Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♞4

"Sao giờ này con mới về hả Hyunjin?" - vừa thấy cậu bước chân vào nhà, bà Hwang đã ung dung nâng tách trà mà nhấp môi nhẹ.

"Con hôm nay có ca trực nên..."

"Cũng phải tự biết mà canh thời gian về chứ? Thời gian học ở nhà là phải đúng giờ, mà con nhìn xem giờ mấy giờ rồi? Về trễ tận nửa tiếng?"

"Con xin lỗi..."

"Lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi! Con chẳng giống ba con chút nào cả. Từ học tập, giờ giấc, ý chí, con chẳng hề giống ông ấy. Mau đi lên phòng mà học bài cho mẹ, hôm nay bù thêm 30 phút nữa vì về trễ."

"Vâng.." - cậu chán nản nhấc chân về phòng mình, có lẽ cậu đã quá quen với việc này rồi nên một chút phản kháng cũng không có.

Về tới phòng, cậu muốn thả người nằm xuống giường nghỉ một chút nhưng cũng không thể vì sợ bà có thể vào bất kì lúc nào để kiểm tra. Cậu phải còn mệt mỏi đến bao giờ nữa đây? Lúi húi trong balo để lấy tập vở nhưng ánh mắt lại vô tình chạm ngay hộp sữa khi sáng mà em mua tặng cho. Cậu chợt nhận ra đây sẽ là thứ cứu đói mình ngay lúc này...

Lật lại tờ ghi chú khi sáng mà cậu đã gấp gọn gàng để trong hộp bút. Lại một lần nữa cậu lấy ra và đọc nó như thể không biết chán là gì, cứ đọc đi đọc lại như muốn thuộc lòng tới nơi vậy.

゚°☆༺༻☆° ゚

Sau cái hôm cả hai tiếp xúc với nhau đến nay cũng đã 3 tuần nhưng chẳng ai nói với ai lời nào nữa cả. Kể khi có đi qua nhau cũng nhìn đối phương một cái rồi lướt nhẹ vì học chung nên việc gặp nhau là điều khó tránh khỏi.

"Dạo này anh thấy em chán chán, sao thế?" - Lee Minho chìa ra trước mặt em một cây kem, sẵn ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Có đâu, em bình thường mà..."

"Bình thường gì mà bình thường?" - từ đâu con sóc họ Han kìa chợt nhảy bổ lên từ đằng sau bất thình lình khiến cả hai giật mình không kém.

"Còn cậu là bất bình thường đó, đi đứng như người bình thường không được hay gì?"

"Phải làm sao trong khi đây là thương hiệu của tớ rồiiiii."

"Phải rồi, Han Jisung có bao giờ nghiêm túc đâu em?"

"Tại do anh chưa thấy, ok?" - đưa ánh mắt lườm nguýt kẻ họ Lee kia một cái rồi quay lại tiếp tục đu bám người bạn thân của mình.

"Mà cũng đúng, cậu có tâm sự à?"

"Không có, hai người bớt nghĩ nhiều lại đi."

"Nói dối, từ nhỏ đến lớn em mà buồn hay có chuyện gì là anh nhìn thấy hết đó nhé."

"Ùm...thì là chuyện...em và Hyunjin đó..."

"Hyunjin? Hyunjin là khứa nào?"

"Anh quên hả? Là cái tên siêu khó ưa hôm bữa đó."

"Jisung, cậu ấy không khó ưa!" - không hiểu sao em lại rất khó chịu khi có ai nói về cậu như thế.

"Ừ thì tớ thấy nên nói vậy thôi." - nhưng cậu bạn họ Han thì khác, vẫn ung dung nhún vai tỏ ý mình vẫn là đúng.

"Mà như nào? Chuyện gì? Bộ em thân với thằng nhóc đó lắm à?"

"Không thân mấy...nói đúng là ra là cũng chẳng thân thiết gì..."

"Ừ thế thì để tâm làm gì?"

"Nhưng em muốn thân với cậu ấy."

"Ê nè, tớ thấy Hyun...Hyunjin gì đó rất khó ưa, tốt nhất mình đừng nên làm bạn sẽ ổn hơn á." - Jisung vỗ vai em như thể khuyên em thật lòng nhưng điều đó không làm em hài lòng.

"Bộ cậu chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác thôi hả? Thế anh trai của tớ cũng khó ưa trong mắt cậu đấy, sao cậu cứ bám dính với ảnh mãi thế?" - lần đầu tiên em thể hiện cảm xúc bên ngoài mạnh tới vậy, miệng không ngừng thao thao nói đã vậy còn chỉ tay về hướng Lee Minho khiến cả hai bất ngờ không kém.

"D-Dù ảnh hay kí đầu tớ thật nhưng mà ảnh đâu lạnh nhạt như Hyunjin kia?"

"..."

"Thôi, hai người không giúp được thì thôi. Em đi về lớp đây..." - dứt lười em liền lủi thủi đi trước để mặc hai người ở lại trong sự ngột ngạt kinh khủng. Không biết sao thời tiết nay cứ lạ lạ, Han Jisung khó thở ngang, ấp úng nói không nên lời.

"Hmm, òm ý là...thôi em về lớp luôn đây."

"À ừ đi đi."

Chỉ có đợi nhiêu đó rồi y cắm đầu chạy thục mạng. Hai người đều biết ý của đối phương là như thế nào chỉ là không ai dám nói lên mà thôi.

゚°☆༺༻☆° ゚

"Được rồi lớp trật tự, sắp tới trường mình có tổ chức cuộc thi toán cấp trường. Nếu ai đạt giải cao sẽ được chọn thi cấp thành phố, tiếp đó đến quốc gia. Có em nào tự tin vào khả năng của mình mà tự nguyện đăng kí thi không? À cô nói luôn, thắng trận này một cái là ba mẹ các em nở mày nở mặt liền. Chưa kể số tiền thưởng rất nhiều, các em cứ thử sức nhé."

Đứng trên bục giảng, cô cứ dõng dạc mà nói nhưng càng nghe Hwang Hyunjin càng nhức đầu. Vốn dĩ toán là môn mà cậu không hề yêu thích, dù không hứng thú là bao nhưng cậu vẫn cố ngồi thẳng lưng, mắt tập trung nhìn cô như thể cậu rất hứng thú với cuộc thi này. Đảo nhẹ mắt sang một bên, trông thấy em cứ gật gù thích thú. Ừ phải ha, cậu nhớ ra em rất giỏi mấy môn tự nhiên như vầy. Đây chẳng phải là cơ hội tốt dành cho em sao.

Bỗng dưng nhịp tim tăng mạnh lên đột ngột, cảm giác tưởng chừng như thời gian đang đuổi theo phía sau mình vậy.

"À cô nói luôn, thắng trận này một cái là ba mẹ các em nở mày nở mặt liền. Chưa kể số tiền thưởng rất nhiều, các em cứ thử sức nhé." - lời nói của cô cứ quanh quẩn trong đầu cậu không ngừng.

"Nếu mình thắng cuộc thi, mẹ sẽ suy nghĩ khác về mình đúng không? Mình cũng muốn mẹ hãnh diện về mình."

"Nhưng mình không giỏi môn toán là mấy..."

"Chết tiệt, tại sao những cơ hội may mắn nào Lee Felix cũng được ưu ái." - Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm kì mạnh vào bàn, cậu không muốn thua em thêm một lần nào nữa. Sau bao nhiêu lần trong lớp, lần nào cũng đứng sau em khiến cậu chán phát ngán.

"Nào ai tự nguyện thi nào?"

"Phải làm sao đây? Mình sẽ thi sao?"

"Ai nào?"

"Không xong rồi..."

Đôi mắt đắn đo nhìn về hướng cô rồi lại sang nhìn em, Hwang Hyunjin lo lắng với ván cược lần này. Trong lớp còn chẳng lên nổi top 1 thì lần này chắc gì lọt đến cấp thành phố? Thấy ánh mắt của em sáng như sao là cậu đủ hiểu lần này nếu cậu thi sẽ có cả em cho mà coi.

"Mày hèn sao Hyunjin? Không được! Lần này mình muốn quyết tâm đánh bại cậu ta cho bằng được!"
________________________

Hoàng Hơn Thua =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com