30. Epilogue
Sáng nay trời trong veo. Mây lững thững trôi như chẳng có việc gì gấp, gió lùa nhè nhẹ qua tấm rèm cửa sổ, đủ để lay động vài sợi tóc rũ trên trán người đang ngủ say bên mép giường. Đồng hồ điểm tám giờ, nhưng vẫn chưa ai muốn rời khỏi chiếc chăn ấm, thứ đã trở thành pháo đài bất khả xâm phạm vào mỗi cuối tuần.
Trên bàn, hai cốc nước bốc khói. Một ly cà phê đen, và một ly sữa ấm. Thói quen cũ, và là kết quả của một năm kiên nhẫn học cách chấp nhận những khác biệt nhỏ nhặt đến lạ kỳ.
Bếp lúc này đã lên điện. Sáng sớm, Hyunjin dậy trước, lọ mọ nướng lại bánh mì, luộc trứng và sắp bữa sáng ra khay. Không vì ai yêu cầu. Cũng chẳng phải ngày đặc biệt. Chỉ là muốn làm, vì biết người kia sẽ thích.
Thay đổi không phải lúc nào cũng cần rõ ràng, hiển hiện ngay lập tức.
Có thể bắt đầu từ chuyện để đôi dép ngay ngắn hơn, không đá lung tung giữa lối đi.
Từ việc không còn để sữa hết hạn trong tủ lạnh.
Từ ánh nhìn dịu lại mỗi lần cãi vã, không cố hơn thua như trước.
Và cả những tối chạm tay nhau trong chăn, không nói gì, chỉ im lặng nghe tiếng trái tim cùng nhịp.
Cuộc sống chung không bao giờ chỉ toàn màu hồng. Có những buổi tối chén bát chất đống vì chẳng ai muốn rửa. Có hôm người này lạnh lùng đến vô tâm, người kia lại giận dỗi đến buồn cười. Nhưng rồi cũng sẽ có một câu thì thào lúc nửa đêm chỉ để hỏi "Ngủ chưa?", dù biết người kia nào đâu đã ngủ được.
Một năm trôi qua, cả hai đã cùng nhau trả xong nợ. Cả những khoản nợ ngân hàng và những món nợ trong lòng. Những tổn thương, những kỳ vọng lỡ dở, những lần im lặng quay lưng không đúng lúc. Có lúc tưởng như không thể đi tiếp, nhưng sau cùng vẫn còn ở đây, trong cùng một căn nhà, dưới cùng một mái hiên, giữa cùng một nhịp sống.
Tối thứ bảy, phòng khách chỉ bật mỗi ánh đèn vàng nhỏ bên kệ sách. TV đang chiếu một chương trình truyền hình thì chợt quảng cáo hiện lên.
"Nothing beats a Jet2 holiday, and right now you can save 50 pounds, PER PERSON!"
Yongbok nằm gối đầu lên đùi Hyunjin, một tay ôm gối, tay còn lại nghịch hờ vạt áo thun hắn đang mặc. Còn người phía trên thì vừa vuốt tóc cậu, vừa lim dim theo nhịp quảng cáo dài lê thê giữa chương trình.
"Hay mình cũng đi đâu đó đi." Hắn nảy ra ý tưởng.
Yongbok ngước mắt nhìn hắn, môi mấp máy định hỏi lại, nhưng rồi không nói gì. Chỉ khẽ khàng cọ cọ đầu vào lòng hắn, như một cái gật đầu không lời.
"Không cần chỗ quá sang, cũng chẳng cần dài ngày." Hyunjin nói tiếp, giọng khe khẽ như sợ làm vỡ mất khoảnh khắc êm đềm. "Chỉ cần ở đâu đó có khí trời trong lành là đủ."
Cậu bật cười, mũi cọ nhẹ vào lớp áo cotton. "Ừm, nghe cũng không tệ."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Một cái chạm ngắn nhưng đủ khiến tim người dưới kia đập chệch nửa nhịp.
"Lần này em chọn chỗ nhé." Hắn nói, mắt không rời khỏi gương mặt ngước nhìn mình.
"Ừm." Yongbok đáp, giọng thoảng qua như gió. "Chuẩn bị phải sắm ít đồ đi chơi rồi."
"Mang ít thôi, đằng nào đi biển cũng cần gì mặc lắm quần áo, em nhể?" Hắn cười đầy gian manh.
Cậu đập nhẹ vào hông hắn một cái vì câu đùa bậy bạ ấy, nhưng không giấu được nụ cười.
𝟅𝟈
Máy bay vừa chạm đất, Yongbok khẽ nghiêng đầu tựa vào vai ghế, nhắm mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không phải vì mệt, mà như thể đang dừng lại để hít một hơi thật sâu. Bên cạnh, Hyunjin vẫn yên lặng, nhưng trong ánh mắt vừa rời khỏi cửa sổ máy bay là một điều gì đó khẽ ánh lên, là sự nhẹ nhõm, yên bình, và háo hức.
Bước ra khỏi khoang hành khách, làn gió đầu tiên ở Jeju tạt ngang gò má. Gió mát lành, phảng phất mùi biển và cỏ non, không gay gắt, không lạnh buốt, mà dịu dàng như một bàn tay vỗ về.
Đám mây trôi chậm trên đỉnh đầu, giống như thời gian ở nơi này cũng chậm rãi hơn một chút để cho người ta có thể lắng lại. Cả hai đứng im trong vài giây, như để cảm nhận rõ cái nắng, cái gió mà mọi người vẫn thường nói.
Yongbok hít sâu. Rồi khẽ quay sang nhìn hắn. Không có nụ cười lớn. Không có câu cảm thán nào. Chỉ là ánh nhìn chạm vào nhau trong yên lặng, như một câu thừa nhận không cần phải thốt nên thành lời. Rằng chúng ta đã vượt qua rồi.
Ánh mắt Hyunjin sáng lên nét dịu dàng chỉ dành riêng cho một người. Hắn đưa tay ra trước, bàn tay ấm áp, mở ra giữa làn gió mát.
Yongbok nắm lấy. Tay đan tay, siết lại.
Một cái siết rất khẽ. Nhưng mang sức nặng của bao tháng ngày đã cùng nhau bước qua.
Có lẽ, không có đích đến nào gọi là hoàn hảo.
Chỉ có những nơi chốn như thế này, nơi hai con người sau bão giông tìm được một khoảng trời đủ rộng để bắt đầu lại. Không phải từ đầu, mà là từ chính những gì từng là đớn đau, là đổ vỡ, và sau cùng là học cách hàn gắn.
Và trong cái siết tay ấy, không chỉ có tình yêu.
Còn có niềm tin. Có sự kiên nhẫn. Có lời ngầm hứa hẹn rằng.
Dù thế giới mai sau có đổi thay bao lần nữa...
Thì ít nhất, ta vẫn sẽ ở đây. Bên nhau.
𝟅𝟈
Tiếng điều hòa khẽ rì rầm trong căn phòng nhỏ. Ánh nắng sớm mai đổ xiên qua lớp rèm cửa, phủ lên bức tường màu kem một lớp ánh sáng vàng nhạt. Lee Minho ngồi trên sofa, lưng tựa vào gối ôm, tay lướt điện thoại theo thói quen thường nhật.
Cho đến khi một bài đăng hiện ra trên dòng thời gian.
Tên tài khoản quen thuộc. Dòng chú thích ngắn gọn, có biểu tượng mặt trời và trái tim màu xanh dương. Và trong đó là những bức ảnh được xếp ngay ngắn theo thứ tự thời gian.
Một tấm ảnh bờ biển xanh biếc dạt vào làn cát vàng.
Một nụ cười tỏa nắng dưới hàng quýt ven đường.
Một khung cửa sổ mở ra biển xanh, với bóng lưng ai đó đang dựa vai ai đó.
Và cuối cùng, là tấm ảnh hai con người nắm tay nhau trên cánh đồng hoa cải vàng ươm. Nụ cười trên môi họ rạng rỡ như nắng mai, cảm tưởng như nụ cười ấy còn rực sáng hơn cả cánh đồng cải sau lưng họ.
Minho ngừng tay. Mắt không rời khỏi màn hình.
Có thứ gì đó lan nhẹ trong ngực, một niềm vui, hay một sự băn khoăn, anh cũng chẳng biết. Chỉ là một cảm giác ấm áp, như một tiếng nhạc vang lên từ tầng sâu ký ức.
Anh nhấn nút thả tim. Rồi để ngón tay dừng lại trên bức ảnh cuối cùng lâu hơn một chút.
Từng là người quan sát, từng là người ở bên... rồi giờ đây chỉ còn là người dõi theo.
Và khi thấy hai người đã từng đi qua giông gió, giờ đây có thể đứng cùng nhau dưới nắng mai vàng ươm, tay siết chặt tay, Minho thấy một niềm bình yên len vào trong lồng ngực, như gió nhẹ thổi qua những ngày tưởng chừng chẳng thể kết thúc nổi.
Cảm xúc không dồn dập. Nó đến nhẹ như sương sớm, mỏng mảnh và ngoan cố, phủ một lớp dịu buồn lên tim người.
Và bỗng, câu hỏi cũ lại vang lên trong đầu.
Điều gì sẽ đến sau tình yêu?
Từng nghĩ mình đã có câu trả lời. Từng chắc chắn rằng, sau tình yêu chỉ còn lại là đổ vỡ. Là những khoảng cách không thể lấp đầy. Là lặng thinh. Là tiếc nuối.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy nụ cười thật tươi của hai con người từng đi qua tổn thương, đi qua những đổ vỡ, những lần buông tay, những lần lạc mất nhau để rồi lại tìm thấy nhau, thì anh không chắc nữa.
Chợt một mái đầu dựa vào vai, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tóc hơi xù, hơi thở đều đều áp vào cổ.
"Anh dậy sớm vậy hả?"
Giọng Jisung vẫn còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt thì đã tinh anh. Nhìn qua màn hình, cậu bật cười. "Ô, có phải bài đăng mới của Yongbok đó không?"
"Ừm..."
"Nhìn họ hạnh phúc quá ha."
"Ừm..."
"Anh đang nghĩ gì sao?" Jisung quay sang, nâng mắt nhìn anh thật lâu.
Minho thở hắt ra một cái. Chỉ là một nỗi niềm không gọi tên được, lặng lẽ trồi lên từ một nơi sâu thẳm.
"Anh chỉ đang nghĩ... với một người đã từng chứng kiến quá nhiều sự đổ vỡ, thì khi thấy tình yêu một lần nữa mạnh mẽ như vậy, khiến anh cũng có chút cảm xúc..."
Jisung im lặng, và lắng nghe. Như thường lệ.
"...và thắc mắc nữa." Minho nói tiếp, mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh. "Rốt cuộc, điều gì sẽ đến sau tình yêu?"
Một khoảng lặng. Rồi Jisung khẽ cười, không phải để trấn an, cũng chẳng để đánh lạc hướng, mà như thể cậu vừa tự tìm ra một điều gì đó trong lòng mình.
"Em nghĩ... có hai điều."
Minho khẽ quay sang.
"Có thể đó là sự chia ly. Là tan vỡ. Là khi tình yêu không đủ để giữ hai người lại, hoặc không đúng lúc, hoặc chẳng đúng người. Và khi ấy... sau tình yêu, chỉ còn là những thứ mình phải học cách sống chung. Là nỗi nhớ, sự tiếc nuối, và những thói quen cũ."
Minho nhìn cậu. Ánh mắt anh dịu lại.
"Nhưng cũng có thể là khi tình yêu vẫn còn đó. Nhưng lần này... trưởng thành hơn. Lành lặn hơn. Biết vì nhau hơn. Sau tình yêu, là sự bắt đầu lại, nhưng sâu sắc hơn, kiên nhẫn hơn, và... thật lòng hơn."
Cậu ngước lên nhìn anh, khoé môi nở một nụ cười dịu dàng.
"Giống như họ... hoặc có thể, cũng giống như chúng ta."
Minho không đáp ngay.
Chỉ siết nhẹ lấy bàn tay vẫn đang đặt trên cánh tay mình, không cần lời lẽ nào, nhưng đủ để Jisung hiểu.
Minho chỉ khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười.
Câu hỏi ấy... vẫn chưa có một đáp án duy nhất.
Có lẽ chẳng bao giờ có.
Điều gì sẽ đến sau tình yêu?
Có thể là chia ly.
Là khoảng cách, là hiểu lầm, là buông tay trong lặng lẽ.
Là ôm trong lòng những vết thương sẽ chẳng bao giờ được chữa lành.
Là những ngày đối diện với tất thảy những yêu thương xưa cũ nhưng chỉ có thể lặng im mà bước qua như chưa từng quen biết.
Nhưng cũng có thể là trưởng thành.
Là những lần quay lưng nhưng rồi vẫn tìm đường trở lại.
Là học cách ở lại, không phải vì tình yêu luôn đẹp, mà vì có ai đó xứng đáng để mình cố gắng thêm một lần nữa.
Hoặc... là những ngày rất đỗi bình thường.
Thức dậy bên nhau, không hoa không nến, chỉ là cà phê nguội trên bàn và đôi chân ấm chạm nhau dưới lớp chăn.
Là giận dỗi vì chuyện không đâu, nhưng đến tối vẫn nhớ nhắc nhau lấy đồ phơi trước khi mưa xuống.
Là hai người bước qua những năm tháng không còn tươi trẻ, không còn cuồng nhiệt, nhưng đủ tin tưởng để nắm tay nhau đi tiếp.
Vậy điều gì sẽ đến sau tình yêu?
Có lẽ, chỉ đơn giản...
Sau tình yêu, chính là yêu nhiều hơn.
~The end~
𝟅𝟈
Àn nhong cả nhà iu của tui💖 Vậy là câu chuyện lò vi sóng của hai bạn nhỏ đã khép lại với một cái kết tươi sáng rùi nèe.
Và cũng nhân đây tui cũng muốn gửi đến bạn đọc đôi lời tâm sự về em fic nhỏ xinh này ạ (thực sự rất biết ơn mn vì đọc sự yapping của tui với lại tui cũng xin phép xưng là t nhaa)
- Như ở prologue mình có nói, idea cho chiếc fic này đến ngay sau khi mình viết câu "Yes, I do" ở chap cuối bộ "Xuất file đi em" cũng như mình đọc được 1 bài báo ghi là tỉ lệ ly hôn gia tăng cực mạnh ở các cặp vợ chồng trẻ. Biết rằng hôn nhân không bao giờ là thế giới thần tiên, nên sau 2 bộ truyện hơi tâng bốc tình yêu, t muốn mang đến 1 điều gì đó phải thực sự thực tế. Từ xuất thân của nhân vật, xây dựng tâm lý và hoàn cảnh đều là những điều dễ đồng cảm. Không có tổng tài xe sang, không có con ếch hoá thành người, không có cuộc sống màu hồng. Càng thực tế càng tốt.
- Nếu mn để ý thì title truyện tui để là "What comes after love" không có dấu '?'. T muốn đây không phải một câu hỏi mà là 1 câu bỏ ngỏ vế sau, vì có lẽ không ai có thể đưa ra duy nhất 1 câu trả lời cho câu hỏi ấy. Và trong truyện, au cũng để lần lượt cả 4 nhân vật trung tâm đều có cơ hội được suy ngẫm về câu hỏi mang tính kim chỉ nam này của câu chuyện. Và đặt trong từng hoàn cảnh khác nhau, mỗi cá nhân lại có cho mình 1 câu trả lời khác nhau, làm nổi bật lên quan niệm và cảm xúc của họ.
- Đây cũng là bộ fic đầu tiên t cảm thấy t có thể khai thác và phát triển tâm lý nhân vật sâu sắc đến thế. Từng chap mở ra là từng lớp suy nghĩ được bóc tách. Đằng sau vỏ bọc chán ghét nhau là hai con người có quá nhiều điều chưa dám bộc bạch.
- Đây cũng là lần đầu tui viết H☠️ Nói thật là t ko đọc H. Bảo viết thì au vẫn viết được, nhưng nếu truyện đó thực sự cần H thì mới cho vào thui. Với bộ này thì 1 cảnh H nhẹ cũng hợp lí vì họ đang kết hôn rùi với lại làm lành chữa tình=))) Còn với các bộ khác như xuất file thì t thấy ko cần thiết lắm nên cũng không muốn cho vào. Au cũng hơi khắt khe với mấy cảnh H nữa. Kiểu cảnh đó phải nói lên được điều gì ở nhân vật, phải thúc đẩy câu chuyện như thế nào và không được tục. Đó nhưng chỉ khổ mỗi cái là chap au viết rót tim gan vào là chap 9 thì ít viu nhất trong khi viết seg phát chap 24 nhiều view nhất🥲
- Và thông qua câu chuyện này, au cũng muốn truyền đến độc giả thông điệp về việc hãy đặt cho mình những sự kì vọng phù hợp để không cảm thấy thất vọng trước hiện thực. Bên cạnh đó là đừng để những cơn giận dữ, hay những sự hiểu lầm phá tan mối quan hệ đẹp của mình. Hãy giải quyết vấn đề thật thẳng thắn nha bởi đôi khi yêu thương không đúng cách sẽ trở thành làm tổn thương lẫn nhau đó. Và cuối cùng, có lẽ là việc hiểu rằng cuộc sống không đơn giản, không màu hồng như phim ảnh, sách truyện, vậy nên hãy trân trọng những niềm vui nhỏ bé và tình yêu từ những người thân thương của mình nhen💖
- Nói đến đây thì cũng phải dành lời cảm ơn sâu sắc đến với các readers của tui. Mỗi câu chuyện mình publish đều là tâm huyết và sự cố gắng của mình rất nhiều.Vậy nên, cảm ơn vì những mắt đọc, những chiếc vote, chiếc cmt siu đáng iu. Nếu mọi người thích truyện cụa tui có thể để lại cảm nhận của mn và tặng tui 1 follow nhen🥰🫶 Đó là động lực siêu to bự cho mình có thể viết nên những câu chuyện tiếp theo.
- Khá buồn khi phải nói sau khi end bộ truyện này có lẽ au sẽ nghỉ khoẻ thui. Đùa thui, thực ra là tui đi ôn thi năm sau thi đại học rồi các mom😭 Idea thì ê hề mà không có thời gian gì cả. Mình không bỏ ổ nhỏ đâu yên tâm!! Chỉ là tần suất ra truyện cũng sẽ ít đi thui. Không hứa sẽ ra nhiều truyện nhưng khi nào publish truyện là ngày nào cũng up chap=)))
Vậy thui, chúc cả nhà có 1 mùa hè thật ý nghĩa và chúc 8kids sẽ ngày càng thành công hơn nữa ạ✨ Cảm ơn các bạn vì đã ở lại.
30.05.2025 ~ 16.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com