Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6




Không khí trong quán lẩu cuối ngõ nhỏ trở nên đặc biệt ấm áp khi trời bên ngoài bắt đầu trở lạnh. Mùi nước dùng sôi lục bục hoà cùng tiếng dao thớt lạch cạch từ bếp khiến người ta dễ mềm lòng, nhất là khi ngồi đối diện là một người bằng một cách thần kì lại xuất hiện trong cuộc sống mình ngày một nhiều hơn.

Jisung xoay xoay thìa, mắt nhìn làn khói trắng bốc lên từ nồi lẩu, miệng buột ra một câu vu vơ, như thể hỏi cho có.

"Còn cách nào để thúc hai người đó gặp nhau nữa không nhỉ?"

Minho không trả lời ngay. Anh đang mải tách con tôm cho ai anh cũng không biết, chỉ biết là anh không ăn tôm.

"Chuyện cả hai rạn nứt... họ hàng, bạn bè hai người biết nhiều chưa?"

Jisung ngẩng đầu lên, cậu khẽ nhướn mày như thể đang suy ngẫm điều gì đó. "Hừm... Chỉ có người thân cận mới biết thôi anh, còn lại vẫn tưởng họ yêu nhau nồng nàn lắm cơ."

Minho gật nhẹ. Chợt đôi đũa trong tay anh khựng lại một nhịp, rồi ánh mắt bỗng loé lên một tia tinh quái hiếm thấy.

"Thế nếu giả sử có tiệc cưới người quen... hoặc một buổi họp lớp chẳng hạn, thì họ vẫn bắt buộc phải đến chung với nhau, đúng không?"

Jisung sững lại hai giây. Sau đó, cậu từ từ đặt thìa xuống, quay đầu nhìn Minho với ánh mắt sáng rực như vừa ngộ ra chân lý cuộc sống.

"Anh Minho à... anh đúng là thiên tài mà!!!"

Minho chưa kịp phản ứng, Jisung đã nhảy cẫng lên ngay giữa quán lẩu, suýt hất luôn nồi nước sôi. Mấy vị khách bàn bên giật mình quay sang, nhưng Jisung chẳng thèm quan tâm. Cậu lẩm bẩm như người vừa khai quật được di tích cổ nằm ẩn mình dưới đại dương sâu thẳm.

"Đúng rồi! Tiệc cưới là thứ không ai dám từ chối! Nhất là kiểu người sĩ diện như Yongbok ấy!"

Nói rồi nhóc sóc con đột nhiên ngồi thụp xuống, dứt khoát đặt hai chiếc đũa xuống bàn rồi ra hiệu Minho ghé sát tai về phía mình.

"Với cả... em biết ai là người có thể mời được cả hai luôn!"

Minho nhìn vẻ mặt đắc ý không giấu nổi của cậu mà khẽ cười, một nụ cười chỉ nhếch lên đúng một bên môi, vừa bất lực vừa có phần nể phục. "Anh bắt đầu thấy tội cho đôi chim cu kia rồi đấy."

"Anh yên tâm đi." Jisung vỗ ngực. "Hai người họ có giãy cỡ nào thì cũng bay vào bẫy của anh em mình hết thôi."

𝟅𝟈

Trong căn hộ tối đèn, chỉ có một luồng sáng hắt ra từ màn hình laptop vẫn đang mở dở một bản báo cáo. Hyunjin dựa lưng vào ghế, chân vắt hờ lên bàn, tay lật giở chiếc điều khiển từ xa như thể đang cố tìm một kênh truyền hình có thể khiến mình bớt thấy thời gian trôi chậm.

Điện thoại chợt rung lên. Một cái tên hiện ra khiến hắn phải nheo mắt lại vài giây.

"Nam Seojin?"

Một gương mặt từ thời đại học, mờ nhạt, nằm đâu đó giữa một đống người hắn không mấy quan tâm. Không quá thân, nhưng cũng chẳng phải quá xa lạ. Thời đi học, có lẽ họ từng ngồi chung nhóm, cùng qua vài môn, nhưng không ai giữ liên lạc thường xuyên sau khi tốt nghiệp.

Hắn đón cuộc gọi, hơi hắng giọng một chút rồi cất tiếng."Alo, tôi nghe."

"Alo, Hwang Hyunjin bạn tôi đó hả?"

Giọng bên kia rộn ràng, có phần quá phấn khích so với mức xã giao thông thường. Hyunjin cảm thấy khá bất ngờ với sự hồ hởi này. Bởi dù sao thì cả hai cũng chẳng thân thiết đến thế.

"Ừm, lâu rồi không gặp. Có chuyện gì sao?" Hắn đáp lại đầy lịch sự.

"À chuyện là... tôi sắp cưới chồng rồi nè!" Seojin phá ra cười "Bọn tôi tổ chức tiệc cưới vào thứ Bảy tuần sau đó nha! Tôi có gửi thiệp mời qua email cho cậu rồi á!"

Hyunjin nhíu mày, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên đùi. Lý do cho cuộc gọi này bắt đầu hiện rõ. Nhưng lý do cho cái tên của hắn trong danh sách khách mời thì chưa.

"Ồ, chúc mừng cậu," hắn vẫn hơi khó hiểu nhưng phép xã giao cơ bản mà, vẫn phải lịch sự đáp thôi. "Tôi sẽ xem lịch rồi báo lại."

Chuyện vui của người ta, không cần thiết phải tỏ ra quá lạnh lùng. Nhưng trước khi hắn kịp kết thúc cuộc trò chuyện, Seojin đã tiếp lời, rất tự nhiên, như thể đang nói đến một điều hiển nhiên.

"Lâu lắm rồi tôi cũng không gặp Yongbok nữa, hai vợ chồng nhớ đến chung vui với tôi nhé. Tôi có gọi cho vợ cậu nhưng cậu ấy chưa bắt máy á."

Trong một khoảnh khắc, Hyunjin thấy cơ thể mình như khựng lại. Ba tiếng "hai vợ chồng" được đối phương thốt lên đầy tự nhiên mà nào đâu hay, người ở đầu dây bên này như muốn nổ tung ngay khi nghe thấy những từ ngữ đó.

Hắn không lên tiếng ngay mà chỉ khẽ thở hắt ra một cái thay cho lời oán trách số phận trớ trêu.

"...Ừ, vậy à... " Hắn cố giữ lại một chút bình tĩnh để phản hồi Seojin. "Tôi sẽ báo lại với em ấy."

"Vậy nhé! Gặp hai người hôm đó nha!"

"Ừ."

Cuộc gọi kết thúc.

Hắn đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt hạ xuống chiếc laptop vẫn đang mở. Giao diện hộp thư điện tử vẫn hiển thị, và đúng như lời Seojin, một email mới đang nằm trong inbox.

[Thiệp mời cưới - Nam Seojin & Park Junho]

Hyunjin click vào.

Tấm thiệp được thiết kế đơn giản nhưng không hề cẩu thả. Phông chữ mảnh, nét hoa trang trí kiểu Hàn hiện đại. Đọc lướt qua, nội dung không có gì đáng bận tâm. Cho đến khi hắn dừng lại ở dòng chữ.

Kính mời: Vợ chồng Lee Yongbok & Hwang Hyunjin

Một nụ cười nhạt thoáng lướt qua môi hắn. Một nụ cười đầy châm biếm, trào phúng cho chính bộ phim hiện thực nghiệt ngã nơi hắn và cậu là những diễn viên chính.

Vợ chồng.

Hai tiếng thôi, mà đủ khiến hắn xao động đến lạ.

Hắn trầm ngâm nhìn dòng chữ một lúc lâu. Không ai ngoài những người cực thân thiết biết chuyện hắn và Yongbok sắp ly hôn. Mà Seojin, rõ ràng không nằm trong số đó.

Trùng hợp?

Có thể.

Vô tình?

Cũng có thể.

Hyunjin đóng máy, tựa người ra sau ghế, tay đan vào nhau đặt trên ngực. Không biểu cảm. Không phản ứng. Nhưng mắt hắn vẫn mở to ngước lên nhìn trần nhà. Hắn để mặc bản thân trôi dạt theo dòng chảy suy nghĩ.

Căn phòng im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa và tiếng quạt máy tính đang rì rì vận hành.

Đã hơn năm phút kể từ cuộc gọi oan nghiệt nọ, hắn vẫn ngồi đó, bất động đến đáng thương. Ánh mắt hắn dừng lại trên màn hình điện thoại đặt úp xuống bàn. Một lúc sau, ngón trỏ gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, từng cái một, có tiết tấu, như thể đang đếm nhịp trái tim mình.

"Cưới hả...?" Hắn nhắc lại lời người bạn vừa nói ban nãy, rồi khẽ hừ mũi.

Chuyện cưới xin của người khác vốn không phải việc hắn bận tâm, nhưng...

"Hai vợ chồng nhớ đến chung vui với tôi nhé."

Cái cụm đó mới là thứ khiến hắn thấy như có ai tát nhẹ vào đầu.

"Hai vợ chồng"... nghe như thể cái danh xưng ấy chưa từng đổ vỡ, chưa từng bị xé ra làm đôi bằng những tháng ngày nặng nề, những trận cãi vã vô ích, và dòng chữ ký lạnh lùng trên tờ giấy ly hôn.

Hyunjin đưa tay xoa nhẹ gáy, ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, tay trái chống cằm. Ánh mắt đăm chiêu như đang giải bài thi tổ hợp môn Toán Lý Hoá. Một loạt câu thoại rối ren tự động hiện ra trong đầu như kịch bản bị lỗi.

"Chào, tôi nhận được thiệp cưới rồi, em định đi không?"

Ủa rồi sao? Mình hỏi vậy thì ẻm trả lời sao? Gật đầu thì lại phải đi chung? Không thì đi riêng? Nhục chưa.

"Yongbok, hôm đó tôi định đi đám cưới Seojin. Em thì sao?"

Câu này nghe đỡ ngốc hơn, nhưng giọng chắc chắn phải thật bình thản, không được run. Mà làm sao bình thản được khi... chết tiệt.

Mười lăm phút.

Hắn ngồi nhìn tên "Lee Yongbok" trong danh bạ suốt mười lăm phút. Không nhấn, nhưng cũng không thể tắt đi.

Cuối cùng, điện thoại rung nhẹ trong tay, ngón tay hắn như tự động bấm gọi.

Tút.

Tút.

Tút...

Cụp.

Màn hình hiện dòng chữ như một cái tát vào mặt.

"Cuộc gọi không thể thực hiện. Số thuê bao quý khách đang gọi hiện không nhận cuộc gọi từ số máy này."

Hắn chớp mắt. Một lần. Hai lần. Như thể hệ thống gửi nhầm.

"Mình... bị block?"

Không. Không thể nào.

...À mà khoan.

Có thể chứ.

"Aishhhhhhh!" Hyunjin rú nhẹ, ngả người ra ghế, đầu ngửa ra sau nhìn trần nhà như thể nó có thể cứu rỗi đời hắn. Cái kiểu ngửa đầu cam chịu này nhìn y chang một học sinh bị điểm 3 kiểm tra giữa giờ mà vẫn phải cười vì giáo viên đang nhìn.

Hắn cầm điện thoại lên, giơ lên cao, rồi hạ xuống. Rồi lại giơ lên. Rồi lại hạ xuống. Một động tác lặp đi lặp lại như thể chỉ cần đúng góc 45 độ thì số máy kia sẽ hết block.

"Tức quá..." Hyunjin lầm bầm, nghiến răng.

Điện thoại vẫn còn sống là một kỳ tích.

Cuối cùng, hắn đành làm cái việc mà xưa nay chỉ có người tuyệt vọng mới làm, nhờ người khác nhắn hộ.

Hắn mở danh bạ, kéo một đường dài và chọn cái tên quen thuộc: Han Jisung.

Tên này ồn ào, lắm chuyện, lanh chanh... nhưng đỡ hơn không có ai.

Điện thoại vừa đổ một hồi chuông đã có người bắt máy:

"Ồ? Hwang Hyunjin đại nhân gọi cho em sao? Chuyện gì đó? Cần thanh tẩy nghiệp chướng à?"

Hyunjin ngồi thẳng dậy, siết chặt điện thoại như sắp bóp nát nó.

"...Yongbok block tôi rồi."

"Ể? Em tưởng anh biết lâu rồi chứ?"

"...Quên."

"Trời ơi, cái kiểu quên kiểu 'Tôi chẳng quan tâm đâu nhưng lại âm thầm đau khổ' này đáng yêu ghê á."

Hyunjin ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu để không gào lên "Han Jisung, anh đang thật sự cần mày nghiêm túc một lần đấy."

"...Cậu nhắn lại cho em ấy được không? Bảo gỡ block tôi. Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Đi nhờ vả hay đi ra lệnh vậy ông?"

Hyunjin ngừng một giây. Rồi chậm rãi thốt ra hai chữ mà hắn biết mình sẽ hối hận.

"...Làm ơn."

Đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích, mãn nguyện như vừa thắng xổ số.

"Được rồi được rồi~ Để em nhắn lại cho Bokie. Nhưng không hứa là cậu ấy sẽ gỡ block đâu nha. Bokie bây giờ là người có giá lắm đó. Anh từng biết rồi mà~"

Tút.

Cuộc gọi kết thúc trong một nốt nhạc, để lại Hyunjin với cái điện thoại trong tay và một nỗi cay cú không tên. Không rõ là vì bị block, vì phải nhờ người khác, hay vì chính bản thân lại để tâm đến chuyện nhỏ xíu này đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com