Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt nạt

"Mày đáng chết !! Đồ chó đẻ"

"Hei à ,vậy đủ rồi .Tha cho nó đi ,nhìn nó tội quá~"_mỉa mai

"Mai nhớ nộp đủ tiền và đến sau 6h thì tự giác đến đây nhé~"

"Đừng bỏ trốn nữa nha con thỏ đế~"

Bọn họ bỏ đi trong tiếng cười nhạo ,những lời nói chọc khoáy cứ vang vọng khắp tai tôi .Cơn đau nhói từ bụng ,tôi cảm nhận được mình có lẽ chắc đã sống lại.

Vẫn như ngày đó ,tôi luôn bị bọn họ đánh đập làm trò tiêu khiển cho đám bắt nạt ,mặt đất lạnh lẽo khiến tôi không còn cảm nhận được hơi ấm của cơ thể .Sự đau đớn ,cô đơn và lạnh lẽo cứ như đã có sẵn trong tôi vẫn như thế dù cho tôi có chuyện gì hay bị sao cũng chẳng có một ai

Ngay đến bác lao công cũng thấy ghê tởm mà đóng cửa cái nhà kho đã bị mục nát

"Yongbok!!! Lee Yongbok !!!Cậu có ở đấy không?? Chết tiệt ,cái cửa này sao không mở được !!"

Với chút tỉnh táo còn lại ,tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu gọi của người bạn thân .Sau đó tôi không còn nghe thấy gì nữa.
...
...
"Cái gì đây ? Ông định để cho tôi lo hết tiền viện phí đó à ,ích kỉ vừa phải thôi !!!!Tôi không lo được đâu ,bảo bà vợ bé của ông lo ấy !!"

"Kang Daniel ,tôi nói cho cô biết .Tôi và cô ta đã chấm dứt từ lâu rồi đừng có mà nói năng lung tung"

"Hai người dừng được chưa??Yongbok nó còn đang hôn mê ,mà hai người còn thời gian mà cãi nhau à??"

Giọng nói của một người con gái vang lên ,làm hai người họ im bặt .Là Lee Yongmin chị gái của tôi ,chị ấy cũng chẳng thích gì tôi mấy. Nhưng vẫn hay lo lắng và hỏi thăm tôi ,chị là người chu cấp tiền học phí và tiền nhà cho tôi.

Chị là doanh nhân thành đạt nên tiền với chị là không thành vấn đề .Chị xoá bỏ bầu không khí này chắc cũng là biết tôi đang khó chịu

Phải. Chị đã từng nghe thấy những lời cay nghiệt của cha mẹ đối với tôi ,cũng từng thấy tôi lặng lẽ ngồi khóc .

"Yongmin ,con ..."

"Được rồi hai người về đi con sẽ lo chuyện này."

Thấy được hai người rời đi ,tôi nhẹ lòng thở dài một tiếng .Nước chuyền vẫn chảy mọi thứ vẫn hoạt động bình thường nhưng tôi lại thấy cảm giác như mình đang chậm lại ,thậm chí còn đang ngưng đọng lại

Chị tôi khi thấy tôi tỉnh dậy ,và nhìn tôi với một vẻ mặt ...thương tôi hay đang thương hại ..?

Tôi chỉ thấy nước mắt chị lăn dài trên má ,chỉ tội rằng bây giờ tôi chẳng còn sức mà lau nó cho chị ..Chỉ biết chị đang rất buồn ,nếu là kiếp trước tôi đã hành động nhưng bây giờ tôi chỉ im lặng và nhìn chị ...

"Yongbok..em ổn không..?Nếu cần gì thì bảo chị nhé ,giờ chị đi làm thủ tục nhập viện cho em-"

Tôi nắm lấy tay chị ,lắc đầu ngỏ ý không cần vì tôi biết trong tình cảnh này chị còn có con nhỏ và chồng ở nhà đang đợi chị ,tôi đã làm phiền chị nên bây giờ tôi không cần nữa..

"Em không sao..Em về nhà .." Tôi thuận tay rút dây chuyền ra ,cả máy đo nữa .

"N-nhưng Bokie à ..em vẫn chưa khỏi-

"Em ổn, chị đừng lo." Tôi trấn an chị ,như một lời chứng minh giả tạo để chị yên tâm ,tôi đeo chiếc giầy đã cũ và lảo đảo đi ra khỏi phòng cấp cứu .Bây giờ tôi chỉ muốn ở nhà mà thôi

Đi xuống trước cổng bệnh viện ,tôi bỗng dừng lại .Cơn mưa làm tôi không thể ra ngoài ,bỗng một chiếc xe đi ngang qua ,dừng trước mặt tôi .Tôi nhận ra ngay đó là cái xe của Seongmin bạn thân tôi ,cửa xe mở ra bạn tôi nó lập tức ôm tôi như đã chục thể kỉ không gặp nhau vậy ..

Nó cứ khóc thút thít rồi bảo :"Yongbok ,mày có sao không ..hức ..tao lo lắm !!"

Nó đúng là phiền thật ,nhưng đành chịu nó cũng là người bạn duy nhất của tôi rồi .Nó tuy phiền nhưng nó rất tốt bụng ...

"Đ-đi về nhé ..?"_nó ngước lên nhìn tôi

"Ừm.."
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: