Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Sáng sớm ngày chủ nhật, dù không phải đến trường nhưng với thói quen dậy sớm được rèn giũa từ khi còn nhỏ xíu, đồng hồ chỉ cần điểm đến bảy giờ là Yongbok đã tự động ngồi dậy sắp xếp lại chăn đệm.

Hôm nay mẹ cậu có chuyến công tác nên bà đã rời đi từ lúc ba giờ sáng rồi. Vì thế mà trong nhà, ngoài trừ người giúp việc thì chỉ còn lại mình Yongbok.

Cậu bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo thoải mái.

"Cậu đi vậy ạ?"

Người quản gia đang lau dọn vài món đồ quý hiếm trong phòng khách, khi nhìn thấy Yongbok quần áo chỉnh tề định ra cửa liền chạy đến hỏi thăm.

Ông chỉ làm theo dặn dò của mẹ Lee, chứ cũng chẳng muốn xen vào quá nhiều chuyện riêng của cậu chủ nhỏ.

"Cháu ra ngoài mua sách, cháu sẽ báo lại với mẹ chuyện này, bác không cần lo đâu ạ" Yongbok cười, vừa mang giày vừa đáp.

Tuy ai cũng biết Yongbok đã đủ trưởng thành để có thể đến những nơi mà cậu mong muốn, nhưng mẹ cậu lại không nghĩ như thế.

Từ trước đến nay mỗi khi Yongbok ra ngoài, nếu như bà không đi cùng thì quản gia hoặc tài xế riêng trong nhà sẽ thay bà làm chuyện đó.

"Vậy thiếu gia đi cẩn thận" quản gia chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu để Yongbok rời đi.

Yongbok đến nhà sách lớn nằm trong trung tâm mua sắm. Trước khi đi cậu đã lựa chọn kỹ sách muốn mua từ tối qua rồi, nên khi vào cửa hàng, Yongbok mua được sách mình muốn rất nhanh.

Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao, cậu lại không muốn về nhà sớm như vậy. Yongbok ngẩn người một lúc, không có điểm đến cố định mà cứ dạo bước trên con phố lớn. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, bước chân Yongbok trở nên chậm chạp hơn.

Vì đang là cuối tuần nên những con phố buôn bán thế này tụ tập đông những nhóm bạn cùng tuổi Yongbok lắm, họ nắm tay, cười đùa rộn ràng cả một góc đường.

Ánh mắt Yongbok luôn không giấu được sự ghen tị nho nhỏ khi nhìn họ.

Hơi lắc đầu, Yongbok chuyển tầm nhìn của mình sang một cửa hàng kem tương đối vắng khách. Vì tự nhiên có chút thèm thứ mát lành ngọt ngào nên Yongbok đã gọi một cái.

"Kem của cháu đây"

Vì cửa hàng vắng khách nên kem của Yongbok được làm xong rất nhanh, ông chủ gọi một tiếng, cậu liền đưa tay ra nhận lấy.

"Cháu cảm ơn ạ"

Trong lúc thanh toán tiền, Yongbok còn không quên lễ phép nói cảm ơn ông chủ.

Và sau khi có được thứ mình muốn nhất trong lúc này, Yongbok cũng chậm rãi rời khỏi con phố nhỏ, bóng lưng cậu dần khuất sau con phố vẫn nhộn nhịp tiếng cười.

Đi bộ được một lúc, bên tai Yongbok vang lên âm thanh của những chiếc xe phân khối lớn, ầm ầm và dường như càng lúc càng đến gần chỗ cậu.

Cái tiếng xe này, Yongbok đã nghe qua rồi.

Nhưng Yongbok nghĩ rằng cậu đã nhầm, hoặc là cậu không dám tin vào sự trùng hợp một cách đáng sợ này — bất quá Yongbok mới đi thêm được hai bước thì đường đã bị chặn lại.

"Thỏ con đi dạo à?"

Người trên xe tháo mũ, nhướng chân mày nhìn chăm chăm vào khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa kháng cự rõ ràng của Yongbok.

"Liên... liên quan gì đến cậu."

Vì không muốn bị người này làm phiền nên Yongbok đã lách sang một bên định tiếp tục đi đường của mình.

Bất quá cậu còn chưa nhấc chân lên thì cổ áo đã bị kéo lại.

Hành động của hắn vẫn chẳng dịu dàng và đàng hoàng một chút nào cả. Yongbok bị nắm có hơi giận dữ, ở một góc không ai thấy, cậu lén chu môi rồi mới bực bội quay đầu lại.

"Đi theo tôi."

Thấy Yongbok chịu nhìn mình, Hyunjin liền vỗ vào vị trí trống phía sau xe rồi cất giọng. Cách mà hắn nói chuyện không có ý gì giống rủ rê mà giống như đang ép buộc Yongbok hơn.

Nó mang ý cảnh cáo y hệt như nếu Yongbok không tự đi lên, hắn sẽ lại nắm cổ xách cậu lên.

"Tôi phải về nhà."

Dù mẹ không có ở nhà nhưng Yongbok biết nếu cậu rời đi quá lâu thì quản gia cũng sẽ báo lại cho mẹ. Do đó Yongbok đã từ chối.

Chỉ là người nọ làm gì quan tâm đến sự kháng cự của Yongbok, khi hắn thấy cậu còn chưa chịu nghe lời liền thấp giọng cảnh cáo:

"Tôi bảo em đi lên."

"..."

Cuối cùng Yongbok chỉ có thể cắn răng nghe lệnh, trèo lên xe một cách cực kỳ không tình nguyện.

Cậu biết hắn sắp nổi giận. Hơn nữa, cái phần tử độc tài như Hyunjin nhất định sẽ đánh cậu nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời.

"Tôi không thể đi quá lâu đâu-u"

Từ một chút hy vọng còn sót lại, Yongbok lại lần nữa mở miệng năn nỉ và nhắc nhở Hyunjin. Chỉ là chưa đợi cậu nói dứt lời, hắn đã thuần thục đội nón bảo hiểm vào cho cậu, khởi động xe và phóng nhanh trên đường.

Cây kem chưa ăn được một nửa của Yongbok cũng sắp bị gió thổi cho bay mất luôn.

"Chậm... chậm thôi..." Yongbok vừa sợ xe chạy tốc độ nhanh vừa lo lắng cho cây kem của cậu nên đã đem nó giấu sau lưng Hyunjin để chắn gió, đôi tay trong vô thức cũng ôm chặt lấy eo người trước mặt.

Nhưng dù người nọ có nghe lời hay không thì khi đến nơi, cây kem của Yongbok cũng tan tành. Một nửa cây kem tan thành nước, dính đầy trên tay cậu.

"Sao em không vứt nó đi?" Hyunjin nhìn Yongbok vẫn đang thương xót tưởng nhớ cây kem của cậu, lại sờ vào phần lưng áo ướt một mảng nhỏ do cây kem khốn khiếp kia gây ra, buồn bực hỏi:

"Sao cậu không chạy chậm lại, còn trách tôi!"

Yongbok rõ tức giận quát lên. Người sai là Hyunjin mà hắn còn trách cậu là sao chứ?

Có phải là do cậu dễ bắt nạt nên hắn cứ được một tấc lại tiến một bước không?

"Ai biết em sẽ giữ nó đâu, đồ ngốc"

Còn về phía Hyunjin, hắn không quen việc Yongbok lớn tiếng với mình nên đã có hơi khó chịu, hắn tặc lưỡi, gãi đầu, không hối lỗi mà tiếp tục đôi co với Yongbok.

"Cậu mà mắng tôi nữa thì tôi đi về đấy"

"Em về được chắc?"

Sau đó hắn lại nhận ra, thay vì kiên nhẫn với Yongbok thì việc uy hiếp sẽ cho tác dụng với cậu hơn.

Nói dứt lời, Hyunjin liền cười cười, kéo tay Yongbok xuyên qua hoa viên rộng rãi rồi tiến vào đại sảnh của căn biệt thự được thiết kế mang đậm phong cách Tây Âu.

Nhìn tòa nhà trước mặt, Yongbok kinh ngạc không khép nổi miệng. Gia cảnh cậu trước giờ cũng thuộc dạng giàu có nhưng căn nhà xa hoa đến độ này thì thật sự là lần đầu tiên thấy.

"Hôm nay em ở lại đây đi."

"Không, không được đâu..."

Lời đề nghị bất ngờ của Hyunjin kéo Yongbok khỏi sự kinh ngạc về độ xa hoa nơi hắn ở. Cậu lắc đầu từ chối, muốn rút tay ra khỏi tay Hyunjin nhưng lại bị hắn siết chặt hơn.

Yongbok biết chắc kẻ độc tài như hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận lời từ chối của cậu nên chỉ muốn trốn đi nhanh nhất có thể

"Được hay không , không đến lượt em quản"

Hết 8 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com