Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13



Ngày hoàn thành job freelance cho anh Yongbok cũng chính là ngày công ty diễn ra sự kiện Year End Party vô cùng được mong chờ.

Hyunjin đứng trước gương trong phòng thay đồ, ngắm mình trong bộ vest mới. Cậu đã được nhắc nhở từ sáng sớm rằng đây là một sự kiện quan trọng trong năm của công ty. Đối với một cậu nhóc mới tốt nghiệp như Hyunjin, người chưa bao giờ có cơ hội tham dự một bữa tiệc trang trọng như thế này, thì cậu thực sự đã háo hức suốt cả tuần trời.

Cậu chỉnh lại chiếc cà vạt một cách tỉ mỉ, đôi tay run lên vì một cảm giác khác lạ. Đây không phải là những buổi tiệc thân mật, mà là một sự kiện trang trọng của cả công ty. Và Hyunjin, dù có vẻ ngoài hơi trai phố và tính cách cợt nhả, hôm nay cũng phải đứng đắn một chút. Cậu mỉm cười với chính mình trong gương, một nụ cười có phần hơi ngượng nghịu, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người duy nhất cậu muốn chia sẻ cảm xúc này.

Hyunjin:

"Em chào anh ạ! Hôm nay em được đi Year End Party công ty đó~ Mọi người nói đây là sự kiện quan trọng lắm, không biết sẽ như thế nào nữa, nhưng em đang mặc đồ bảnh tỏn đây! Haha, chắc sẽ vui lắm!"

Nhắc đến đây mới nhớ, anh Yongbok đã cho cậu tài khoản instagram của anh vào đêm qua. Và không khác gì cái tài khoản trên sàn freelance, trang cá nhân của anh cũng chỉ có độc một cái tên Yong.lixx và hẳn 10 followers...

"Phần mềm chưa quét tài khoản của anh mới lạ đó! Nhìn không khác gì các account spam..." Cậu nghĩ thầm.

Cậu ấn gửi, rồi đặt điện thoại xuống, chỉnh lại tóc tai lần cuối trước khi bước ra ngoài. Mặc dù hồi hộp, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui. Cảm giác được tham gia vào một sự kiện lớn, được diện đồ đẹp và thậm chí là có thể được gặp gỡ sếp tổng Felix, thần tượng lòng cậu bấy lâu nay. Cậu muốn mình trông thật hoàn hảo.

Khi bước vào không gian buổi tiệc, Hyunjin phải thừa nhận rằng mọi thứ có phần quá "nghiêm túc" so với những gì cậu tưởng tượng. Mọi người đang nói chuyện rất nghiêm túc, có vẻ như đang chúc mừng cho thành công của công ty trong năm qua. Buổi tiệc này không phải là một buổi dạ hội hoành tráng với tiếng nhạc xập xình, mà là một buổi tiệc lịch sự với những món ăn sang trọng và các hoạt động văn nghệ trang trọng. Một phần của sự kiện là vinh danh các nhân viên có thành tích xuất sắc, và cậu cảm thấy hơi lạ khi mình chỉ là một người "lính mới" trong cuộc sống công ty này.

Hyunjin cầm ly rượu vang trên tay, rồi cố gắng hòa mình vào không khí, nhưng cảm giác lạc lõng sớm dâng lên trong lòng. Cậu chỉ quen với những buổi tụ tập thân mật, những buổi hoà nhạc cuồng nhiệt, nơi chỉ có những tiếng cười giòn giã và những điệu nhảy năng động, thay vì những chiếc áo vest đắt tiền và những cuộc trò chuyện trang trọng như thế này. Nhưng cậu cố gắng, nhấp một ngụm rượu và tự trấn an mình, rằng đây là một bước trưởng thành mới trong cuộc sống của mình.

Nhưng có lẽ cậu đã uống hơi nhiều rượu thì phải. Đầu óc trở nên choáng váng và cả cơ thể dường như nóng rực lên dưới tác dụng của rượu. Những câu chuyện của mọi người xung quanh dần trở nên mơ hồ, và cậu cảm thấy thật sự cần phải đi vào nhà vệ sinh một chút để tỉnh táo lại. Cậu loạng choạng, cậu nhìn quanh rồi tiến về phía khu vực nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Hyunjin từ từ bước vào thì bất ngờ nhìn thấy một cậu trai trẻ đang đứng dựa người vào bồn rửa mặt, tay cậu ấy cầm chiếc áo sơ mi trắng. Hình như cậu ấy đang cố gắng tẩy vết ố do đồ ăn dây lên. Hyunjin hơi nheo mắt quan sát một lúc, thấy cậu trai này có vẻ nhỏ tuổi hơn mình, thấp hơn cậu một cái đầu, với mái tóc vàng hoe mềm mượt và nét mặt khá xinh xắn. Cậu ấy có vẻ đang gặp khó khăn với cái áo của mình, và Hyunjin không khỏi cảm thấy chút đồng cảm.

Cậu bước lại gần, vươn tay ra.

"Ê, cậu làm sao thế? Vết ố à?"

Cậu trai ngẩng lên, tròn mắt nhìn cậu. Chắc hẳn cậu ấy không ngờ có người sẽ tiến lại gần mình như vậy. Hyunjin không biết là do mình đang say hay bản thân cậu thực sự muốn giúp người này mà cậu có thể sẵn sàng cầm vào chiếc áo sơ mi trắng ấy vò vò mấy cái.

Hyunjin vẫn giữ thái độ bình thản, như thể chuyện này không có gì to tát, rồi tiếp tục nói.

"Cậu mới vào công ty à? Trông có vẻ lạ lạ, lần đầu thấy mặt. Tôi là Hwang Hyunjin, phòng truyền thông, cứ gọi tôi là tiền bối nhé. Cậu phải cẩn thận với áo sơ mi đấy, không cẩn thận là bẩn hết cả."

Cậu trai vẫn đứng im lặng như vậy, có vẻ cậu ấy hơi bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của Hyunjin. Hyunjin không để ý nhiều, mà lại nhìn xuống chiếc áo sơ mi của cậu ấy. Vết ố đã bám lâu và có vẻ khó tẩy sạch, nhìn một lúc Hyunjin quyết định làm điều gì đó.

"À thôi, đợi tôi chút," Hyunjin nói rồi cởi chiếc áo vest xanh đen của mình ra. Cậu hơi loạng choạng tiến lại gần cậu trai ấy, rồi nhẹ nhàng choàng chiếc áo lên người cậu. "Đây, mặc tạm chiếc này của tôi, tôi cũng chỉ mặc tạm thôi mà. Cứ dùng đi, xong rồi trả lại tôi sau, không sao đâu. Dù gì cũng cùng công ty mà." Hyunjin nở một nụ cười dịu dàng mà nhìn qua ai cũng biết là cậu này say lắm rồi. Cơ mà cậu cố gắng làm cậu trai nọ cảm thấy dễ chịu hơn.

Cậu trai kia cứ nhìn vào Hyunjin, nét mặt biểu lộ rõ nét hoang mang và bối rối. Cậu ấy mấp máy môi như định nói gì đó thì ngay lập tức bị Hyunjin chặn họng.

"Không cần phải cảm ơn gì đâu! Xong rồi đó. Chúc cậu may mắn, hy vọng cậu đừng làm ố áo nữa nhé!" Hyunjin ra dấu chào tạm biệt rồi còn nháy mắt một cái. Nhìn rõ buồn cười. Rồi cậu nhanh chóng quay người đi ra ngoài, để lại cậu trai tóc vàng trong nhà vệ sinh, vẫn đứng ngơ ngác với chiếc áo vest rộng thùng thình của Hyunjin.

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hyunjin cảm thấy lòng mình có chút ấm áp. Dù đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thì, nhưng cậu lại không khỏi cảm thấy vui khi có thể giúp đỡ ai đó. Cậu tự nhủ, chỉ là một hành động nhỏ thôi mà, nhưng có lẽ là một điều mà ai cũng cần, sự giúp đỡ bất ngờ từ một người xa lạ.

"Chiếc áo đó đáng giá cả tháng chạy bàn cà phê hồi đại học của mình đó... Nhưng có sao đâu... hì!"

Cậu say lắm rồi.

Hyunjin bước đi trên hành lang trở về phòng tiệc mà thấy sàn nhà như sắp nứt ra rồi phun trào dung nham rồi. Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên, cậu nhanh tay cầm lấy nó và một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình. Là Yongbok.

Cậu hí hửng nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

"Anh à~" Hyunjin nghe điện thoại với giọng vui vẻ, chẳng hề che giấu sự phấn khích trong giọng nói.

Giọng của Yongbok vang lên bên kia đầu dây, ấm áp và nhẹ nhàng như thường lệ. "Chào em, đang vui vẻ không?"

Hyunjin mỉm cười, đứng dựa vào tường một chút. Cậu cảm nhận rõ sự ấm áp trong giọng nói của anh, dù chỉ là câu hỏi đơn giản vậy thôi.

"Vui chứ! Chỉ là... nó hơi nghiêm túc và khác với những bữa tiệc em hay đi, nhưng nhìn chung thì vui. Đồ ăn ngon, có chút rượu... mà không khí thì hơi căng thẳng anh ạ!" Hyunjin đáp, giọng có chút lãng mạn. Cậu cảm thấy thoải mái chia sẻ với anh như vậy, như thể hai người đang thực sự thân thiết.

"Thế à?" Yongbok đáp lại, giọng có vẻ hơi bất ngờ. "Không say xỉn chứ?"

"Em... hơi say một chút," Hyunjin cười khẽ, cảm giác lúc này có chút ngượng ngùng. "Nhưng không sao đâu, em chỉ... thấy vui khi được trò chuyện với anh thôi."

Yongbok cười nhẹ, có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong lời nói của anh. "Em có gặp ai đặc biệt không?"

Hyunjin khẽ nhíu mày, một chút bối rối nhưng rồi lại cười một mình. "À... không có ai đặc biệt lắm đâu. Mọi người đều nghiêm túc, nên em cứ đứng bên cạnh thôi. Họ đang tổ chức các phần thưởng, rồi có văn nghệ nữa."

"Ồ, vậy hả?"

"Dạa~" Cậu say lắm rồi.

Cuối cùng, Yongbok lên tiếng, giọng anh có vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự quan tâm. "Anh phải đi một chút rồi, có việc cần phải giải quyết. Chúc em có một buổi tiệc thật tuyệt vời. Nhớ đừng uống rượu nữa nhé!"

"Em.. ức... cảm ơn anh nha~, em sẽ cố gắng không uống quá nhiều đâu. Anh cứ đi đi, chúc anh làm việc suôn sẻ ạa~"

Giọng anh vang lên thêm một lần nữa, ấm áp và nhẹ nhàng. "Cảm ơn em, Hyunjin."

Hyunjin nghe giọng anh nhạt dần đi khi cuộc gọi kết thúc. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, cảm giác bất giác khiến cậu mỉm cười. Dù chỉ là những câu nói ngắn ngủi, nhưng lại có một chút gì đó làm trái tim cậu bỗng nhiên ấm áp đến lạ.

Cậu cất điện thoại vào túi rồi quay lại bữa tiệc, tuy vẫn còn cảm giác lâng lâng trong người nhưng trí não cậu giờ đây đủ tỉnh táo để thấy con tim mình đang loạn nhịp như thế nào.

"Về rồi đó hả? Đúng lúc đó, sếp tổng chuẩn bị lên phát biểu rồi đó!" Anh Seo huých một cái vào tay cậu đầy phấn khích.

Hyunjin trở lại chỗ ngồi của mình, hơi loạng choạng một chút vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhăn nhó một chút vì cái đầu vẫn hơi choáng váng. Nhưng dù sao, đây là buổi tiệc quan trọng, cậu không thể để bản thân trông lôi thôi trước mọi người được. Cậu ngồi xuống, chỉnh lại bộ vest, tạm gạt đi cảm giác nặng trĩu trong đầu, ánh mắt lại vô thức hướng về sân khấu.

MC bắt đầu nói, giọng điệu đầy nghiêm túc: "Và bây giờ, xin mời ông Lee Felix, Tổng giám đốc của JYP Co. lên phát biểu đôi lời."

Hyunjin ngước mắt lên, đôi mắt sáng lên với niềm phấn khích rõ rệt. Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí trong phòng bỗng trở nên trịnh trọng hơn bao giờ hết. Đây là một cơ hội hiếm có để nhìn thấy Tổng giám đốc JYP Co. xuất hiện trực tiếp trước công chúng, và Hyunjin không thể không cảm thấy tò mò về người đứng sau tất cả chuỗi thành tựu của công ty khổng lồ này.

Cậu nhìn lên sân khấu với ánh mắt đầy mong đợi, tưởng tượng trong đầu rằng sẽ có một người đàn ông cao lớn, khoác lên mình bộ vest đen từ đầu đến chân bước ra với đầy khí chất của một tổng tài trẻ tuổi thực thụ.

Nhưng mọi tưởng tượng, mọi sự phỏng đoán trong đầu Hyunjin đều bị phá tan ngay khi người ấy xuất hiện. Không phải là hình ảnh một chàng trai cao lớn, khí chất ngời ngời, mà lại là một cậu trai có thân hình nhỏ nhắn, thấp hơn Hyunjin cỡ một cái đầu, mái tóc vàng hoe mềm mại tựa như những sợi mây trên bầu trời. Ngũ quan cậu ấy rất xinh xắn, có chút trẻ con, có chút ngây thơ, như thể vừa bước ra từ một bộ phim thần tiên.

Và đặc biệt, trên người cậu ấy là chiếc áo vest màu xanh đen rẻ tiền của Hyunjin.

"Không thể nào..."

Đây chẳng phải là cậu trai mà Hyunjin đã giúp đỡ trong nhà tắm cách đây 10 phút đó sao? Người này là tổng giám đốc, là sếp tổng của tập đoàn đa quốc gia đó sao?

Và cuộc đời trớ trêu còn khiến sự ngạc nhiên của Hyunjin còn gia tăng gấp bội khi vị sếp đáng kính đó cất giọng. Là cái chất giọng trầm đục, ấm áp đặc trưng và quen thuộc đến phát hoảng ấy.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lee Felix Yongbok, Tổng giám đốc của tập đoàn JYP Co."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com