Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

outro

lee felix sau khi câu mất hồn hwang hyunjin đi, em hân hoan như một vị tiên đồng dẫn anh đi thăm thú khắp mọi miền của vùng đất hứa. cho đến khi ánh hoàng hôn dần len lỏi khắp cả trời mây, em nhìn anh tinh nghịch và lém lỉnh bảo rằng.

"thiên đàng cũng cần nghỉ ngơi mà anh nhỉ?"

hyunjin mơ màng và thầm chửi mình đúng là điên thật rồi. nếu chết đi là một loại giải thoát đến cõi mộng mơ thần tiên cùng người tình bé bỏng đáng yêu thế này, anh nhất định đã cứa lấy cổ tay mình mà chết đi trước khi những biến cố đau khổ kia kịp xảy ra trong cuộc đời anh.

"ôi anh đừng nghĩ chết đi là một cái kết đẹp. nó chỉ dành riêng cho anh thôi, đừng quên rằng ở phía dưới còn có địa ngục bỏng rát."

em dắt bước người đi đến nơi của những tiếng đàn ca múa hát muôn màu, nơi mà chẳng có lấy một thế lực đen tối nào có thể chạm đến. bàn tay nhỏ xinh vốn đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh, khẽ vùng tách ra.

đứng trước bức tường thành vĩ đại cao lớn, anh dường như có thể mường tượng bên trong là cung thánh uy nghi thế nào. tựa như những gì mà anh đã tưởng tượng ra khi đọc về những mẩu truyện về thần thoại của hy lạp. và rằng các đạo giáo ở dưới nhân gian là có thật, và người trước mặt anh cũng có thể là thiên thần nhỏ đúng như những gì anh ca tụng vậy.

"anh đợi em một lát, à nhân tiện thì hãy gặp gỡ christopher, đây là người nắm giữ chìa khoá của vườn địa đàng, là hậu duệ của peter."

bấy giờ anh mới đảo mắt nhìn sang người đứng trước mặt mình. cảm giác thất lễ đang dần xâm chiếm khi anh nhận ra bản thân từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt tầm mắt lên người em, anh ngại ngùng nhìn người đang vắt đống chùm chìa khoá bên hông, lẳng lặng gật đầu chào hỏi.

em vô tư thả anh đứng trước tường thành cùng người đàn ông chỉ vừa mới gặp mặt, rồi xoay bước đi vào trong mà chẳng hề để anh kịp hoảng hồn phản ứng lại.

"đứa nhỏ chỉ là đi tường thuật lại một ngày của mình ở 'cõi mộng mơ' cho chúa, cậu đừng quá lo lắng."

người tưởng chừng như đang uy nghiêm kia bỗng chốc cất tiếng, làm hwang hyunjin suýt thì bước lộn lủng tầng mây, nhìn bộ dáng cười hiền lành của anh ta, lúc này hyunjin mới dám thả lỏng một chút tâm tư của mình.

"hoá ra đứa nhỏ nói được làm được, nó đã thành công câu được cậu về trời."

chris hào hứng kể cho anh nghe về thiên đàng, về thượng đế, và về các thánh kinh sử sách. quan trọng hơn hết, anh còn biết được rằng, thiên thần của anh, ấy thế mà lại là tiên tử uyên bác nhất của chúa, như một tín đồ thân cận nhất của ngài, hoặc nói theo nghĩa gần gũi, em là đứa con cưng của chúa trời. và cả nước trời xinh đẹp luôn yêu quý trân trọng em, thân thương mà gọi em là 'đứa nhỏ' một cách trìu mến.

hoá ra ví von em là thiên thần vẫn chưa đủ, vì em còn hơn cả thiên thần, đến chúa còn nâng niu em trong lòng bàn tay mà không nỡ trách mắng, hwang hyunjin lại cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến lạ thường.

...

felix chậm rãi bước vào cung điện uy linh, vẫy chào cùng những vị thiên thần đang nhảy múa hoà ca, em hẹn họ khiêu vũ vào một ngày khác.

ngay khi đứa nhỏ vẫn mãi mê chơi đùa cùng các thiên thần, thì cánh cửa của cung điện mở ra như vội vã mời gọi em bước vào. em tiếc nuối rời khỏi những vòng tay ấm áp, thiên thần lại quay về với bản hoà tấu du dương, và em nhanh chân tiến lại gần bên ngai vàng của chúa.

"lạy chúa là thiên chúa của con, con xin dâng lên ngài những điều tốt đẹp nhất mà con đã gặt hái được trong ngày hôm nay."

"kể cả cậu con trai mà con vừa mới câu hồn về ư? đứa nhỏ?"

thiên chúa hiền lành dung túng trước vẻ mặt phụng phịu không cam lòng của em. ngài nhìn em, nỡ một nụ cười rạng rỡ, và em cũng đáp lại ngài, nụ cười còn xinh đẹp hơn cả những tia nắng ngoài kia, cũng nhen nhóm trong khuôn miệng nhỏ xinh của đứa nhỏ.

"ngài đã hứa với con rằng, nếu con thành công lôi kéo được người về trời, thì ngài sẽ để cho con cùng hyunjin sống vui vẻ trong vùng đất hứa."

đôi mắt em long lanh nhìn chúa và chờ đợi một cái gật đầu nhanh chóng. nhưng ngài vẫn như thế, đôi mắt vẫn hiền lành, và chẳng ai có thể đoán được tâm tư của chúa, kể cả em.

"ta đã hứa, và ta sẽ thực hiện. nhưng không phải bây giờ, con trai của ta."

chúa liệu có đau lòng không khi nhìn thấy những vì sao trong trẻo trong đôi mắt em phút chốc nữa thì vỡ vụn thành những tầng hơi nước thấp thoáng. ngài chắc hẳn phải biết những điều khổ sở, những lần nhẫn nại và những khó khăn khi em cố gắng lôi kéo hwang hyunjin cùng đi theo mình. cớ sao bây giờ ngài vẫn chẳng chịu tác hợp cho em cùng anh?

"nào đừng cố gắng ăn vạ, đứa nhỏ. ta biết tất cả mọi thứ, và biết con đã trả giá bao nhiêu để đưa người về. nhưng con biết đó, cậu chàng vẫn là con người của trần thế."

và con người, theo luật đạo của thiên chúa, từ khi sinh ra đã mang trong mình tội tổ tông, là những điều sai trái mà năm xưa adam và eva đã gây ra. và con người, nếu vẫn chưa sạch tội, sẽ chẳng thể lưu lạc được trong nước trời.

"vậy ngài sẽ đầy đoạ người ấy vào hoả ngục ư?"

đôi mắt phượng của felix đã ừng ực nước, và lần này nó chẳng còn trông đợi gì vào cái gật đầu của chúa, vì nếu chúa thật sự chấp thuận điều em vừa nói, chắc rằng em sẽ làm tất cả chỉ để giữ chân hyunjin ở lại cùng mình.

"ta không còn cách nào khác, con yêu dấu. nhưng con người kia rõ ràng đã khác với nhân loại bình thường, nhất là khi đã lọt vào tầm ngấm xinh đẹp của con."

"ta không định để con người ấy chịu sự trừng phạt của hoả ngục, vì cốt yếu cậu ta chẳng phạm phải lỗi lầm gì quá nghiêm trọng, thậm chí còn phải nhận về những điều tồi tệ hơn ở nhân trần."

thiên chúa đặt tay lên vai đứa nhỏ, đè nén những sự run rẩy nho nhỏ của em, cũng tựa như trấn an và đòi hỏi lấy sự tin tưởng tuyệt đối trung thành.

"ta sẽ đưa con người ấy cho lee coi giữ."

nghe đến 'lee', mắt đứa nhỏ sáng rực lên, những dải sao trời lại xuất hiện, lại còn có thêm từng ánh sao băng đang phóng ngang rực rỡ trong đôi mắt của em. đôi tay nhỏ bé của em vội vàng nắm lấy bàn tay của chúa, em biết ơn và trân trọng hôn lên bàn tay ngài, dành tặng những câu lời hoa mỹ nhất để ca tụng.

"con biết là ngài thương con nhất. chỉ cần là lee chăm coi cậu ấy là con đã yên tâm rồi."

kẻ được nhắc đến đây chính là lee minho - người trông coi về hoả ngục và là kẻ áp đảo của những con quỷ dữ. nếu thiên thần sa ngã có tâm ý muốn chống đối thiên chúa trở thành ma quỷ để quấy phá và bị đầy xuống dưới tột cùng đau khổ của hoả ngục, thì lee minho lại là vị tướng lĩnh chiến binh như tổng lãnh thiên thần michael, được thiên chúa ưu ái trao quyền hành cai quản hoả ngục.

"cho đến khi con người ấy được tôi luyện nên trung thành và hiểu biết, cậu ta sẽ được tự do bay bỏng trong nước trời hoặc ẩn thân trong hoả ngục. lúc đó, ta nhất định sẽ thành toàn cho con."

_________

tuy rằng được thiên chúa an ủi bằng những đặc cách tốt đẹp cho hwang hyunjin, felix vẫn chỉ có thể trút bỏ đi một phần gánh nặng. nhưng phần còn lại ấy là nỗi đau thương mất mát khi sắp sửa lại phải chia xa người yêu.

những tia nắng ấm và các dải sao trên trời cao có thể làm chứng cho em, về những khi em thoát khỏi giấc mơ của hwang hyunjin, cuộc đời em đã trải qua những giây phút chán chường mệt mỏi thế nào. dù cho em có đi giao du khắp nơi cùng những đấng tối cao và gia nhập bao nhiêu tiệc tùng của các thiên thần, thì vẫn chẳng thể sánh bằng nụ cười ngọt ngào khi em được gặp anh trong giấc mơ ngắn ngủi và để cho kẻ ngủ say gối đầu cuộn tròn trong lòng ngực mình.

em trở ra, nhìn thấy bóng dáng vui vẻ của hyunjin đang dần hoà nhập cùng christopher, em biết ngay mà. rằng christopher luôn có cách để giao du gần gũi cùng những người dù cho xa lạ đến mấy. điển hình là anh ta còn câu dẫn mất đi cả hồn của vị lãnh cảm bên dưới hoả ngục ấy nữa cơ.

em tiến đến lặng thinh không để cho hai con người đang đùa giỡn ấy biết. cứ thế lẳng lặng nhìn ngắm nụ cười của vị tinh linh mà em hằng mong đợi, cái nụ cười mà chỉ luôn dành riêng cho em, nụ cười khi nằm trong lòng em và hướng nhìn về phía ánh mặt trời.

giờ đây người đã ở lại mãi, và em vẫn ngỡ như mình còn đang hẹn hò trong những giấc mơ của người.

"felix, sao đứng tòng ngòng bên kia vậy? lại đây!"

chết rồi, bị phát hiện mất tiêu. và trên những đám mây thì chả có cái hố nào để mà nhảy xuống. dáng vẻ lém lỉnh thường ngày bây giờ thay bằng bộ dạng lấm lét ngượng ngùng, hệt như mấy tấm chiếu chưa trải sự đời vừa va phải mũi tên của thần tình yêu cupid ấy, christopher thầm chê cười trong lòng.

"đừng có mà cười em, chris. hồi mới yêu anh cũng như thế đấy thôi."

và đừng quên rằng người của thiên chúa thì luôn biết tất cả.

đứa nhỏ nói xong ngay tức khắc liền nhận ra điều mình nói có bấy nhiêu ám muội, mặt đỏ hết cả lên, và hwang hyunjin cũng thoáng chút ngượng ngùng. nhưng chẳng hiểu bằng một phép màu nào đó, anh tiến đến, khoác tay qua vai em, kéo sát em vào lòng và thủ thỉ.

"chúng ta là đang yêu mà, em ngại ngùng cái gì?"

nếu không phải làm tròn chức trách của một hậu duệ của peter, christopher dí đầu mà thèm ở lại đây canh cổng. hoá ra những ngày tháng anh cùng người yêu rãi cơm tró khắp vườn địa đàng bây giờ cũng đến thời bị nghiệp quật.

"chàng thơ của em, có một chuyện buồn và một chuyện vui mà em cần phải thông báo với anh. anh muốn nghe tin nào trước?"

hwang hyunjin hoang mang, đến thiên đàng nhưng vẫn còn chuyện buồn nữa sao, là chuyện gì mà có thể khủng hoảng đến mức làm nhoè đi tầm mắt xinh đẹp của người anh yêu?

"chỉ cần là em nói, mọi thứ đều tốt đẹp."

và hơn ai hết, hwang hyunjin đã đặt trọn vẹn tất thảy lòng tin và ngay cả mạng sống của mình cho vị tinh linh này mất rồi, chẳng lý do nào mà anh lại phải nghi ngờ về sự bao bọc của em dành cho mình.

những tưởng có thể an ủi bản thân như thế, nhưng sau khi nghe những lời em vừa thốt ra, tâm của anh hoàn toàn chết lặng đi mất. vậy là anh và em lại phải xa nhau một lần nữa. và đây ngay khi anh đã tưởng rằng mình sẽ cùng em ươm mầm bóng mát xanh rợp dưới ánh dương của thiên đàng, thì bây giờ anh lại phải sa lầy vào hoả ngục để chu du tiến vào một vùng đất chết mà chẳng có em bên cạnh mình.

"đừng lo, em sẽ thường xuyên đến thăm anh. và nhân tiện thì, lee minho thật sự rất tốt, thật đấy!"

bên cạnh còn có christopher gật đầu kịch liệt phụ hoạ, hwang hyunjin cũng cảm thấy đỡ đần hơn chút ít. nhưng đó là trước khi gặp lee minho, còn giờ đây khi đã giáp mặt được một tháng bên cạnh anh ta, anh phải thừa nhận rằng chửi nhau với satan coi bộ còn đỡ đáng sợ hơn là phải đứng bên cạnh lee minho, dù chỉ là một giây.

bởi lẽ chỉ cần làm ra dư một hành động thừa thãi nào không vừa ý anh ta, chắc hẳn lee minho sẽ không nhân nhượng mà lập tức xách cổ anh lên tống vào lò lửa ngục nào gần đó, chờ tận hai mươi phút sau cho đến khi toàn thân anh hoàn toàn giòn rụm. ỷ là đã có sự "đúc lót" thân thiện từ đứa con của chúa, ấy vậy mà hwang hyunjin vẫn chịu khổ đầy đường với lee minho.

...

chẳng biết thời gian qua bao lâu, kể từ khi hwang hyunjin một thân khờ khạo bước vào cõi vĩnh hằng, anh đếm từng ngày mình ở dưới hoả ngục này canh gác, và mỗi đêm về sẽ được gặp em người yêu thường xuyên, chắc hẳn đã hơn mười năm ròng. nhưng cõi vĩnh hằng chẳng có một khái niệm gì coi trọng thời gian cả, vì ở đây, thời gian của họ là vĩnh cữu.

hwang hyunjin từ một cậu nhóc chân ướt chân ráo của năm mười tám tuổi, giờ đây với phong thái chững chạc của một vĩ thủ lĩnh hoả ngục, đầu tóc nhuốm đỏ của lửa trừng phạt và ánh mắt đỏ ngầu dường như có thể đâm xuyên qua bất kì con quỷ nào dám làm loạn. tuy vẫn còn bị lee minho ăn hiếp, nhưng nhìn lại quãng đường dài ấy, ngay cả chúa cũng công nhận rằng hwang hyunjin là một hạt giống tốt đẹp nhất của nước trời.

hwang hyunjin từ lâu đã đủ khả năng được tiến bước vào nước trời, nhưng hiện tại anh vẫn gắn bó với công việc cai quản ba vùng quỷ của hoả ngục, cùng với lee minho hoàn toàn lập nên một ranh giới vững chắc nhằm chẳng có lấy một linh hồn nào có thể thoát khỏi hình phạt để trở nên trong sạch tội lỗi.

và lee felix - con người luôn ăn nằm ngủ nghỉ trong phạm vi cõi mộng mơ của mình, nay vì tình yêu mà luân phiên chạy xuống hoả ngục mỗi ngày hai lần đều đặn cũng là hình ảnh không mấy xa lạ đối với thần thánh trên cao. ngay cả chúa cũng chẳng thể khuyên răn được vị cứng đầu ấy.

em khi ở trên thiên đàng rõ ràng trong sáng thuần khiết vô ngần, song khi bước chân vào ranh giới của hoả ngục, vị tiên tử uyên bác ấy như lột xác thành một dáng vẻ khác, hệt như những vị thiên thần sa ngã, phong lưu và lẳng lơ. lần nào trở về cũng khiến hwang hyunjin hai mắt đỏ ngầu nổ đom đóm vì kiềm chế. nếu thịt đứa con cưng của chúa mà không bị 7749 thần thánh dí đánh, hoặc chỉ cần mỗi lee minho xiên que lăng trì, lee felix đã không xong với anh từ lâu.

"sam, em đã hỏi chúa, ngài bảo anh có thể tự do lên vườn địa đàng."

bước chân vào vườn địa đàng, tương đương với bước chân vào nước trời và lãnh thổ của chúa. đương nhiên trong đó bao gồm cả cõi mộng mơ của em. điều này làm cả hai rất hào hứng.

"anh bây giờ đã là thần cai quản thời không của vũ trụ, mọi vật di dời đều nằm trong lòng bàn tay của mình."

lee felix ngây thơ kể về mọi chiến tích hào hùng của người yêu, đổi lại ánh mắt lúc nào cũng như dao găm kia giờ đây lại tràn ngập cưng chiều cùng hạnh phúc không thể che giấu của hwang u mê, anh không ngừng ngó lên ngó xuống cái miệng nhỏ cứ mãi mê luyên thuyên. và một cái chốc nhẹ lên bờ môi đỏ hỏn, sự trừng phạt ngọt ngào cho tật nói nhiều, em nhé!

"anh sẽ thường xuyên đến thăm em, và ta sẽ ngã lưng trong miền đất hứa của em vào mỗi tối."

nguyện vọng tươi đẹp của đôi ta, cuối cùng cũng đã thành sự thật. những ngày tháng ánh lửa thay thế cho ánh dương quan, tiếng thét vang vọng rên rỉ ngập tràn thay cho từng tiếng đàn ca của thiên thần trên các tầng trời, và cả những ánh sao sáng trên bầu trời đầy nắng cũng chỉ là những tia lửa cháy vụn bùng lên sau khi vừa được nuốt trọn lấy thân thể một kẻ nào đó. giờ đây đã được mời gọi về miền đất hứa, hwang hyunjin không thể ngăn được nỗi xúc động mà nhào vào lòng ngực lee felix rấm rứt khóc vang. (đồng thời kể tội lee minho dù cho anh biết rằng lee felix chẳng thể ra mặt giải quyết được.)

"khốn nạn, anh đã chờ ngày này tận mười năm ròng."

lee felix tươi cười, hạnh phúc ôm chầm lấy người yêu, dù cho mỗi ngày vẫn luôn gặp mặt, nhưng giờ đây mới là khoảng khắc bức tường giữa hai con tim chính thức vỡ tan tành, mở ra một kỉ nguyên mới cho chuyện tình đẹp như ánh sao băng trên bầu trời thế giới xinh đẹp của em và anh.

"chúng ta sẽ là cặp đẹp đôi nhất, hạnh phúc nhất trong cõi vĩnh hằng, và tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi."

mãi mãi - từ ngữ chẳng bao giờ có thật của trần gian. nơi mà vạn vật chỉ là hữu hạn. hwang hyunjin âm thầm biết ơn vì tiếng khóc rấm rứt của ngôi sao nhỏ gần bên mặt trăng, chỉ vì những giọt rơi lòng lành, nhưng anh lại được đón chào bởi những điều tốt đẹp tuyệt vời nhất của thế gian. trang giấy trắng lại được ngòi bút đẵm mực đặt xuống, họ đã sẵn sàng để viết tiếp lên trang giấy về mối tình vô hạn, mãi mãi, và vĩnh cửu kể từ nay về sau. như những gì mà truyện cổ tích đã lừa bịp, nhưng giờ đây nó hoàn toàn ứng nghiệm trên hwang hyunjin và lee felix rằng...

kể từ giờ trở về sau...

họ cùng chung sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi...




.



•chính thức hoàn•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com