♞30
Sau kỳ thi toán, Hwang Hyunjin vẫn luôn dành trọn thời gian cho Lee Felix. Ngày ngày, cả hai vẫn luôn cùng nhau làm những chuyện mà thường cặp đôi nào cũng sẽ làm như những bữa ăn ấm áp, những buổi dạo phố hay thậm chí là những lần nắm tay ngượng ngùng cho đến những nụ hôn vụn vặt được gieo trên má, ngọt ngào lan tới tận đầu môi. Tất nhiên cả hai cũng biết điểm dừng mà không đi quá giới hạn. Những ngày đó, Lee Felix cứ nghĩ người hạnh phúc nhất trên thế giới chắc hẳn là mình!
Han Jisung trông thấy người bạn chí cốt của mình dạo này rạng rỡ hơn mọi ngày nhưng không lấy làm lạ lắm vì y thừa biết chuyện tình cảm yêu đương của Lee Felix và Hwang Hyunjin.
Ban đầu nghe Lee Felix công khai người yêu là Hwang Hyunjin, Han Jisung há hốc mồm muốn ngoác ra tận mang tai. Thầm nghĩ trong đầu, bộ Đại Hàn Dân Quốc à không, nói trong phạm vi nhỏ hơn là trong cái trường này bộ hết trai để thích hay sao lại đâm đầu ngay cái đứa ngã cây này?! Nói "ngã cây" vậy thôi, chứ Han Jisung vẫn chưa bao giờ nhìn ra cái bộ mặt ngốc ngốc của Hwang Hyunjin. Chỉ là thấy cái bản mặt trước kia vừa kênh kiệu lại vừa lạnh lạnh nên không ít nhiều khiến Han Jisung không mấy thiện cảm với cậu.
Nghe đứa bạn công khai, Han Jisung muốn phản đối cũng chẳng biết lấy thân phận gì để phản đối. Có thể là chí cốt nhưng hạnh phúc của bạn chẳng nhẽ bản thân lại chia rẽ? Dù vậy Han Jisung vẫn có nỗi cảm giác lo lắng mơ hồ, ai mà chẳng nhìn ra trước kia Hwang Hyunjin ganh đưa với Lee Felix ra mặt. Trộm vía được cái là ganh cách mấy vẫn luôn đứng hạng hai nên sự ganh tỵ cứ một lúc lại dâng cao hơn. Bất thình lình lại trở thành người yêu, Han Jisung dành thời gian cả ngày để suy nghĩ vẫn không biết hợp lý chỗ nào.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng nhức đầu, Han Jisung tặc lưỡi rồi lơ đi. Hạnh phúc hay đau thương cũng là quyết định của Lee Felix, chen vào nói xấu người yêu của bạn thân cũng không hay.
Từ xa Lee Minho trông thấy Han Jisung ngồi chống cằm ăn một mình trong căn tin rõ tội. Chân mày thì chau lại, mắt thì cứ nhìn xa xăm, tay còn lại cầm đôi đũa chọc chọc vào miếng thịt thiếu điều muốn nhừ ra. Lee Minho chậm rãi đi lại từ phía sau, bất ngờ hù một cái làm y giật mình rớt đôi đũa inox xuống bàn tạo ra tiếng leng keng chói tai. Không vội nhặt đũa, Han Jisung khó chịu quay lại nhìn xem là ai nhưng hoá ra là anh nên cặp chân mày kia cũng giãn hơn phần nào.
"À, là anh à." - không hiểu sao Han Jisung có phần hơi cụp mắt xuống, lộ vẻ phần hơi trốn tránh anh.
Nhắc mới nhớ, đã lâu Lee Minho không thấy Han Jisung chủ động chạy sang lớp anh mè nheo như mọi khi. Đã thế cứ gặp anh là co giò né tránh mà bỏ chạy, nhiều lần anh chủ động vội chụp cánh tay kéo lại hỏi thì y cứ chối đây đẩy rồi rời đi. Lo chuyện nhà còn chưa xong giờ lại phải lo tìm hiểu nỗi lòng của y, Lee Minho chắc sớm sẽ có tóc bạc ở tuổi 18 quá!
"Jisung, gần đây anh thấy em cứ lạ lạ. Sao vậy?"
"L-Làm gì có chứ?" - Han Jisung cười phớ lớ cho qua rồi múc muỗng cơm đút vào miệng. Kì lạ, hôm nay cơm không ngon như mọi ngày.
"Nói dối là không tốt đâu."
Han Jisung đảo mắt sang chỗ khác, cục cơm trong họng vẫn là nuốt không trôi. Y cầm muỗng múc canh húp một ngụm rồi nuốt vội, chẳng may bị sặc nhưng y vẫn cố kiềm mà ráng nuốt, nuốt xong y mới ho sặc sụa ho đến chảy cả nước mắt, đỏ cả mũi. Lee Minho liền lo lắng, kéo ghế ngồi sát lại y hơn, một tay vội vàng đưa ly nước cho y, tay còn lại không ngừng vỗ vỗ vào tấm lưng hơi gầy. Miệng liến thoắng không ngừng hỏi han - "Em có sao không? Đỡ hơn chưa?"
Sự quan tâm của Lee Minho khiến Han Jisung nhất thời tròn mắt, khẽ quay lại nhìn anh một cái rồi lại cắm cúi hút nước uống thêm một ngụm. Trước kia Lee Minho cũng không phải là đối xử tệ Han Jisung, chỉ là cách đối xử của anh dành cho y như tình cảm anh em bình thường. Ngặt một nỗi Han Jisung là đối với anh lại có hơi quá tình anh em, vì thế kể từ khi nghe tin anh có người yêu, y liền trốn tránh hết mức có thể cho dù bản thân cũng rất khó chịu.
"Được rồi, em đi về lớp trước đây." - Han Jisung vội vàng đứng lên nhưng Lee Minho kịp thời nắm chặt lấy bàn tay mềm mại kia giật lại.
"Khoan đã, anh có chuyện muốn nói."
"Sao ạ?" - bỗng dưng y lễ phép hơn mọi ngày làm anh khá ngạc nhiên.
"Hmmm, anh muốn hỏi là sao gần đây em cứ...im lặng quá..."
"Ý anh là trước kia em ồn lắm hả?"
"Kh-Không, ý anh là..."
"Tại vì em mắc học quá nên em không kiếm anh chơi cùng được, đợi em học xong em qua réo anh tiếp, lúc đó đừng hỏi sao nhức đầu nhá." - y cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhưng anh không ngốc mà không nhìn ra vẻ mặt gượng gạo đó của y.
"Vậy à...?"
"Nếu không còn gì nữa thì em về lớp đây." - Han Jisung thẳng thừng gạt tay anh ra rồi chạy ào về lớp làm anh còn chẳng kịp níu lại lần hai.
Chơi với nhau cũng thân thiết, anh thừa biết tính tình của y là như thế nào. Trừ phi có gì đó mà y giấu anh!
Chuyện nhà còn lo chưa xong, giờ còn phải lo chuyện khác. Hẳn Lee Minho đã vô tình phạm phải điều gì đó sai quấy nên bây giờ mới gánh một lần tới hai chuyện.
__________________
Mừng ngày Quốc Khánh 2-9
Hết lễ ❤️🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com