13
Tiếng gió đêm lùa nhẹ qua khe cửa kính khép hờ, mang theo mùi hơi rượu lẫn nhạc sàn còn đọng lại trong không khí. Trên xe, Hyunjin nắm chặt tay lái, mắt dán vào đoạn đường tối mờ phía trước, trong khi Yongbok ngồi yên lặng bên ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sự im lặng kéo dài hơn một đoạn đèn đỏ thì bị phá vỡ bởi chính ánh mắt lơ đãng của cậu khi lướt qua chiếc áo sơ mi hắn đang mặc.
"... Anh không là cái áo đi à?"
Hyunjin đảo mắt xuống chiếc áo sơ mi nhàu như tờ giấy kiểm tra bị vò lại. Anh cười nhạt.
"À... bận quá, không để ý luôn."
Yongbok cau mày, ánh mắt lướt nhanh từ cổ áo tới sống lưng hắn. Áo nhàu, tóc hơi rối, cà vạt buộc cẩu thả. Người đàn ông ngồi cạnh cậu, người từng sáng nào cũng tươm tất thơm tho, áo sơ mi thẳng nếp vì cậu là, cà vạt cài ngay ngắn vì cậu thắt hộ, nay lại mang vẻ ngoài tiều tụy như vậy.
Không phải Hyunjin không đẹp trai nữa. Có trời mới khiến hắn bớt đi vẻ điển trai thiên phú đó. Nhưng cái cách hắn trở nên lôi thôi khiến cậu thấy lạ lẫm. Và xót.
"... Anh đang ở đâu thế?" Cậu hỏi, nhẹ như gió lướt qua kính xe.
Hyunjin liếc qua, khẽ cong môi. "Nay cũng biết quan tâm tôi cơ đấy."
"Ngứa tai thật đấy!" Cậu hơi gắt lên. "Thế không quan tâm nữa nhá?"
"Thôi mà," hắn bật cười, giọng chùng xuống, "Đùa tí. Tôi thuê tạm khu trọ gần công ty."
"Có ổn không thế?..."
"Đủ sống."
Cậu không nói gì thêm trong vài giây. Đủ sống. Nghe vừa lạ vừa buồn. Vì Hyunjin chưa từng chọn 'đủ sống'. Hắn là người luôn sống trong sự đủ đầy từ bé, bữa sáng nóng, quần áo thơm mùi nước xả. Cậu nhớ rõ từng thói quen của hắn. Nhớ đến mức buồn bực.
"Mình không thiếu tiền đến mức anh phải sống tàn tạ vậy đâu..." Cậu khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn ra ngoài, "Người ngoài nhìn thấy lại bảo tôi không biết chăm chồng. Tôi không ở cạnh thì tự biết chăm sóc bản thân giùm đi..."
Hyunjin liếc sang, nhếch mép. "Em cũng đừng có phóng khoáng như thế này nữa đi, người ngoài nhìn vào lại bảo tôi không biết quản vợ."
"Mắc gì anh phải quản vợ?" Yongbok quay sang, lườm.
"Thế mắc gì em phải lo chăm chồng?" Hyunjin đáp, thản nhiên như thể đang bàn chuyện chính trị.
Khoảnh khắc đó, hai ánh mắt bắt lấy nhau. Lặng vài giây. Rồi...
Cả hai cùng bật cười.
Lúc đầu là một cái khịt mũi, rồi là một tiếng khúc khích, sau đó là một trận cười thiệt sự, vang lên giữa không gian ngột ngạt của chiếc xe ô tô đang dừng đèn đỏ. Giống như hai đứa trẻ bị bắt quả tang giấu bài kiểm tra dở tệ sau lưng, hoặc hai người lớn không biết cách nào để nói rằng họ vẫn còn thương nhau.
"Tuần sau mình có lịch gặp với anh Lee Minho rồi đấy..." Yongbok khẽ cất tiếng sau một khoảng lặng.
"Ừm, thì đi." Hắn trả lời, giọng dịu xuống.
"Không giãy nảy đòi không đi nữa hả?"
"Tại tôi thích con mèo chỗ phòng làm việc của anh ta."
Nói dối dở tệ.
Hyunjin chống khuỷu tay lên cửa xe, ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng như để đang sắp xếp ngôn từ. "Thì... nếu em muốn tôi đi thì tôi đi."
Không còn giọng gắt gỏng, không còn cái kiểu cáu kỉnh đòi hỏi lý do. Câu trả lời nhẹ như hơi thở, nhưng khiến tim Yongbok khẽ khựng lại. Có một loại mềm mỏng rất nguy hiểm, đặc biệt khi nó đến từ một người từng rất cứng đầu.
"Anh mà đi thiệt, tôi bắt anh mặc sơ mi đàng hoàng, thắt cà vạt cho tử tế đó."
"Thắt giúp tôi luôn không?" Hắn liếc sang, giọng nửa trêu nửa thật.
Cậu nheo mắt. "Tôi sợ lỡ tay siết cổ anh thì không ai chịu trách nhiệm được."
"Ít ra cũng chứng minh là em còn quan tâm đến tôi sống hay chết."
Yongbok ngửa đầu ra ghế, khẽ thở dài. "Anh đừng có lôi mấy trò cảm xúc rẻ tiền ra với tôi."
"Ừ. Nhưng hiệu quả nhỉ."
Cả hai lại chìm vào một khoảng yên. Chẳng cần nói thẳng ra, cả Hyunjin và Yongbok đều hiểu, có những cuộc hôn nhân không chết vì người ta hết thương nhau, mà vì người ta không biết thương nhau cho đúng.
Xe rẽ vào một con hẻm quen, nơi ánh đèn vàng rọi xuống lưng ghế mòn, nơi họ từng đi cùng nhau rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ lặng lẽ như lúc này.
Hyunjin dừng xe trước cửa khu trọ cũ. Không hỏi thêm, không cố giữ lại. Chỉ chờ cậu tháo dây an toàn.
Yongbok nấn ná vài giây rồi mới với tay mở cửa. Trước khi bước ra, cậu khựng lại, quay đầu.
"Anh này."
"Hửm?"
"Cái áo... nhớ là cho thẳng lại nha. Tôi ghét nhìn người quen trông như bị đời vả."
Hyunjin cười nhẹ, nghiêng đầu. "Rồi, em cũng đừng có đi lắc mông cho trai lạ xem nữa."
"Động tác nó vậy mà, tôi tiết chế lại rồi đó."
"Không biết, nhìn vẫn ngứa mắt lắm."
Cậu bĩu môi, đóng sầm cửa xe trước khi tim mình kịp nhảy dựng vì những câu từ vừa rồi.
Hắn chờ đến khi bóng cậu khuất hẳn sau cánh cổng rồi mới ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi dài như thể vừa sống sót sau một giấc mơ cũ. Một giấc mơ có mùi rượu, có tiếng nhạc, có cái bĩu môi đáng ghét, và có một tình yêu chẳng biết đã hết hay chưa từng biến mất.
𝟅𝟈
Quán bar vẫn sáng đèn, tiếng nhạc vẫn xập xình như chưa từng có ai rời đi. Nhưng Han Jisung thì đang thở dài thườn thượt, tay cầm ly nước lọc, thứ duy nhất cậu có thể uống mà không đập đầu vào tường vì mấy trò tình trường của người khác.
"Anh Bin, có thấy thằng Bok đâu không?" Jisung vừa gọi vừa cố lấn ra khỏi đám đông đang dập dìu trên sàn.
"Không. Hyunjin cũng biến mất luôn rồi..." Changbin đáp từ đầu dây bên kia, giọng nghe như đang vừa nói vừa gỡ tóc ai đó khỏi áo mình.
"Ủa? Sao về hết cả lượt rồi. Thiếu hai người đó là chiến dịch thành nồi lẩu cá hả trời..." Jisung càu nhàu, lầm lũi tự dắt mình ra khỏi khu vực sàn nhảy. Cậu ngồi thụp xuống một cái ghế cao ở quầy bar, buồn như con chuồn chuồn vừa bị giật mất cánh.
Thở dài một cái thật kêu, Jisung lấy điện thoại ra, nhắn tin cho đồng đội còn lại của mình.
_doolsetnet:
Chiến dịch thất bại rùi huhu T^T
Họ bỏ về hết rồi, không nhìn mặt nhau nổi chắc luôn...
Chưa đến một phút sau, người đó đã trả lời.
t.leeknowsaurus:
Sao em chắc là thất bại?
Lỡ họ đi về cùng nhau thì sao?
Jisung bỗng khựng lại. Cậu chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Rồi như bị đánh thức khỏi u mê, cậu vội bấm lại.
_doolsetnet:
Ừ nhỉ... nói nghe cũng có lý ghê á
Thôi anh Minho qua đón em đi... Muộn rồi gọi xe chả được gì cả...
Tầm mười phút sau, có một cái bóng cao cao chắn ngay ánh sáng đèn hắt từ quầy bar phía sau lưng.
"Ê."
Jisung giật mình quay lại và suýt nữa ngã ghế vì không hiểu cái gì đang xảy ra trong cuộc đời.
"Anh Minho???" Cậu trợn mắt, thật sự tưởng mình nhìn nhầm.
"Chứ còn ai." Giọng anh đều đều, chả có gì gọi là vội vã hay lãng mạn. Quần jean, áo sweater xám, tóc để hơi rối rối như mới gội xong chưa sấy, có lẽ ảnh đang ở nhà chơi với mèo thì bị gọi đi đón người.
Jisung bối rối đứng bật dậy. "Không phải! Chỉ là em... tưởng anh bận..."
Minho khoanh tay, nhướn mày. "Cũng rảnh. Định gọi đồ ăn nhưng thấy tin nhắn của em. Với lại... sẵn tiện ra ngoài chút. Ở nhà mãi bí bách lắm."
"Đi ra đi... anh chở về." Minho nói tỉnh queo, rồi xoay người bước ra cửa trước, tay vẫn đút túi, dáng đi hơi lười biếng nhưng có cái gì đó rất... dễ gần.
Jisung đứng một chỗ, tim thì đập hơi nhanh còn tay thì rối rít cầm điện thoại, cầm áo, cầm ví rồi chạy theo. "Trời đất... em đùa một câu thôi mà ảnh tới thiệt... ai làm lại anh vậy trời..."
Ra đến ngoài, gió đêm lùa qua mặt, mát rượi và dễ chịu hơn hẳn cái không khí ngột ngạt trong bar. Jisung ngồi phía sau Minho, tay ôm hờ lưng anh, không quá chặt, nhưng cũng không buông lơi. Cậu lén cúi đầu, nhìn một bên gò má nghiêng nghiêng của Minho dưới ánh đèn đường, chợt thấy anh trông rất yên bình. Bình thường đến mức... chẳng giống gì một người đang đưa người mình thầm thích về nhà sau bao năm giấu kín.
Minho lái chậm, không vội. Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh lại quay đầu hỏi Jisung có lạnh không. Jisung thì chỉ im lặng, nhai bánh cá mà Minho mua lúc nãy, vị ngọt vẫn còn vương trên đầu lưỡi.
Một đoạn đường trôi qua trong yên lặng. Rồi Jisung hỏi bâng quơ. "Em nghe Yongbok bảo tuần sau hai vợ chồng có hẹn gặp anh thật hả?"
Minho gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước:
"Ừ. Anh sắp xếp được lịch rồi."
"Ủa... anh rảnh dữ ha? Tự dưng đi làm hoà giải viên giữa hai đứa đang chuẩn bị lôi nhau ra toà?"
"Anh là chuyên gia tư vấn mà. Đây là công việc của anh chứ có phải rảnh đâu."
"Vậy chắc anh hoà giải cho nhiều đôi lắm nhỉ? Thường thì họ có về lại với nhau không?"
"50/50. Lý do đổ vỡ thì... vô kể. Nhưng lý do để họ cùng ngồi lại để cố hoà giải, đáng buồn thường luôn là vì đồng tiền..."
Jisung nghe giọng anh khẽ trùng xuống. Cậu thò tay lên phía trước, đưa nốt nửa miếng bánh cá còn lại cho Minho. Anh liếc nhìn trong gương chiếu hậu, bật cười.
"Đang chạy xe, em ăn đi."
"Em muốn anh vui một chút."
Minho không nói gì. Chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ kia chạm vào mình, dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lại ấm hơn cả lớp áo khoác.
Cậu trai phía sau hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Vậy anh còn tin vào tình yêu không?"
Minho không trả lời ngay. Xe vẫn chạy đều đều, gió quất nhẹ qua hai bên tai. Anh nhìn phía trước, làn đường dài, những cột đèn nối tiếp nhau như dòng suy nghĩ cũng đang lần lượt lướt qua.
Cuối cùng, anh gật đầu.
"Còn. Nhưng không phải kiểu tình yêu... bất chấp tất cả như người ta hay nói đâu."
"Thế là kiểu gì?"
Minho mỉm cười, nụ cười nhỏ nhưng đượm buồn.
"Là kiểu tình yêu đủ thực tế để biết khi nào nên cố, khi nào nên buông. Đủ trưởng thành để không đổ lỗi, mà cũng không giữ mãi một ai chỉ vì sợ cô đơn."
Jisung ngồi phía sau, im lặng. Cậu không chắc mình hiểu hết, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của Minho khiến lòng cậu trùng xuống.
Minho nói thêm, giọng thấp hơn.
"Và đủ dịu dàng để... nếu một ngày người đó quay về, mình vẫn có thể dang tay ra đón."
Jisung ngả nhẹ trán lên lưng Minho, như một cái tựa vô thức. Xe vừa dừng lại ở ngã tư.
"Em nghĩ... tình yêu á, giống như việc mình quyết định trồng một cái cây vậy."
Minho khẽ nghiêng đầu. "Hử?"
Jisung vẫn tựa trán, nhìn về phía ánh đèn phía xa.
"Lúc mới trồng thì vui lắm, háo hức xem mai nó ra hoa không. Nhưng đâu phải hôm sau là thấy liền đâu. Có ngày nắng, có ngày mưa, có lúc nó rụng hết lá, nhìn như sắp chết."
"Nhưng mà mình vẫn tưới nước, vẫn tin là nếu mình chăm sóc đủ lâu... nó sẽ sống."
Minho im lặng. Tim anh như bị gõ nhẹ một nhịp.
Jisung nhún vai.
"Em nghĩ á, yêu ai đó không nhất thiết phải là mãi mãi. Nhưng nếu mình đã từng chọn họ, thì ít nhất phải tin rằng... họ đáng để mình cố gắng. Đến khi nào không cố nổi nữa thì thôi. Nhưng trước đó, cứ yêu cho trọn đã."
Đèn xanh. Minho cho xe chạy tiếp. Một làn gió mát lùa vào khe mũ bảo hiểm.
Và trong khoảnh khắc đó, Minho biết, cậu trai đang ngồi sau lưng mình, tuy có vẻ ngốc nghếch, lại vừa nói đúng một điều mà chính anh từng quên mất.
Một điều rất giản dị.
Và rất thật.
Và ở khoảnh khắc đó, Minho biết, dù thế giới có đầy những cuộc tình đổ vỡ, chỉ cần vẫn còn những người như Han Jisung trên đời, thì tình yêu... sẽ không bao giờ hết hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com