Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11




Hyunjin đến công ty với quầng thâm mờ mờ dưới mắt, nhưng tâm trạng lại nhẹ nhõm hơn thường lệ. Cậu treo tai nghe lên bàn làm việc, rồi rót cho mình một cốc cà phê rồi khởi động máy. Mới ngồi chưa được mười phút, cả phòng truyền thông đã rộn ràng tiếng cười nói.

"Ê ê, mai year end party rồi đó tụi bây, nhớ mặc đẹp vào nha!"

"Nghe nói sếp tổng sẽ tới luôn á! Cuối cùng cũng được thấy mặt người thật, thắc mắc ảnh trông như thế nào quá chị em ơi!"

"Sếp Felix hả? Trời ơi, nghe nói ngoài đời đẹp trai dã man luôn đó nha, vibe kiểu hơi lạnh lùng, mà giàu, mà thông minh, mà trẻ nữa... kiểu vừa tổng tài nhưng cũng vừa có vibe thần tượng luôn á."

"Đẹp trai thì để tao đánh giá! Mai đứng gần mới biết vibe thật như nào!"

"Mà hình như hôm nay sếp có cuộc họp dài 5 tiếng với các đối tác chiến lược đó. Họp từ sáng đến giờ đã ra khỏi phòng đâu. Đúng là người quyền lực có khác."

Chợt rồi chị Park quay sang cậu em tóc đen vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của mình.

"Mai nhóc nhớ mặc đẹp vào nha, phòng mình làm kiểu ảnh còn giật capcut nữa!"

"Khiếp mình già rồi còn giật!" Có người nói vọng sang chỗ chị làm cả phòng cười ồ cả lên.

Hyunjin nghe tới đây thì chỉ cười nhạt, gật gù lấy lệ, rồi quay lại bàn làm việc. Cậu lướt qua điện thoại, không có thông báo mới. Tin nhắn cuối cùng vẫn là của cậu, gửi từ đêm hôm trước.

"Chắc anh ấy bận." Cậu tặc lưỡi, vừa nghĩ vừa tự mở bản thiết kế lại một lần nữa. Kỳ lạ thật, cậu không nhớ mình đã từng sốt ruột vì feedback của một khách hàng như thế. Nhưng cũng nhanh chóng tự trấn an rằng "Không sao, miễn là anh ấy thích bản này là được."

Ngày trôi qua với những công việc thường nhật, Hyunjin như cuốn theo nhịp xoay đều đặn của công ty. Mãi đến khi tan ca, khi cậu đang đứng trong thang máy, điện thoại mới sáng lên.

Yong.lixx:

"Anh xin lỗi vì giờ mới rep. Sáng giờ anh có việc nên chưa kịp mở app."

"Anh xem rồi. Bản này ổn đó. Rất tốt."

Hyunjin đứng sững lại, rồi suýt ra nhầm tầng khi thang máy mở cửa. Cậu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, môi bất giác nhếch lên nhẹ. Trái tim cậu dường như vừa hẫng lại một nhịp.

Hyunjin:

"Em cảm ơn anh ạ!"

"Anh có muốn em sửa gì thêm không?"

Yong.lixx:

"Có mấy chỗ nhỏ thôi, anh sẽ gửi lại note chi tiết. Nhưng về tổng thể thì đúng cái mood anh cần rồi."

Hyunjin gõ nhanh chữ "vâng" và kèm theo một sticker cảm ơn. Tưởng chừng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đó, thì tin nhắn tiếp theo lại hiện lên sau vài giây.

Yong.lixx:

"Em làm hết chỗ này trong đêm qua à?"

Hyunjin ngập ngừng. Một phần vì ngượng, một phần vì không nghĩ anh lại để ý đến điều đó.

Hyunjin:

"Dạ... vâng. Em nghe bài nhạc xong, thấy mình cần làm liền luôn. Sợ để lâu sẽ quên mất cái cảm giác ban đầu."

Yong.lixx:

"Em có mệt không?"

Hyunjin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc. Chỉ bốn chữ đơn giản "Em có mệt không?" mà tim cậu lại tự dưng đập nhanh hơn một nhịp. Không phải câu hỏi công việc, cũng chẳng phải phản hồi kỹ thuật nào. Chỉ là một câu hỏi... đầy quan tâm.

Cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi gõ dòng tin nhắn.

Hyunjin:

"Dạ em ổn ạ, mà em thấy vui lắm ạ. Em nghĩ em chưa từng cảm thấy hào hứng với một bản thiết kế nào như lần này."

Nhắn xong, Hyunjin buông người tựa lưng vào ghế xe bus, cảm thấy một chút nhẹ lòng. Cảm giác được nhìn thấy, được công nhận, nhưng lần này không phải bởi một "client" quyền lực, mà bởi một người đang dần bước vào trong thế giới riêng của cậu.

Vài giây sau, tin nhắn mới lại đến.

Yong.lixx:

"Vậy hôm nay nhớ ăn uống đàng hoàng nhé. Đừng làm việc đến mức quên cả bản thân."

Hyunjin ngẩn người. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng người ở đầu bên kia, một tài khoản giấu mặt, một khách hàng nghiêm túc và kín tiếng, lại có thể nói ra những lời giản dị mà ấm áp đến vậy.

Hyunjin:

"Dạ~ Tuân lệnh khách hàng ạ~"

"Em vinh hạnh quá, được anh nhắc nhở quan tâm thế này!"

Một lúc sau, anh mới trả lời.

Yong.lixx:

"Em giỏi mà. Anh biết em sẽ làm tốt thôi, nhưng không nghĩ em lại đặt nhiều tâm huyết đến vậy."

Hyunjin mím môi, ngón tay khựng lại trước bàn phím. Một cảm giác lạ kì len lỏi vào trái tim cậu. Cậu mỉm cười rồi nhanh tay gõ lại từng chữ.

Hyunjin:

"Thật ra em cũng không hiểu tại sao mình lại nghiêm túc đến thế với một bài thiết kế freelance nữa..."

"Chắc là tại bài hát. Hay tại anh nữa."

"Em thấy như mình đang làm một thứ gì đó có ý nghĩa thật sự."

Tin nhắn được gửi đi. Và trong khoảnh khắc đợi hồi âm, tim Hyunjin bỗng như đánh trống từng nhịp dồn dập.

Yong.lixx:

"Cảm ơn em."

"Anh cũng không hiểu tại sao lại chia sẻ nhiều đến thế với một designer lạ. Có lẽ là do em thật lòng. Hoặc cũng có thể do em là người chủ động hỏi anh chăng?"

Lòng Hyunjin chùng xuống một nhịp. Cậu nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Rồi cười khẽ.

Hyunjin:

"Vậy từ giờ em cứ hỏi tiếp nhé."

"Anh đừng im lặng nha."

Tối nay, Hyunjin ăn cơm một mình trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt lên bát canh còn bốc khói. Ngoài trời se lạnh, nhưng trong lòng cậu lại thấy một thứ ấm áp kỳ lạ không rõ tên. Điện thoại rung nhẹ đúng lúc cậu vừa gắp miếng cuối cùng, tin nhắn từ Yong.lixx.

Yong.lixx:

"Em ăn tối chưa đó?"

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng tim Hyunjin lặng đi một nhịp. Không hiểu sao, cậu thấy có chút gì đó... dịu dàng quá mức cần thiết cho một khách hàng.

Hyunjin:

"Rồi ạ~ Em mới ăn xong. Canh rong biển với trứng. Món độc thân quốc dân."

Yong.lixx:

"Nghe ấm bụng ghê."

"Em tự nấu à?"

Câu chuyện khẽ mở ra như một bức thư tay được gỡ niêm phong. Dòng này nối dòng kia, Hyunjin kể anh nghe chuyện cậu từng đốt nồi khi nấu mì hồi đại học, chuyện cậu suýt nữa ăn nhầm nước rửa chén vì để trong chai trà xanh, chuyện lần đầu tiên cậu tập vẽ là hồi lớp 2, vẽ tặng mẹ một con mèo trông như... con chó.

Còn anh, anh cũng kể, những câu chữ lấp lửng và kín đáo, rằng có lần anh cũng nghĩ mình sẽ theo nghề âm nhạc, nhưng rồi lại sa vào những dòng code khô khan, những phần mềm nối chương trình đang chờ để được lập trình. Rồi là về những bài hát đầu tiên anh tự sáng tác và hoà âm phối khí, những bài hát non trẻ nhưng lại nói lên được tất thảy những suy tư của cậu trai đôi mươi.

Tin nhắn của họ cứ nối tiếp nhau, từ căn bếp của Hyunjin đến một góc phòng sang trọng ở nửa kia thành phố, nơi ánh đèn citylight hắt lên đôi mắt vẫn đang dõi theo màn hình.

Hyunjin lăn ra giường, ôm điện thoại, rồi gối đầu lên cánh tay. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu trong mắt cậu, trái tim như dịu đi từng nhịp một. Dù là đang ở xa nhau đến thế, cậu lại cảm thấy gần anh hơn bao giờ hết.

Cảm giác ấy không rõ ràng, nhưng chân thật đến lạ. Như thể cậu đang ngồi đối diện anh qua một bàn gỗ, ánh mắt hai người giao nhau trong im lặng ấm cúng, chỉ có tiếng gõ phím và tiếng cười khe khẽ len vào màn đêm.

Hyunjin:

"Ngày của anh hôm nay thế nào?"

Lần này, cậu không còn ngần ngại nữa. Những gì đang diễn ra giữa cả hai, dù chưa thể gọi tên, nhưng cũng không còn là một giao dịch công việc đơn thuần.

Một lát sau, tin nhắn của anh tới.

Yong.lixx:

"6/10"

"Đáng ra anh sẽ cho 5/10, nhưng mà nhắn tin với em vui nên anh cho lên 6."

Hyunjin bật cười. Là tiếng cười khe khẽ, nhẹ nhàng tựa như một cánh hoa.

Cậu gõ rất chậm. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu không nghĩ đến chỉnh font, crop hình hay cân bằng màu sắc. Cậu chỉ nghĩ về người ở đầu dây bên kia. Về cách anh để ý từng chi tiết cậu viết, từng bản nhạc cậu nghe, từng giờ ăn giấc ngủ của cậu, như thể anh thực sự quan tâm đến cậu, dẫu cho cả hai còn chẳng biết mặt nhau.

Dòng thời gian trên điện thoại cứ kéo dài. Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, rồi 1 giờ 37. Cậu chẳng buồn nhìn. Những bức ảnh cat meme, sticker linh tinh, đoạn voice ngắn anh gửi để khoe "giọng anh mà được đi làm voice actor chắc hot lắm", tất cả khiến trái tim Hyunjin dần dần mềm ra như bông đường gặp nước nóng.

Không còn là khách hàng. Không còn là designer.

Đêm nay, họ chỉ là hai người con trai, đang từng bước tiến gần hơn vào thế giới của đối phương.

Hyunjin không biết ngày mai sẽ ra sao. Cậu không biết liệu sau này khi hoàn thành sản phẩm, hai người liệu có còn giữ liên lạc. Nhưng cậu biết, vào giây phút này, khi chiếc điện thoại vẫn sáng trong tay, khi trái tim cậu đang khẽ run lên vì từng chữ một anh gửi, cậu đang được kết nối với một ai đó theo cách quá đỗi chân thật và sâu sắc.

Một mối liên kết mong manh nhưng tinh tế, như một sợi chỉ đỏ vô hình cuốn vào ngón áp út của hai bàn tay xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com