Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29




Câu chuyện cứ nối dài theo từng bước chân của hai người.

Chợt một cơn gió thổi qua, se sắt. Yongbok ngẩng lên theo phản xạ, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy tay người đi bên cạnh.

Rồi... những giọt đầu tiên rơi xuống.

Không báo trước. Không một tia chớp. Chỉ có tiếng lộp độp khe khẽ vang lên từ mặt đường, rồi nhanh chóng hóa thành một màn mưa mảnh phủ lên ánh đèn đường vàng vọt. Mưa không lớn, nhưng đủ để khiến mọi thứ mờ đi, như thể cảnh vật cũng được kéo một lớp màn lụa ẩm nhẹ tênh.

Hyunjin ngước nhìn trời, cười khẽ. "Lại mưa à..."

Yongbok chỉ lặng lẽ rút bàn tay kia khỏi túi áo khoác của mình, vươn ra hứng lấy một ít nước. Mưa lấm tấm đọng trên mu bàn tay rồi trôi dọc xuống cổ tay, lạnh, nhưng không buốt.

Nhưng mưa đâu chịu hiền mãi.

Từng giọt vốn rơi lất phất giờ dày hơn, nặng hơn, ràn rạt như ai đó vừa lật úp cả chậu nước trên trời. Gió nổi lên, kéo theo những sợi mưa nghiêng ngả tạt vào mặt, vào cổ, lạnh đến buốt rùng mình. Yongbok rụt vai lại theo bản năng. Hắn quay sang, chau mày nhìn cậu.

"Em mới ra viện chưa được bao lâu, không nên dính mưa. Lại đây."

Giọng Hyunjin tuy không to, nhưng gấp. Hắn kéo tay cậu nép vào sát mái hiên của dãy nhà bên cạnh, rồi nhìn nhanh quanh con phố vắng.

"Em đứng yên ở đây nhé. Anh chạy ra xe lấy ô, đậu ngay đầu đường thôi." Nói rồi, như sợ cậu phản đối, hắn dặn thêm. "Không được lội mưa chạy theo đấy."

Yongbok chỉ gật đầu, mưa khiến tóc cậu bết lại thành từng lọn, bám lên má, lên trán. Mắt ngước nhìn hắn một chút, rồi cậu cũng đứng yên dưới mái hiên của dãy nhà nọ. Để rồi ánh sáng hắt ra từ căn nhà cuối cùng của dãy thu hút sự chú ý của cậu. Và cứ thế, từng bước chân cậu tiến về phía nguồn sáng ấy.

Không phải quán cà phê. Không phải cửa hàng tiện lợi. Mà là... một tiệm sách cũ. Là hiệu sách đó.

Bảng hiệu bằng gỗ đã phai màu, nhưng ánh đèn vàng dịu bên trong đủ để soi rõ những kệ sách ngập tràn, bìa giấy sờn cũ, một vài quyển nằm chồng chéo nhau như vừa được ai đó đọc dở. Không gian im lìm mà ấm áp, khác hẳn với phố xá ồn ào và cơn mưa dữ dội bên ngoài. Như một nơi trú ẩn tạm thời ẩn mình giữa đời sống náo nhiệt.

Yongbok đứng dưới mái hiên, lòng chợt dịu lại. Cậu chẳng định vào hẳn bên trong, nhưng cũng không rời mắt khỏi ô cửa kính mờ hơi nước ấy. Tiếng mưa gõ trên mái hiên tạo thành một bản nhạc nền lạ lẫm mà thân quen, khiến ký ức nào đó mơ hồ trỗi dậy.

Một cơn gió lùa ngang làm cậu khẽ rùng mình. Nhưng thay vì kéo áo che gió, Yongbok lại bước gần thêm một chút về phía cánh cửa.

Dưới mái hiên nhỏ, gió vẫn hun hút thổi ngang, cuốn theo mùi mưa ngai ngái lẫn mùi giấy cũ nhè nhẹ thoát ra từ bên trong tiệm sách. Yongbok đứng yên một lúc lâu, lòng dường như cũng chùng xuống theo tiếng mưa gõ lộp độp trên mái tôn.

Cậu nhớ nơi này.

Hồi còn là sinh viên năm nhất, cậu từng tình cờ phát hiện ra tiệm sách cũ này trong một lần đi lạc đường khi đang tìm quán cà phê học nhóm. Nó nằm lọt thỏm ở cuối dãy nhà, không quảng cáo rầm rộ, chẳng bao giờ đông khách. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến cậu yêu thích. Những ngày cần ôn thi gấp mà thư viện quá tải, cậu hay lẻn đến đây, ngồi bệt ở góc trong cùng với đống giấy ghi chú, tay cầm bánh mì gặm dở, miệng lẩm nhẩm công thức.

Cậu từng ngồi đây từ trưa đến tối mịt chỉ để đọc nốt tập cuối của một tiểu thuyết dài mà thư viện không còn, từng viết biết bao bài luận giữa kệ văn học phương Tây và truyện tranh Nhật Bản. Những quyển sách sờn gáy, những hàng chữ nghiêng ngả viết bằng bút bi mực xanh bên lề mà ai đó để lại, tất cả trở thành một phần thanh xuân của cậu, lặng lẽ mà cũng thật sống động.

Yongbok khẽ mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi ô kính mờ nước. Đằng sau lớp cửa là bóng dáng của chính cậu nhiều năm trước. Là cậu nhóc đầu tóc rối lên vì gió, áo khoác rộng thùng thình, cằm gác lên tay trong lúc đọc chăm chú đến quên cả giờ cơm.

Gần mười năm đã trôi qua.

Còn bây giờ? Cậu đã không còn là cậu bé năm xưa, không còn là một Yongbok với biết bao hoài bão và sự nhiệt huyết ấy nữa.

Cậu đã bước qua không biết bao nhiêu lần tự nghi ngờ bản thân, tự ghét chính mình, rồi lại học cách tha thứ cho những sai lầm nhỏ nhặt. Cậu từng nghĩ trưởng thành là trở nên giỏi giang, điềm tĩnh và không bao giờ sợ hãi nữa, nhưng hóa ra, trưởng thành chỉ là biết cách tiếp tục bước đi dù sợ hãi vẫn còn trong lòng, là học được cách mỉm cười với những thứ từng khiến mình bật khóc.

Giấc mơ ngày xưa vẫn còn đó, nhưng nó đã thay hình đổi dạng. Không còn là ánh hào quang mơ hồ, không còn là những tiếng hò reo tung hô mỗi khi cậu cúi chào khán giả.

Giờ đây là cậu vẫn có thể đứng trước những "khán giả" nhỏ tuổi của mình, uốn nắn, dạy dỗ cho chúng những điều hay lẽ phải.

Có thể đây chưa phải thành công lớn lao, nhưng đó là nỗ lực của từng ngày cố gắng cùng gom lại.

Yongbok tựa nhẹ người vào bức tường ẩm lạnh, môi khẽ cong lên.

Mình đã thay đổi nhiều thật rồi... Nhưng những điều mình yêu vẫn còn đó. Những góc nhỏ như thế này, tiệm sách cũ, những con chữ, cảm giác bình yên khi được đứng một mình trong tiếng mưa... Có lẽ, dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn sẽ có một phần trong mình luôn là cậu bé hay đến đây đọc sách năm nào.

Một phần không bị đánh mất. Và không cần phải đánh mất.

Tiếng mưa va vào mái hiên mỗi lúc một dày. Rồi đột ngột, một cơn gió mạnh quất qua, làm bắn cả nước mưa từ lòng đường lên vạt áo Yongbok. Cậu khẽ giật mình, tay kéo lại chiếc mũ trùm áo khoác, nhưng không rời mắt khỏi ô cửa kính của tiệm sách. Ánh sáng bên trong vẫn vàng dịu, ấm áp, bất động như một giấc mơ cũ cậu vô tình bước lại.

Và rồi, giữa làn mưa trắng xóa phía bên kia con phố...

Ai đó gọi tên cậu. Quen thuộc.

"Yongbok!"

Cậu quay lại.

Và thế giới, trong một khoảnh khắc, như ngừng chuyển động.

Không gian mờ nhòe bởi màn mưa, ánh đèn đường hắt nghiêng khiến bóng người trước mặt loang ra, nhoè nhoẹt như một giấc mơ sắp tàn. Nhưng trong mơ hay thực, cậu vẫn nhận ra.

Là hắn. Là Hyunjin.

Chạy về phía cậu, xuyên qua làn nước ràn rạt đổ xuống như trút. Chiếc ô màu xám trên tay nghiêng ngả theo từng bước chân vội vàng, áo sơ mi trắng thấm mưa dính chặt vào thân người cao lớn, đôi giày tây bắn nước mỗi lần tiếp đất. Cả gương mặt lẫn mái tóc đều ướt sũng, nhưng đôi mắt, đôi mắt ấy vẫn nguyên vẹn như ngày xưa.

Yongbok nhìn hắn, như thể đang nhìn thấy một mảnh thời gian lạc mất quay lại với mình.

Và trong giây lát, cậu không biết mình đang đứng ở hiện tại, hay đang sống lại một đoạn ký ức của bảy năm về trước, cũng là một đêm mưa như thế, cũng là hắn, cũng là một tiếng gọi vội vàng, một bước chân lao đến để che cho cậu khỏi ướt.

Chỉ là khi ấy, họ vẫn chưa là gì của nhau.

Năm ấy, người chạy đến như xé tan làn mưa. Chỉ là một tiếng gọi tên của một người xa lạ. Chỉ là bước đến trước mặt cậu, đưa ra một chiếc ô còn ướt nước.

"Ờ... hôm trước trời mưa cậu đưa tôi cái này. Nên nay tôi mang trả cậu..."

Giọng trầm mà bình thản, như thể chuyện ấy chưa từng có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng đôi mắt lúc đó thì không. Ánh nhìn đó, như đã khắc ghi hình ảnh cậu từ lần đầu tiên. Hay nói đúng hơn, là vào buổi chiều mưa đó, trước quầy thu ngân của hiệu sách, khi hắn là người không có ô, còn cậu, đã đưa chiếc ô của mình cho một người xa lạ chỉ vì lí do rằng.

"Tôi ngủ lại trong hiệu sách mà, không phải lo."

Nhận lấy chiếc ô từ tay người lạ, cậu biết bằng một cách nào đó, đây sẽ trở thành một người đặc biệt đối với mình.

Đoạn hồi ức khép lại, chỉ còn hiện thực bao quanh. Giờ đây, họ đã đi cùng nhau qua gần một thập kỷ. Đã nắm tay, đã lạc tay, rồi lại lần nữa quay về bên nhau.

Từng có lúc họ nghĩ sẽ không còn chung bước. Từng suýt chạm ngưỡng buông bỏ. Nhưng rồi, cuối cùng... vẫn là người ấy, quay lại tìm cậu trong mưa.

Yongbok đứng im, không gian xung quanh như mờ nhoè đi. Đôi chân cậu muốn chạy ra, muốn đưa tay che lấy người kia, nhưng lại chẳng thể nhúc nhích. Bởi cậu không muốn phá tan khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc như được gấp lại từ những năm tháng cũ, cất kỹ đâu đó trong ngăn tủ ký ức mà nay bất ngờ được mở ra.

Có những lần tưởng như đã buông, tưởng như đã hết hy vọng.

Nhưng có lẽ, tình cảm là thứ kỳ lạ nhất trên đời. Nó có thể ngủ yên trong nhiều năm, nhưng sau cùng, chỉ cần một ánh nhìn, một tiếng gọi, một lần gặp gỡ, vậy là đủ để đánh thức một thứ cảm xúc tưởng như đã xa vời.

Hắn tiến đến gần. Rất gần. Đôi giày dừng lại ngay trước mặt cậu, nước từ tay áo chảy thành từng dòng theo cổ tay nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh.

"Anh xin lỗi." Hắn vừa nói vừa thở hổn hển. "Có bị lâu không?"

Yongbok không đáp. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn.

Một nụ cười nhẹ. Chỉ là... như thể sau từng ấy năm, cậu hiểu rằng, cuối cùng vẫn là hắn. Luôn luôn là hắn.

Khóe mắt Yongbok chợt ướt.

Không phải vì mưa.

Hyunjin khẽ nghiêng đầu, lo lắng. "Em sao vậy?"

Cậu không trả lời. Chỉ lùi lại một bước, đưa tay chỉ về phía tấm bảng gỗ đã sờn màu đằng sau lưng mình.

"Anh có nhận ra đây là đâu không?"

Hyunjin ngẩng lên.

Và rồi, trong một khoảnh khắc, gió dường như cũng ngừng thổi. Những thanh âm của thành phố, tiếng xe, tiếng mưa, bỗng trở nên xa xôi như lớp nhạc nền bị vặn nhỏ đi để nhường chỗ cho một câu chuyện cũ cất giọng thì thầm.

Là nơi này.

Nơi tình yêu của họ từng được viết nên từ những con chữ, từ những ánh nhìn, những lần "tình cờ" gặp gỡ lặp lại, hay cả lần "vô tình" chạm tay khi với chung một quyển sách.

Và trong một thoáng, quá khứ hiện về, rõ ràng như thể hắn vẫn đang đứng ở quầy thanh toán năm nào, tay ôm vài quyển tiểu thuyết cũ không có ý định đọc, mắt dán lên dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bệt giữa hai kệ sách phía trong.

Là cậu. Là Yongbok.

Vẫn hay cúi đầu ghi chú bằng bút bi mực xanh. Vẫn thích chọn ngồi sát tường để tránh người khác vô tình đi ngang qua. Vẫn hay vừa học vừa gặm bánh mì, đôi khi gật gù ngủ gật trên đống sách.

Hắn từng ngồi cả buổi chiều ở cạnh quầy thu ngân chỉ để được nhìn cậu từ xa. Mỗi lần cậu bước vào tiệm, hắn sẽ giả vờ như đang đọc sách, nhưng mắt không lúc nào rời khỏi bóng dáng kia. Còn khi cậu không đến... hắn ngồi chờ đến tận lúc đóng cửa, hy vọng ít nhất một lần được nghe tiếng chuông reo lên khi cánh cửa mở ra.

Lúc ấy, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có được cậu.

Chỉ cần được nhìn thấy cậu từ xa thôi... là quá hạnh phúc với hắn rồi.

Hắn cúi đầu nhìn người trước mặt mình hiện tại, vẫn là người ấy, nhưng không còn là cậu sinh viên năm nhất tóc rối áo rộng, mà là người đã cùng hắn đi qua biết bao lựa chọn, hoài nghi, tổn thương, trưởng thành... để rồi hôm nay, vẫn cùng nhau đứng đây, dưới cơn mưa cũ, ở nơi tình yêu từng nảy mầm.

Hắn khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật chậm, thật nhẹ, như thể sợ chạm mạnh sẽ làm ký ức vỡ tan.

"Lâu lắm rồi nhỉ..."

Giọng nói trầm thấp lẫn vào tiếng mưa, nhưng cậu nghe rõ.

Bởi cả hai đều biết, câu nói ấy không chỉ để nói về tiệm sách.

Không chỉ nói về một ngày mưa.

Mà là để nói về tất cả, tất cả những tháng năm họ đã cùng sống, cùng đánh mất nhau, và cùng tìm lại nhau.

Không có lời nào được nói ra.

Không cần lời nào phải nói ra.

Vì ở đây, lúc này, họ không còn là những con người của tranh cãi, của tổn thương, của những cái tôi từng va vào nhau đến bầm dập. Mà là hai người đã cùng nhau bước qua quá nhiều điều để cuối cùng đứng lại bên nhau.

Nhìn nhau.

Không còn vội vã. Không còn sợ hãi.

Chỉ có một ánh mắt lặng lẽ chất chứa tất cả.

Là những lần đau đến mức không dám bật khóc.

Là những buổi sáng tỉnh dậy, bàn tay vươn ra chỉ chạm vào một khoảng trống.

Là bao tin nhắn đã soạn mà chẳng dám gửi. Bao cuộc gọi bắt đầu rồi lại vụt tắt.

Là cảm giác khát khao được ai đó thấu hiểu, đến độ mệt mỏi với cả chính mình.

Và cũng là tất cả những lần sau đó. Là quay lại, là chấp nhận tha thứ, là học lại cách ở bên nhau mà không làm nhau đau thêm lần nào nữa.

Giữa cơn mưa và bóng tối, giữa nỗi nhớ về quá khứ và sự dịu dàng của hiện tại, là một câu chuyện dài mà hai trái tim đã chấp nhận cùng nhau viết lại. Không trọn vẹn. Không hoàn hảo. Nhưng chân thật.

Có những điều không cần phải nói tên.

Có những cảm xúc chỉ cần một ánh nhìn là đủ để chạm đến tận cùng của trái tim.

Và trong khoảnh khắc ấy, khi mọi điều đã lắng xuống như mặt hồ sau cơn giông, một câu nói, chỉ một thôi, xuất hiện như thể được viết ra từ chính phần sâu thẳm nhất trong lòng.

Cảm ơn người, vì đã ở lại.

Đôi khi, lời cảm ơn chân thành nhất lại không hướng tới điều gì cụ thể.

Không vì đã yêu.

Không vì đã tha thứ.

Chỉ là... vì đã chọn ở lại.

Một cách lặng lẽ. Một cách bền bỉ. Một cách khiến người kia biết rằng, dù thế nào đi nữa, vẫn có một ai đó chọn mình, vẫn chọn mình.

Đó là phần đẹp nhất trong tình yêu.

Và nếu phải gọi tên đoạn kết của câu chuyện... có lẽ, nó sẽ không phải là kết thúc.

Mà là một bắt đầu khác.

Từ một lời cảm ơn.

Từ một cái gật đầu trong mưa.

Từ hai ánh nhìn gặp nhau dưới mái hiên cũ của một tiệm sách kí ức.

Cảm ơn người, vì đã ở lại...

Và lần này, họ sẽ ở lại thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com