Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20




Bác sĩ vừa đi khỏi, Yongbok cũng được cho phép cử động nhẹ nhàng trong phạm vi nhỏ. Cậu được dìu vào nhà vệ sinh riêng trong phòng, đứng trước bồn rửa tay một lúc lâu, ánh đèn trắng trên đầu soi thẳng xuống gương.

Và đó là khoảnh khắc Yongbok nhận ra mình là một mớ thảm họa di động.

Tóc bết lại thành từng chùm, rối bù lên như tổ quạ, viền trán thì lấm tấm mồ hôi dính lại từ tối hôm qua. Hai má hơi sưng phồng, cằm có một vết bầm xanh tím, còn môi thì nứt.

Cậu nhìn chính mình trong gương vài giây, mắt nheo lại, mặt nhăn như đang đứng trước một sinh vật ngoài hành tinh.

"...Kinh tởm."

Nghĩ tới cảnh tối qua Hyunjin nhìn thấy mình còn sống mà bật khóc như trẻ con. Lúc đó Yongbok cứ tưởng hắn xúc động vì lo cho cậu. Giờ nghĩ lại...

"Chắc là khóc vì thấy vợ mình nhìn như quỷ."

Cậu thở dài thườn thượt, quay đầu ra ngoài.

"Anh ơi..." Cậu cố tình hạ tông mềm mại hết sức có thể.

Hyunjin đang xếp lại giỏ đồ bên góc, nghe thấy liền quay phắt lại, mặt nghiêm trọng.

"Sao? Đau à? Mệt ở đâu? Chóng mặt không?"

"...Em muốn gội đầu."

Một giây. Hai giây.

Hyunjin nhìn cậu, kiểu như vừa nhận được đề bài 'Hãy gội đầu cho một người bị gãy tay, gãy chân, không được ướt băng'.

"À..." Hắn gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh. "Được, để anh xin mượn cái thau."

Chưa tới mười phút sau, hắn quay lại với cả một mớ dụng cụ. Thau nhựa, khăn lớn, khăn nhỏ, nước ấm, dầu gội, bông gòn, và... một cái cốc nhựa to.

"Anh định gội kiểu cho chó ấy hả?" Yongbok nhướng mày, nhìn cái thau nằm ngay trên ghế.

"Gội kiểu bệnh viện, ok?" Hyunjin bĩu môi. "Ngồi xuống đi. Để Hyunjin Salon gội đầu cho em."

Yongbok bĩu môi lại nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Hyunjin trải khăn quanh cổ, lót thêm một cái dưới lưng đề phòng nước văng. Cậu nghiêng đầu ra sau, đặt lên cái gối hắn kê sẵn.

Rồi, màn trình diễn bắt đầu.

Hyunjin đổ nước ấm lên tóc Yongbok bằng cốc nhựa, rất cẩn thận, chậm rãi như đang tưới cây. Nửa đầu ướt nhẹp. Hắn vò nhẹ vài chỗ, nhưng cứ vò tới đâu là lại ngưng tới đó.

"Gì vậy?" Yongbok hỏi.

"Anh sợ chạm trúng chỗ đau." Hyunjin cau mày.

"Em bị trầy ở trán chứ đâu phải da đầu đâu anh..."

"Nhưng anh không chắc đầu có chấn động không."

Dầu gội đổ hơi nhiều. Bọt nổi đầy một mảng.

Hắn gãi gãi, rồi lấy thêm nước dội từ từ cho sạch. Tay cứng như robot, mỗi lần xoa là một lần Yongbok nghiêng đầu theo phản xạ.

"Ai da... căng... căng! Đừng dứt tóc em!"

"Anh gội sát cái gáy cho sạch mà."

"A... đau! Mạnh thế! Từ... từ coi..."

"Đang từ từ đây còn gì!"

Cả hai nhìn nhau một giây, rồi đồng loạt bật cười.

Cuối cùng, sau mười mấy phút vật lộn với bọt, nước và một đống khăn, tóc Yongbok đã sạch, dù hơi rối như tổ chim.

"Xong rồi." Hyunjin lau tay, thở phào như vừa xong một ca phẫu thuật.

"Tóc em nhìn như vừa được cứu hộ khỏi bão lũ." Yongbok tự nhìn mình trong gương cầm tay, khẽ nheo mắt mà chép miệng.

"Lần đầu anh gội cho người khác mà! Thế này là giỏi lắm rồi đó." Hyunjin phản pháo, lấy khăn xoa xoa cho tóc mau khô.

"Biết sao tóc rối không?"

"Sao?"

"Vì anh gãi như chó tắm mưa á. Chỗ thì mạnh chỗ thì nhẹ, tóc rối là đúng rồi."

"Lần sau cho tự gội luôn nhá!"

Yongbok cười mỉm. "Thôi, em đùa mà. Mà chả lẽ anh định để vợ anh tay què chân gãy tự dội nước vào đầu sao?"

Em xinh, em thắng rồi đó! Hắn thầm nghĩ.

"Giờ tới mặt." Hyunjin thấm khăn với nước ấm, vắt nhẹ, rồi quỳ một chân xuống trước mặt cậu.

Yongbok khẽ nghiêng đầu, nhìn chồng như thể đang chứng kiến một sinh vật lạ.

Cậu không quen với cảnh này. Không quen nhìn Hyunjin cúi thấp hơn mình. Không quen với ánh mắt chăm chú ấy, thứ thường chỉ dành cho đống báo cáo và tài liệu chuyên ngành khô khan. Giờ lại dồn hết vào gương mặt cậu.

Khăn chạm nhẹ lên má. Âm ấm. Mềm mềm.

Hyunjin lau rất chậm, như sợ làm đau. Đầu ngón tay hắn thi thoảng chạm nhẹ lên da cậu khi xoa chỗ trầy nhỏ nơi trán, rồi mím môi khi thấy vết bầm ở gò má vẫn chưa tan. Hắn không nói gì, nhưng Yongbok cảm thấy rõ cái siết khẽ của tay hắn đang đặt lên gáy mình.

Tim cậu nhói lên một chút, vì sự dịu dàng ấy, nó không hề giống Hyunjin trước đây. Một nét dịu dàng, nâng niu trong từng động tác. Từng khoảng lặng. Từng cái nhìn.

Cậu nhớ lại những lần cãi nhau vặt, những lần im lặng kéo dài đến cả tuần chỉ vì hai đứa chẳng ai chịu nhường ai. Nhớ cả lúc ngồi ở toà suýt ký đơn ly hôn, lạnh lùng, chẳng ai nói câu nào.

Giờ vẫn là người ấy, quỳ trước mặt cậu, nhẹ tay vuốt ve cậu như thể đang chăm sóc một món đồ sứ dễ vỡ.

Khăn đi dần xuống cằm, qua cổ, rồi đến viền hàm. Hyunjin ngừng một nhịp.

"Mặt em vẫn còn bầm nhiều quá...." Hắn nói nhỏ, gần như tự lẩm bẩm với chính mình.

Sau khi gội đầu, rửa mặt xong, tóc còn hơi ẩm và gáy vẫn rịn lạnh, Yongbok được Hyunjin quấn khăn quanh vai, bế về lại giường. Cậu ngồi im, mắt chớp chớp nhìn tay chân mình, dù phần lớn vẫn hoạt động tốt, nhưng chỉ vì cái tay trái bị bó bột, cả người bỗng thấy bất lực lạ lùng.

Hyunjin đang xếp lại mớ khăn ướt, định gom đem đi thì cậu khẽ lên tiếng. "...Hay anh lau người cho em luôn nhé."

Động tác của Hyunjin khựng lại. Chậu nước trên tay lắc nhẹ, phát ra tiếng sóng nhỏ.

"Lau người á?" Hắn lặp lại, một thoáng ngượng ngùng vụt qua câu chữ của hắn.

"Ừa." Yongbok gật đầu "Em thấy người dính dính khó chịu quá. Với... cái áo từ hôm qua tới giờ chưa thay."

Cậu có thể tự mình yêu cầu y tá, hoặc ráng xin cái khăn lau qua, nhưng... có gì đó khiến cậu muốn chính Hyunjin làm việc đó. Muốn xem hắn sẽ phản ứng ra sao. Muốn biết nếu đặt Hyunjin vào tình huống gần gũi như trước đây, hắn sẽ xử lý thế nào.

Hắn nghe được thì có chút ngỡ ngàng. Nhưng tất nhiên mọi yêu cầu của vợ giờ đây là tối cao. Hắn ngoan ngoãn làm theo.

Hyunjin mang chậu nước vào nhà tắm thay nước, đi lấy thêm khăn mới, áo bệnh nhân sạch, và một chậu nước ấm khác.

Khi quay lại, hắn đứng lặng một lát ở bên giường. Không nói gì. Hắn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Không thể trách hắn có chút bồn chồn được, bởi gần nửa năm chưa đụng vào nhau, ngại thì cứ phải gọi là như trai mới lớn lần đầu bóc tem.

Hít một hơi thật sâu, rồi hắn mới hỏi khẽ.

"Anh cởi áo em nhé?"

Yongbok gật đầu. Cảm giác áo trên người như dày lên mấy lớp vì độ xấu hổ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cẩn thận dùng hai tay lần lượt tháo từng chiếc khuy áo bệnh nhân. Động tác chậm, tỉ mỉ đến mức khiến da cậu rợn lên theo từng cái lách cách vang nhẹ.

Lớp áo được vén ra, để lộ phần vai và ngực. Da Yongbok trắng hồng, mịn màng. Nhưng xót nỗi điểm trên làn da ấy là vài vết xước và bầm vẫn còn in rõ, tím xanh loang lổ kéo dài từ bả vai xuống bên hông. Ánh mắt Hyunjin khẽ khựng lại ở đó, không chớp lấy một cái.

Cậu lập tức quay đầu đi, nói nhỏ, gần như rít qua kẽ răng.

"Đừng nhìn..."

"Anh đang kiểm tra thôi mà." Giọng Hyunjin rõ ràng không còn tự nhiên nữa.

Hắn nhúng khăn vào nước, vắt kỹ, rồi bắt đầu từ vai phải. Khăn ấm, mềm, nhưng da Yongbok thì hơi lạnh. Mỗi khi Hyunjin chạm vào, cậu có cảm giác như da thịt mình vừa run rẩy, vừa giãn ra.

Từng đường lau chậm rãi lướt dọc bả vai, xuống tới xương quai xanh, rồi vòng qua sau gáy. Hyunjin dùng ngón tay cái giữ nhẹ cằm cậu, khẽ nâng lên để lau phía cổ. Hơi thở của cả hai lúc đó đều khựng lại trong không khí ẩm ướt mùi nước ấm và dầu gội.

Mặt Yongbok hơi nóng. Cậu tránh ánh mắt của Hyunjin, nhưng không chống cự.

Khăn tiếp tục trượt qua ngực, dừng lại ở giữa một chút như cân nhắc, rồi lại đi tiếp. Hắn lau tới vùng bụng, quanh eo, rồi ngập ngừng ở phần hông. Cậu cảm nhận rõ bàn tay hắn khựng lại, lực nắm khăn trên tay căng nhẹ.

"Anh cứ lau đi." Yongbok nói khẽ, gần như thì thầm. Giọng cậu hơi nghẹn, nhưng không phải vì khó chịu.

Vì cảm động.

Gần nửa năm ly thân, sống hai nơi, cãi nhau cũng có, lạnh nhạt cũng có. Nhưng chưa lúc nào cậu thấy Hyunjin... dịu dàng, kiên nhẫn, và quan tâm đến cậu như lúc này.

Một năm trước, người đàn ông này còn chẳng nhớ nổi cậu dị ứng với loại nước xả nào.

Giờ đây, hắn đang lau cho cậu từng mảng da dưới lớp áo bông bệnh nhân, tay vừa vững vừa run, như thể sợ mạnh quá sẽ làm cậu đau, nhưng yếu quá lại không sạch được bụi bẩn.

Khi Hyunjin vắt khăn lần cuối, chuẩn bị lau lưng, cậu khẽ rướn người một chút để tiện hơn. Áo đã cởi, cả phần lưng lộ ra dưới ánh đèn trắng bệnh viện. Cậu nghe thấy hắn khẽ thở ra. Khăn lướt nhẹ trên sống lưng, từ gáy tới thắt lưng, rồi dừng lại ở phần mé hông, nơi có vết tím lớn nhất.

"Chỗ này đau không?"

"Không... Chỉ hơi nhức."

Hyunjin gật đầu, rồi im lặng lau tiếp.

Rồi hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay phải, cánh tay lành của cậu lên. Đôi bàn tay to lớn ấy nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng đưa khăn dọc theo bắp tay, cẳng tay.

Rồi đến bên tay trái, hắn khựng lại đôi chút. Nhìn vào chiếc bó bột trắng tinh ấy, lòng hắn khẽ thắt lại. Hắn đặt khăn xuống, rồi nhẹ nhàng chạm lên băng gạt, vuốt ve nó, như thể đang an ủi cho nỗi đau thể xác của vợ hắn.

Sau khoảng gần chục phút, cuối cùng hắn cũng đã xong nhiệm vụ vệ sinh cho vợ. Khi hắn định kéo áo mới vào, chợt tay phải của cậu bỗng đưa lên, chậm rãi chạm vào má Hyunjin. Bàn tay lạnh chạm vào gò má đã ấm lên của người đối diện.

Hyunjin giật mình một chút, mắt mở to ra nhìn cậu. Yongbok mỉm cười. Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng đủ khiến không khí chậm lại.

"Cảm ơn anh."

Hắn không đáp. Chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi giúp cậu mặc áo vào, cài lại từng chiếc khuy một. Bàn tay to, ấm, khẽ chạm vào da cậu mỗi lần kéo vạt áo.

Chiếc áo được mặc vào người cũng là khi hắn dịu dàng ngẩng lên nhìn cậu. Hắn khẽ cúi xuống hôn lên chiếc tay băng bó của cậu. Rồi nhanh như cắt, đứng dậy, dứt khoát đặt một cái thơm vào má người vợ đang hoang mang của mình.

Chỉ vài sự thân mật nhỏ, nhưng cũng đủ khiến trái tim hai vợ chồng đang tập tành làm lành như muốn tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com