Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14



Cả đám đông bắt đầu vỗ tay, tung hô tán dương vị sếp trẻ trước những thành tựu trong năm qua của công ty. Nhưng lọt thỏm trong đám đông háo hức ấy lại là nét mặt đầy bối rối và hoang mang của Hyunjin. Cậu như chết lặng ở đó. Đôi mắt mở to, miệng khẽ mấp máy nhưng chẳng một câu từ nào có thể thốt ra ngay giây phút này.

Cậu nhìn lên sân khấu, nơi cậu trai đó, cậu trai với mái tóc vàng hoe, với đôi mắt sáng ngời, và một nụ cười đầy tự tin đang đứng đó.

Là Yong.lixx, vị khách hàng hào phóng đã đặt job thiết kế với cậu.

Là Yongbok, người bạn qua mạng với thật nhiều tâm sự trong lòng mà chính xác mười phút trước cậu còn đang thủ thỉ nói chuyện cùng.

Là cậu "hậu bối" mà Hyunjin đã chẳng ngần ngại giúp đỡ trong nhà vệ sinh cách đây 15 phút.

Và là Felix, tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia khổng lồ này, người nắm trong tay biết bao tiền bạc và quyền lực.

Hyunjin đứng trân trối, mắt không thể rời khỏi Felix trên sân khấu. Mọi thứ xung quanh cậu bỗng dưng trở nên ù ù đi, như thể giờ đây trước tầm mắt cậu chỉ còn lại nụ cười của Felix. Nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyết đoán và bí ẩn, như thể một con sóng đập vào bờ, nhưng lại có thể nhấn chìm vạn vật bất cứ lúc nào.

Và rồi ánh mắt của Felix vút qua đám đông, va phải cái nhìn của Hyunjin. Khoảnh khắc mắt giao mắt gửi một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến mọi giác quan cậu trở nên tỉnh táo đến lạ. Cả thế giới rộng lớn kia dường như đã ngừng xoay chuyển trong một nhịp. Mọi âm thanh tắt ngấm, chỉ còn vang vọng từng nhịp tim của Hyunjin thình thịch nơi lồng ngực. Đôi mắt của Felix như một cái bẫy không thể thoát ra, vừa dịu dàng nhưng lại đầy quyền lực, như thể anh ta có thể đọc thấu mọi suy nghĩ trong tâm trí cậu, như thể anh ta đang biết rõ tất cả những gì Hyunjin đang nghĩ, biết rõ sự thật mà cậu vừa phát hiện ra, nhưng lại không nói gì. Nụ cười ấy, nhẹ nhàng mà vẫn khiến mọi thứ vỡ vụn ra trước sức nặng vô hình của nó.

Ánh nhìn ấy có lẽ sẽ ám ảnh Hyunjin mất. Cậu quay lưng chạy về phía nhà vệ sinh một lần nữa, để thoát khỏi nụ cười vừa dịu dàng nhưng cũng có phần khó đoán ấy, thoát khỏi cái nhìn mà cậu biết rằng, dưới nó, tất thảy mọi suy nghĩ của cậu đều bị phơi bày.

Đóng cửa lại, cậu dựa lưng vào tường, cảm thấy toàn bộ cơ thể như bị ném vào một chiếc máy giặt, xoay vòng. Cậu hít thở dồn dập, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng mọi thứ vẫn cứ quay cuồng trong đầu.

"Sao lại có thể..."

Cậu thì thầm, tay chạm nhẹ lên vầng trán, để rồi nhận ra nó đã nóng ran tự bao giờ. Cảm giác xấu hổ và bối rối tràn ngập, chẳng tài nào kìm chế nổi.

"Sao trái đất này lại có thể tròn đến vậy cơ chứ!"

Cậu tát nước vào mặt, như thể cố gắng giúp bản thân bình tĩnh hơn. Cậu đã xem qua biết bao bộ phim youtube Trung Quốc về motif "chủ tịch giả nghèo và cái kết" và tự thầm nghĩ rằng đây là thứ cốt truyện vớ vẩn nhất một người có thể nghĩ ra. Vậy mà giờ đây, "cốt truyện vớ vẩn" ấy lại vận ngay vào cuộc đời cậu. Thật nực cười.

Hyunjin rón rén quay trở lại bàn của mình ngồi, đồng nghiệp hỏi cậu làm sao mà ban nãy hoảng loạn chạy ra ngoài như vậy, cậu cũng chỉ ậm ừ bảo không sao cho qua.

Anh ngồi đấy, ở bàn đầu gần sân khấu nhất. Anh tự tin cười nói với những đối tác đáng tuổi chú, tuổi bác mình, tự tin nêu ra ý kiến của mình như một nhà lãnh đạo thực thụ. Còn cậu, chỉ là một con kiến bé nhỏ, thu mình trong vùng an toàn tự tạo lập mà chẳng dám phá kén bung nở thành chú bướm xinh đẹp.

Bữa tiệc cuối năm chợt trở thành một sự kiện bi hài với cậu. Mấy miếng thịt bò, thịt lợn được tẩm ướp và chế biến ngon lành giờ mới thật nhạt nhẽo làm sao. Cậu cảm thấy trống rỗng, như thể bữa tiệc này chẳng phải dành cho mình.

Bữa tiệc cứ tiếp diễn, nhưng Hyunjin không thể nào thoát ra khỏi cái suy nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi. Cậu đã nhìn thấy một mặt khác của Felix, và giờ đây, không còn là những câu hỏi về công việc hay những buổi trò chuyện đơn giản nữa. Cậu đang phải đối mặt với sự thật rằng người mà cậu từng nghĩ là một người bạn tâm giao qua mạng với hàng giờ thủ thỉ tâm tình, giờ đây lại là một người sếp khổng lồ với quyền lực mà cậu không thể chạm tới.

"Liệu mối liên kết giữa chúng ta có còn không, nếu mình chỉ là một nhân viên nhỏ bé còn anh ấy thì là một tổng giám đốc công ty khổng lồ như thế này?"

Bữa tiệc cuối năm kết thúc trong những tràng vỗ tay, tiếng cười nói lẫn trong tiếng khui rượu cuối cùng. Mọi người bắt đầu lục tục ra về. Hyunjin len lỏi giữa dòng người, cúi đầu chào sếp trên sếp dưới như cái máy, môi cười cứng đờ đến độ muốn rớt ra ngoài.

Cậu bước ra ngoài, gió đêm mùa đông thốc vào làn da mặt lạnh buốt. Bàn tay đút trong túi áo run lên từng hồi. Gò má vẫn còn hơi ửng đỏ vì men rượu chưa tan hết, nhưng ánh mắt thì đã tỉnh táo hơn nhiều, có lẽ vì cú sốc quá lớn ban nãy.

"Lee Felix... là Yong.lixx... Sao mình có thể không nhận ra được nhỉ? Yong.lixx là kết hợp của 'Yong' trong Yongbok và 'Lix' trong Felix mà? Chữ 'lixx' lại còn có đến hai chữ x nữa, là người ta nhấn mạnh vào từ 'lix' đó trời. Hyunjin ơi, mày bị ngu à?" Cậu đấm thụp thụp lên đầu mình mấy cái.

Rồi cậu bắt đầu hồi tưởng lại. Yong.lixx và Felix cùng 26 tuổi, đều là những người vô cùng giàu có. Lúc sếp Lee về lại Hàn Quốc từ Mỹ cũng trùng với thời gian khách hàng bay về nước. Những lúc sếp Lee bận họp cả ngày, anh Yongbok cũng biến mất tăm đến tận giờ tan tầm mới đọc tin nhắn. Rồi anh còn từng nói là "Từ ngày anh lên chức" nữa chứ!

Chỉ cần nghĩ tới điều đó, bụng Hyunjin lại quặn lên vì ngượng ngùng.

Cậu đã từng... gọi anh là "em". Cậu đã từng gác hết mọi thứ để trò chuyện với anh suốt cả đêm. Đã từng gửi anh những lời thủ thỉ chân thành nhất, bộc bạch cảm xúc thật nhất. Chỉ để nhận ra đối phương lại chính là sếp tổng của mình. Cảm xúc của anh khi nói chuyện cùng cậu là gì? Cậu cũng chẳng biết. Có lẽ, tất cả những kỉ niệm mà Hyunjin hằng trân quý, với Felix, chắc hẳn chỉ là trò đùa giải toả căng thẳng cuối năm thôi nhỉ?

Cậu dừng lại ở trạm xe buýt, rồi ngồi xuống ghế dài lạnh ngắt. Bầu không khí xung quanh như đóng băng. Màn đêm giăng kín lối, chỉ có ánh đèn đường vàng dịu rọi xuống cái bóng lặng lẽ của cậu. Một vài chiếc xe lướt qua, không ai dừng lại. Xe buýt giờ này chắc cũng sắp hết chuyến rồi.

Cậu rút điện thoại ra, mở rồi tắt, mở rồi tắt. Tin nhắn cuối cùng giữa cậu và Yongbok vẫn còn ở đó. Mà đúng hơn, là giữa cậu và sếp tổng Felix.

Ngay lúc cậu sắp khóa màn hình, một tiếng động cơ cao cấp và mượt mà vang lên. Một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ chậm rãi trước trạm. Hyunjin hơi nheo mắt nhìn về phía chiếc xe nọ.

Cửa xe mở ra. Một đôi giày da đen bóng hiện ra trước tiên, rồi là dáng người ấy mái tóc vàng hoe, áo sơ mi trắng dưới lớp áo vest xanh đen rẻ tiền của cậu. Là anh.

Gió đông nhẹ nhàng đan vào từng lọn tóc hoe hoe của anh, khiến nó khẽ khàng tung bay. Rồi cậu nghe thấy anh cất lời.

"Hyunjin."

Cậu ngước lên. Lại là chất giọng trầm đục nam tính ấy, nhưng giờ đây, tiếng nói ấy vang lên bên tai cậu mới thật gần làm sao.

Felix không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu về phía xe. "Lên xe đi, anh đưa em về."

"Em đang chờ xe bus rồi ạ. Em cảm ơn sếp."

"Lên xe anh nói chuyện." Chợt giọng anh trở nên thật sắc lạnh làm sao. Đúng rồi nhỉ, anh là sếp tổng của cả một tập đoàn mà. Còn cậu là ai? Chỉ là một nhân viên quèn mà thôi. Việc lên xe anh giờ đây đâu phải một lời mời nữa, nó là một mệnh lệnh, một yêu cầu.

Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, theo anh lên xe. Cánh cửa xe đóng lại sau lưng như khép lại cả thế giới ngoài kia.

Không gian trong xe yên tĩnh đến lạ. Mùi da ngoại hòa lẫn với mùi nước hoa nhẹ dịu lan tỏa khắp không gian xe. Không quá nồng mà chỉ thoảng thoảng, dịu nhẹ tựa như tính cách của chủ nhân chiếc xe. Felix ngồi bên cạnh ghế lái, tay đặt nhẹ lên vô lăng, mắt liếc nhìn cậu một cái rồi mới khởi động xe.

Felix lái xe rất cẩn thận. Tay anh nắm vô lăng nhẹ nhàng, không thừa một động tác nào. Đôi lúc, Hyunjin liếc sang vẫn thấy biểu cảm bình thản ấy, một cảm xúc dẫu không hề lạnh lùng, nhưng cũng thật khó đoán.

Cậu nghe được tiếng tim mình đập, từng nhịp rõ ràng như tiếng trống trong nhà hát. Mỗi lần anh rẽ trái, rẽ phải, cậu lại nghiêng theo như một cơn gió nhẹ đủ làm lệch trục trái tim.

"Em ổn chứ?"

Cuối cùng, giọng nói ấy vang lên. Ấm áp, dịu dàng, nhưng không còn là "Yong.lixx" nữa. Đây là Lee Felix. Tổng giám đốc. Sếp tổng. Người đàn ông mà ai trong công ty cũng ngưỡng mộ và dè chừng.

Cậu gật đầu, không quay lại nhìn anh. Felix không nói gì thêm. Xe vẫn chạy đều đều qua từng dãy nhà, từng ngọn đèn.

"Anh xin lỗi," Felix chợt cất lời, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi đường đi. "Vì không nói sớm hơn. Để em phải bất ngờ như thế."

Giọng anh nhẹ đến mức tưởng chừng như có thể hoà tan vào tiếng nhạc nền đang phát nhỏ xíu trong xe. Không một lời biện minh, không một lời bào chữa. Chỉ là một câu nói giản dị, chân thành, đủ để trái tim cậu chùng xuống một nhịp.

"Không sao ạ." Cậu đưa tay lên gãi đầu mấy cái rồi đáp.

"Không muốn nói gì với anh nữa hửm? Trông em vẫn còn nhiều điều băn khoăn trong lòng lắm mà." Anh hơi nhướn mày nhìn về phía cậu trong khi đôi tay vẫn nắm chặt lấy chiếc vô lăng.

Hyunjin im lặng, rồi một lúc sau, cậu mới cất tiếng. "Sao anh lại chọn em vậy? Freelancer nhiều lắm mà."

Felix khẽ nhún vai. "Thích phong cách của em. Nhìn vào portfolio là biết em là kiểu người thiên về cảm xúc. Với lại em cũng viết trong portfolio là nhân viên công ty mình, nên anh cũng muốn thử test nhân viên xíu."

Hyunjin nhận ra anh đang cố gắng làm dịu không khí ngượng ngùng và khó xử giữa cả hai bằng nụ cười nhàn nhạt của mình. Cách anh dịu giọng xuống mỗi khi nói chuyện với cậu, cách anh khẽ lướt qua phía cậu mỗi khi cất lời. Tất thảy khiến cậu muốn rũ bỏ đi những nỗi xấu hổ và bất ngờ này để quay về phía anh, nói chuyện với anh như thể cả hai vẫn chỉ là những người bạn tâm giao qua mạng.

"Hoá ra là thử lòng em... em đã trút hết cảm xúc vào cái thiết kế đó, suýt nữa khóc vì bị chê đấy."

Felix cười khẽ, liếc sang: "Anh biết mà. Nhưng em vẫn sửa, dù giận, dù yêu cầu của anh vô lý đến nhường nào nhỉ."

"Vì tiền mà," Hyunjin buột miệng, rồi giật mình. "À không ý em là—"

"Không sao," Felix ngắt lời, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết, "Anh hiểu mà."

Xe rẽ vào một con đường nhỏ, đèn đường loang loáng lướt qua cửa kính, ánh sáng vàng ấm trải nhẹ trên gò má của cả hai. Hyunjin cảm thấy mình đang sống trong một đoạn phim indie nào đó, nơi nhân vật chính cảm thấy thật ngại ngùng nhưng cũng không thể ngăn bản thân nhìn sang người bên cạnh.

"Em vẫn còn bối rối lắm..."

"Anh cũng thế," Felix nhẹ nhàng đáp, câu trả lời ngắn gọn nhưng thật chân thành.

Hyunjin khẽ lắc đầu, đôi tay siết chặt trong lòng. Cậu không giận anh, thật đấy. Cậu chỉ... đang cố làm quen lại, với một "anh" rất khác, một "anh" quá đỗi quyền lực và mạnh mẽ.

Xe dừng trước khu căn hộ của Hyunjin. Cậu chưa kịp mở cửa thì Felix đã lên tiếng.

"Từ mai anh sẽ về chi nhánh mình công tác dài hạn. Với lại cũng có một vài việc cần kiểm tra lại." Anh ngừng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn cậu, "Chắc em không tránh mặt anh đâu nhỉ?"

Cậu bật cười khẽ. Tiếng cười mang theo một nỗi bối rối mềm mại, như tiếng gió lướt qua chùm chuông gió trong đêm.

"Sao sếp lại hỏi em câu đấy... Được gặp sếp là vinh dự của em mà ạ."

Xe dừng trước con hẻm nhỏ dẫn vào khu trọ của Hyunjin. Felix nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, tay vẫn đặt nhẹ trên vô lăng, như đang chờ cậu bước vào phía trong căn nhà.

Ánh sáng đèn đường phủ một lớp vàng nhạt lên bờ vai anh, khiến gò má lấm tấm tàn nhang ấy càng thêm rõ nét. Mái tóc vàng hoe rũ xuống trán, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn về phía trước, ánh lên chút gì đó dịu dàng, kín đáo, và xa xôi. Bóng hình anh, khi ngồi sau vô lăng, trông nhỏ bé hơn bình thường. Như thể chiếc ghế lái quá lớn đối với dáng người anh. Như thể thế giới ngoài kia cũng quá rộng lớn cho những người luôn phải tự mình gồng gánh biết bao áp lực như anh.

Và trong giây phút bất chợt đó, Hyunjin thấy tim mình nhói lên. Một cơn thôi thúc kỳ lạ len vào lòng cậu, một cảm giác rất khó gọi tên. Một mong muốn dịu dàng trào dâng từ đâu đó thật thẳm sâu trong trái tim cậu.

Hoặc chắc do cậu say.

Nhưng cảm xúc không đợi lý trí cho phép. Chúng đến, vỡ òa như tiếng nhạc đệm bất ngờ vang lên giữa buổi hòa nhạc im ắng.

Hyunjin mím chặt môi, lặng lẽ nhìn chiếc xe đen ấy quay đầu rời đi. Chợt rồi, câu nói ấy phát ra tựa như lời hứa đến từ trái tim, gửi gắm vào màn đêm tĩnh lặng.

"Cho em ba năm..."

"...em sẽ là người cầm vô lăng, đưa anh về."

Cậu say lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com