bày đặt quá."

Lee Minho tặc lưỡi rồi đẩy em sang một bên nhẹ như lông vũ rồi đường đường chính diện Hwang Hyunjin. Cơ mà Hwang Hyunjin cũng chẳng hề nao núng, thẳng mặt ngước nhìn đối phương, không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Lee Minho.

"Đến chi?"

"Em đến đi thi cùng cậu ấy."

"Ai mượn?"

"Em muốn thế."

"Giờ tôi không muốn em ấy đi với cậu có được không?" - Lee Minho một lần nữa khoanh tay nghênh mặt nhìn cậu.

"Nếu anh nói thế cũng được ạ, nhưng xem ra cũng sắp trễ giờ, anh còn kéo dài ở đây thì ngay cả giải ba bọn em còn giành không nổi đấy."

"Đúng đúng đúng, nên anh cho em đi thi cũng cậu ấy nha." - Lee Felix một mực xen vào khiến phận làm anh bất lực đến tròn mắt. Rõ nhà họ Lee chẳng thiếu thốn gì nhiều, dù chẳng khá giả như nhà họ Hwang nhưng ăn uống cũng đầy đủ vậy mà Lee Minho muốn cho em trai mình một cái gáo nước cho tỉnh. Tại sao ăn cùng bữa cơm mẹ nấu mà em lại ngốc tới vậy? Chưa gì đã bênh trai chầm chập!

"Được, nếu em muốn cậu ta chở thì đi nhanh đi, chứ mắc công đến giải ba còn không lấy được lại đổ thừa anh." - nói rồi Lee Minho dắt xe ra ngoài rồi phóng đi trước để lại hai con người ngáo ngơ vẫn đứng như trời trồng, mãi đến một lúc sau chợt nhận ra sắp trễ giờ thi mất rồi.

゚°☆༺༻☆° ゚

Suốt kì thi diễn ra, Lee Felix hồi hộp cầm bút đến run cả tay. Đối với em, việc tham gia nhiều cuộc thi đã là chuyện bình thường nhưng lúc nào cũng thế, cầm bút lên là cảm giác mọi thứ như lần đầu, sự lo lắng hồi hộp cứ xen kẽ vào nhau tạo nên áp lực vô hình. Chưa kể dạo gần đây, chuyện gia đình cũng chẳng mấy suôn sẽ nên đầu óc cũng có chút phân tâm. Em nhắm chặt mắt, hít sâu rồi thở dài một hơi.

"Không sao cả, không sao cả..." - em lẩm nhẩm trong miệng rồi tiếp tục đặt bút làm.

Làm đến câu thứ 5, em tròn mắt rồi bỗng dưng âm thầm mỉm cười - "Dạng này mình đã hướng dẫn kĩ cho Hyunjin rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ nhớ. Nếu vậy thì tốt quá."

Gà con ngốc nghếch, thi cử chỉ mong "đối thủ" mình làm được bài, thật hết nói nổi.

Cuộc thi này chính là cuộc thi toán cấp trường, may mắn hạng nhất còn được thi cấp thành phố rồi đến cấp quốc gia nhưng vốn dĩ toán không phải là sở trường của Hwang Hyunjin. Trước đó vì sự ganh đua nên cậu tự đẩy mình vào thế khó, phóng lao thì phải theo lao. Giờ đây ngồi trong phòng thi, Hwang Hyunjin cũng không nghĩ bản thân lại liều lĩnh cược lớn tới vậy.

Khi đó còn mong muốn mang hạng nhất về cho người mẹ ở nhà, mong bà sẽ công nhận sự nỗ lực mà cậu có. Nhưng giờ đây nhìn lại cũng chỉ là công cốc, sự thật cậu có đổ ra cách mấy cũng chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh, so sánh với chính người ba ruột của mình. Chưa kể đến bà ấy còn đang lén lút yêu đương với người đàn ông khác thậm chí người đó còn là ba của Lee Felix. Nghĩ thôi cũng thấy cay đắng, cũng chẳng ngờ trái đất lại nhỏ bé tới vậy. Mắt nhìn chăm chăm xuống đề thi trước mặt, mọi con chữ con số như biết bay mà xô lẫn vào nhau khiến cậu hoa cả mắt. Xoa xoa mí mắt, cậu vững tâm bình tĩnh mà làm.

"Lần này giải nhất phải là của tôi, Lee Felix!"

Quá trình thi kéo dài gần 2 tiếng, giây phút cuối cùng đã kết thúc. Hwang Hyunjin mang tâm thế thở phào nhẹ nhõm ra khỏi phòng thi, sáng nay tiết trời có phần hơi lạnh đến rùng mình nhưng cậu không quan tâm lắm, thứ bây giờ cậu để ý tới chính là bài thi vừa rồi. May mắn số dạng bài đó đều được Lee Felix công tâm hướng dẫn, cậu thấy dù khó nhưng vẫn trong khả năng làm được. Nhưng không lẽ cậu làm được mà Lee Felix lại không? Đó hẳn sẽ là một câu chuyện cười không đáng. Nếu lựa chọn hạng nhất chắc chắn sẽ không dễ dàng như mọi kỳ thi trước.

Hwang Hyunjin trầm ngâm hồi lâu, bỗng dưng từ phía sau ai đó nhào đến ôm chặt cứng khiến cậu thoáng giật mình. Ngoái đầu lại mới biết chính là em - Lee Felix.

"Hyunjin, thi tốt khônggggg?" - nụ cười em rạng rỡ gieo trên đầu môi như nắng đầu hạ.

"Rất tốt, nhờ bạn hết đấy!" - cậu quay lại tự nhiên nhéo má em, một cao một thấp cứ cưng chiều nhìn nhau tựa như khoảnh khắc này chỉ có đôi của bọn họ thôi vậy.

"Sao, làm được không?" - cậu ân cần hỏi lại, bàn tay đưa lên kéo tóc mai em lên vành tai vuốt nhẹ. Cứ nghĩ sẽ là gương mặt tự tin như mọi ngày nhưng không, hôm nay em có hơi cụp mắt, đắn đo một lúc mới trả lời.

"Cũng được..."

"Cũng được? Sao thế?"

"Sao là sao? Thi cũng được là được rồi?!"

"Sao bé không bảo là 'Em thi được!!' thay vì 'cũng được'?"

Lee Felix bật cười, hóa ra bạn bồ của em lại hay để ý những tiểu tiết lặt vặt mà em ít khi để ý tới.

"Tại em không dám cược cái gì 100% hết." - tông giọng em từ tốn, chậm rãi như chạm tới lòng cậu.

"Em chẳng dám nói trước là sẽ thi ổn không vì cuối cùng điểm số vẫn quyết định bài thi. Nhỡ đâu lúc làm lại xảy ra sai sót mà bản thân cứ đinh ninh điểm cao thì có khi lại buồn như bị té đau í." - Lee Felix từ tốn giải thích như kiểu "Nói trước bước không qua". Lời em nói vốn chẳng nhắm đến ai, chỉ là nỗi lo lắng bình thường. Thế nhưng trong đầu óc ngốc nghếch của Hwang Hyunjin lại nghĩ em ngầm bảo mình đừng tự tin quá mức, chưa chắc được giành giải nhất đâu!

Mặt mũi Hwang Hyunjin dần biến sắc, trầm lặng nhìn sang hướng khác làm Lee Felix không khỏi lo lắng.

"Hay mình vô tình lỡ lời gì mà không biết?"

"Hyunjin? Hyunjin..."

"Hửm? Sao thế?" - cậu giật mình quay lại nhìn em, tổng thể trông rất phân tâm.

"Em hỏi bạn mới đúng, sao vậy?"

"Đâu có, thôi...về ha, anh dẫn bạn đi ăn xả stress."

"Dạaaa!"

______________________

Nghe đồn đi học lại vào tuần trước gòi á ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com