Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

...

Cạch cạch cạch...

Tiếng phấn vang lên liên tục, cái mồm của vị giảng viên với cái bụng bia và cái đầu bóng loáng trên bục cũng đua với tiếng phấn mà vang khắp lớp học. Felix chống cằm, tay thì lại vẽ bậy lên sổ, nhìn bên ngoài thì lại nghĩ cậu đang chăm chú vừa nghe vừa viết bài.

Felix cũng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại lơ đãng như vậy. Bàn tay đang vẽ nghệch ngoạc dừng lại, thay vào đó là chuyển sang xoay cây bút trên tay. Chẳng hiểu sao xoay một hồi rồi cây bút lại bay ra ngoài qua cửa sổ bên cạnh. Cậu đơ người một lúc rồi nhìn xuống theo đường bút rơi.

Felix thở ra một hơi dài. Cậu lấy chai nước trên bàn rồi mở nắp uống một ngụm nước to rồi lắc nhẹ đầu để tỉnh táo hơn. Felix lấy hộp bút từ trong hộc bàn ra rồi lấy ra một cây bút mới. Dù sao bây giờ mà xin thầy để ra ngoài lấy một bút thôi thì cũng chẳng hay lắm. Để lát nữa hết ca học thì xuống nhặt sau vậy.

Cậu xé trang vừa vẽ kia đi rồi vứt ra thùng rác phía sau. Felix lại quay về con người nghiêm túc và chăm chỉ lắng nghe bài giảng thường ngày. Nhưng mà nói thật thì nghe mấy cái lí thuyết truyền thông đúng là khiến cậu có chút buồn ngủ.

...

Felix đi đến chỗ phía sau trường, cũng là nơi cậu làm rơi bút. Nơi đây nồng nặc mùi khói thuốc cùng với cái thùng rác nhỏ đầy thuốc lá. Sinh viên trường thường gọi nơi đó là "Góc Khói", lí do đơn giản là nơi mà đa số sinh viên muốn hút thuốc đều tới đây vì gió thường sẽ thổi bay khói thuốc về phía khu đất trống bên kia hàng rào.

Nó vừa là một góc trống vừa là một góc khuất nhỏ của trường. Bước chân cậu vang lên trên nền gạch, chậm rãi và từ tốn. Vừa đi tới ngách sau trường, một mùi khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu. Felix che mồm ho khẽ. Có vẻ đang có người ở đó, vậy chắc ra nhặt rồi đi nhanh thôi.

Cậu vừa bước thêm được ba bước thì lại nghe giọng nói quen thuộc. Giọng nói đó, lẫn câu nói được thốt ra khiến cậu phải dừng lại.

"Vậy rốt cuộc anh thật sự thích người ta hay mục đích nào khác vậy hyun?"

Felix khựng lại một chút. Chưa kịp để cậu tỉnh lại thì lại thêm một giọng nói không thể quen thuộc hơn cất lên.

"Đương nhiên sao tao có thế yêu thật được chứ Jeongin, cậu ta chẳng có tình cảm gì cho cam, cũng chỉ là vì vài lí do bắt buộc phải vậy thôi. Nhưng đây là làn thứ bao nhiêu trong tuần này mày hỏi câu đó rồi em?"

Lời nói của hắn như một cây búa đập chết cậu lúc đó. Felix không còn muốn nhặt cây bút đó nữa, cậu cũng chẳng muốn nghe thêm gì mà quay đầu đi luôn.

...

Tai cậu ong ong. Cậu chẳng nhớ rõ sau đó bản thân đã trải qua cả buổi sáng hôm đó như thế nào. Chỉ biết bằng một cách nào đó mà khi Felix tỉnh táo hơn thì đã nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Felix lại suy nghĩ. Tại sao cậu lại quan tâm chuyện đó chứ? Nó thật sự không phải là thứ mà cậu muốn để tâm. Cũng chẳng hiểu sao lúc đó trai tim cậu lại thắt lại, tai ong ong chẳng nghe được gì nữa. Có vẻ cậu nên đi khám. Felix thầm nghĩ thế.

Cậu đứng dậy rồi nhặt cái cặp sách ở dưới đất lên. Felix lững thững đi đến bàn học lại để cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống. Bàn tay cậu từ tốn lấy chiếc ipad cũng vài xấp đề và một hai cây bút để ghi chú ra. Cậu lại cắm đầu học.

Nhưng kì lạ thay. Felix hôm nay lại chẳng tập chung được tí nào. Một câu hỏi nhỏ trong đống đề đó mà bình thường cậu có thể làm trong vòng hai ba phút vì chỉ tốn thời gian ghi thì giờ cậu lại ngồi tận mười phút để suy nghĩ và viết xong câu trả lời.

Đương nhiên Felix cũng chẳng thích cảm giác này chút nào. Cậu cũng cảm thấy những thứ mình viết ra lại vô cùng vô vị và sáo rỗng hết sức. Felix bấm nút xoá đi những gì mình gừa viết trên ipad.

Ngồi một lúc mà chẳng làm được gì hơn. Cậu bắt đầu cảm thấy bực hơn bao giờ hết. Felix đập mạnh cây bút trên tay xuống bàn. Cậu đứng dậu, lại quay lại cái giường của bản thân mà nằm cả buổi.

...

Quay lại thời điểm vào buổi sáng. Jeongin mệt mỏi dựa vào tường, hai tay khoanh lại trên tay kẹp một điếu thuốc. Ánh mắt em nhìn thẳng vào Hyunjin một lúc rồi lại nhắm mắt. Jeongin thở dài.

"Chỉ vì một chút lợi lộc nhỏ mà anh phải cắn răng xa Felix rồi gồng lên để đi với con bèo đó thật à."

"Bất đắc dĩ thôi."

"Anh nói thế thôi chứ em biết thừa anh đang lợi dụng để coi phản ứng của anh ấy chứ gì."

Hyunjin im lặng, ánh mắt cố nhìn sang hướng khác để lảng tránh.

"Anh còn kém lắm anh tôi ơi. Nếu em là anh em sẽ không làm vậy đâu. Vì như vậy nhỡ đâu xảy ra tình huống bất ngờ nào đó thì anh có nhảy xuống sống nào đi chăng nữa cũng khó mà rửa hết tội."

"Anh nghĩ là có thật rồi đó..."

Jeongin khựng lại rồi ngước lên nhìn anh. "Đùa à?"

"Không, anh ngửi thấy mùi cậu ấy...mà mày biết đấy, chỗ này nói nhỏ đến mấy bên kia bức tường cũng nghe được..."

"Phét vừa thôi, anh là chó à mà mũi thính vậy?"

"Mở mồm nữa anh lại đấm mày bây giờ."

"Dạ đại ka."

.
Hì lâu rồi không gặp, mọi người đã đi học lại chưa? tui đi học lại được một tuần rồi mà dạo này cũng không có nhiều cảm hứng để viết nên ra chap lâu vậy á xin lỗi các reader yêu của tui nhiều😭 tui vẫn yêu mọi người lắm tui chưa muốn bỏ viết đâuuu
.
10/08/2025
.
@nitilii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com