15
Sáng hôm sau, Hyunjin bước vào công ty với cái đầu ong ong choáng choáng vì rượu. Cậu chẳng mấy để ý đến không khí xung quanh. Mấy ngày qua cứ phải vật lộn với deadline và tình huống khó xử, cậu chẳng có tâm trí để ý đến tin đồn gì trong văn phòng.
Cho đến khi chị Kim gọi cậu vào phòng. "Hyunjin, sếp tổng đến công tác ở chi nhánh mình đấy."
Cậu như bị một cú điện giật. "Sếp tổng? Felix?" Câu hỏi bật ra như thể Hyunjin không tin vào tai mình. Rồi cậu mới chợt nhớ ra hôm qua anh đã thông báo trước với cậu.
Chị Kim gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. "Ừ, nghe nói sẽ có một số chỉ đạo quan trọng. Liệu mà đừng có gà gật trong giờ nữa đó nhé."
Cảm giác vừa lo lắng lại vừa khó chịu dâng lên trong lòng. Không phải cậu không muốn gặp Felix trong hoàn cảnh này, mà chỉ là, cậu vẫn còn cảm thấy rất ngại mỗi khi nhớ đến việc anh chính là Yongbok. Rồi cả những tình huống cậu cứ hớ miệng ra gọi người ta là "hậu bối", rồi còn lên cơ ra tay giúp đỡ như anh hùng trượng nghĩa.
Hyunjin quay lại bàn làm việc của mình, tim đập thình thịch. Cậu ngồi xuống ghế, cố gắng làm vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại cứ thấy mình như thể đang chuẩn bị đối mặt với một kỳ thi lớn. "Chỉ là công tác dài hạn thôi mà..." Cậu tự trấn an mình, nhưng chẳng thể xua đi cảm giác căng thẳng trong lòng.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa phòng làm việc mở ra. Hyunjin ngẩng lên, và một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Felix đứng ở ngưỡng cửa, vẫn như thế, với bộ vest chỉn chu, tóc vàng hoe lấp lánh dưới ánh sáng. Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Felix bước vào, ánh mắt anh kiên định và ngời sáng những thiên phú trí tuệ.
Mọi người trong văn phòng cũng lặng lẽ nhìn về phía Felix, mắt mở to như thể đang ngắm nhìn một ngôi sao Hollywood. Nhưng với Hyunjin, mọi thứ như thể đang diễn ra trong một bộ phim hài kịch, chỉ có điều là cậu chẳng thể cười nổi.
Felix nhìn thấy Hyunjin, đôi mắt anh sáng lên một chút, nhưng rất nhanh chóng quay lại với vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp mà mọi người trong công ty đều biết. Đôi môi anh ánh lên một nụ cười bình tĩnh.
"Chào mọi người, tôi là Lee Felix. Sắp tới tôi sẽ công tác dài hạn ở chi nhánh của công ty mình. Mong chúng ta sẽ có thời gian làm việc vui vẻ!" Felix nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, ánh mắt anh lướt qua mọi người, nhưng chỉ dừng lại một chút lâu hơn ở Hyunjin.
Hyunjin không thể không cảm nhận được cái nhìn ấy. Cái nhìn có gì đó ấm áp nhưng cũng đầy lạ lẫm. Lạ lẫm bởi lẽ người này không còn là Yongbok, người bạn trò chuyện qua màn hình, người mà cậu đã từng nói cười và chia sẻ nhiều thứ. Bây giờ, anh là một người hoàn toàn khác.
Anh là Lee Felix, là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, là một người nắm trong tay quyền lực và tiền bạc.
Hyunjin không dám nhìn Felix quá lâu, chỉ có thể ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống. Cậu cảm thấy mình như đang chìm trong một mớ hỗn độn không thể gỡ ra được. Cậu và Felix giờ đây chẳng còn là hai người chỉ đơn giản trò chuyện qua màn hình. Mọi thứ đã thay đổi, và cậu cảm nhận được nó rõ ràng ngay lúc này.
Felix tiếp tục đi dọc phòng, trao đổi với vài người khác trong khi Hyunjin chỉ có thể đứng nhìn theo.
Khi Felix đi qua bàn của Hyunjin, anh chợt dừng lại. Chỉ là vài giây thôi. Anh không nói gì, trên khuôn miệng vẫn là nụ cười một cách nhẹ nhàng ấy. Hyunjin cũng chỉ biết đứng im bặt như pho tượng, cảm giác như thể mọi từ ngữ đều bị nghẹn lại trong cổ họng.
Một chút ngượng ngùng, một chút lạ lẫm, và một chút... những cảm xúc chưa thể lý giải. Felix nhìn cậu một lúc rồi khẽ gật đầu.
Hyunjin chỉ có thể nở một nụ cười mỉm, chứ chẳng thể đáp lại bằng lời nói nào cả. Cậu chỉ muốn mọi chuyện cứ thế kết thúc, nhưng Hyunjin lại biết rằng, chuyện này mới chỉ vừa bắt đầu.
"Phòng làm việc của tôi ở cuối dãy. Mọi người cứ làm việc tự nhiên thoải mái nhé. Tôi đi trước đây." Felix nói, giọng anh lạnh lùng nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp. Anh khẽ gật đầu với mọi người rồi bước đi, không quên hướng ánh mắt về phía Hyunjin một lần nữa, như thể muốn xác nhận điều gì đó. Hyunjin vội vàng nhìn xuống bàn, lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa lạ lẫm vừa bối rối.
"Đời mình sắp bước sang một trang mới rồi..."
Hyunjin vừa cầm hộp sữa dưa lưới vừa thở dài một tiếng. Cậu ngồi một mình ở khu vực nghỉ ngơi cho nhân viên mà lòng không khỏi dâng lên nhiều suy ngẫm. Và trong biết bao luồng suy nghĩ, cậu ghét bản thân mình khi phải thừa nhận rằng khoảnh khắc thân hình nhỏ nhắn của anh đi lướt qua cậu khi kiểm tra phòng sáng nay đã để lại trong trái tim cậu những hạt giống của bồi hồi và niềm xao xuyến lạ lẫm.
Và cậu cũng ghét bản thân mình hơn khi phải thừa nhận rằng cậu thực sự quan tâm đến anh. Dẫu có là Yongbok hay là Felix, thì cậu vẫn muốn nhắn tin hỏi han anh như ngày trước, muốn được nghe anh kể về cuộc sống của mình như trước, muốn được tiếp tục tiến lại gần anh hơn.
Nhưng khổ nỗi, chính cậu giờ đây là người đang lùi bước, đang rút lại những bước chân vững chắc ấy. Cậu trăn trở. Rằng rốt cuộc lựa chọn nào mới là đúng đắn. Tiếp tục bước về phía anh như những người bạn tâm giao, hay quay đầu lại, giữ đúng khoảng cách của một nhân viên quèn và vị sếp tổng quyền lực?
"Anh độc ác quá đấy... Chả nghĩ được cái gì nữa cả!" Cậu vò đầu mình mấy cái rồi dứt khoát đứng dậy, bước về phía phòng làm việc của mình.
Rồi đồng hồ điểm 4:30. Hyunjin bước ra khỏi văn phòng, ánh mắt lướt qua khung cửa kính ngoài sảnh. Tuyết rơi dày đặc, những hạt tuyết mỏng manh cứ liên tục rơi xuống như những cơn mưa nhỏ trắng xóa. Gió lạnh cứ vờn qua da thịt, khiến cái rét buốt của mùa đông Hàn Quốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hyunjin. Cậu nhớ lại hình ảnh Felix mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh bước đi trong công ty suốt cả ngày hôm nay, đôi lúc anh ấy choàng thêm chiếc áo khoác ngoài thôi còn lại thì chẳng có khăn ấm để bảo vệ cổ họng gì cả.
Mà với tiết trời Hàn Quốc ngày hôm nay, cậu chắc chắn anh sẽ bị lạnh mất. Trong lòng Hyunjin bỗng dâng lên cảm giác lo lắng khó tả, một suy nghĩ hoàn toàn bất ngờ và lạ lùng. Cậu không hiểu vì sao mình lại lo lắng cho Felix đến vậy, rốt cuộc là trái tim cậu vẫn lựa chọn hướng cậu về phía anh chăng?
"Thôi thì... cùng lắm bị đuổi việc thôi."
Nghĩ vậy, cậu liền nhanh chóng bước ra khỏi sảnh toà nhà và chạy vào một cửa hàng gần đó. Trong cái lạnh buốt giá, Hyunjin mua một cốc trà nóng.
"Anh từng nói nói anh thích trà gừng mật ong nhỉ..."
Nhận cốc trà từ tay nhân viên, cậu ngay lập tức chạy về sảnh công ty. Giờ mới là 5 giờ kém, mong rằng sếp chưa về. Cậu lén lút đi đến chỗ bảo vệ, đưa cho chú ấy món đồ mà mình mua, khẽ nhờ cậy.
"Nhờ chú đưa cho sếp tổng Felix. Xíu nữa sếp xuống ấy ạ. Nhưng chú đừng nói là ai gửi cho anh ấy nhé."
Chợt cậu khựng lại đôi chút, ngón tay khẽ đưa lên sờ chiếc khăn màu be trên cổ rồi mới nghĩ bụng. Cậu cởi chiếc khăn trên cổ mình ra rồi đưa cho chú bảo vệ. Bảo vệ nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu, nhận lấy cốc trà và chiếc khăn. Hyunjin đứng đó một chút, rồi quay lưng rời đi, đôi chân bước vội vã như thể muốn tránh khỏi cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong mình.
Sau khi rời khỏi toà nhà, Hyunjin không vội về ngay mà đứng tần ngần trước cửa tiệm tiện lợi gần đó. Cậu rút điện thoại ra, mở hộp chat với "Yong.lixx" rồi lại tắt, rồi lại mở. Không biết Felix có nhận được đồ chưa, có thấy lạnh không, có uống trà không, có thấy ấm không... Nhưng tuyệt nhiên, hộp tin nhắn vẫn trống trơn. Anh không nhắn gì cả.
Không lẽ là không thích trà? Hay ghét ai đó làm mấy chuyện này? Hay... chẳng buồn để tâm?
Hyunjin vò đầu, tự mắng mình là phiền, là drama queen, là thích nghĩ ngợi lung tung. Đã ẩn danh gửi anh rồi còn trông chờ được người ta nhận ra.
Rồi cậu cũng về đến nhà, mà đầu óc vẫn mông lung. Thời tiết lạnh buốt làm cổ họng rát lên, cả người cũng mệt mỏi rã rời. Lăn lộn thêm mười phút trên giường, Hyunjin quyết định mặc kệ tất cả, chui vào chăn ấm đệm êm, kéo kín tới tận cổ rồi nhắm mắt ngủ, không hay biết rằng vài phút sau đó, điện thoại trên bàn khẽ sáng lên một lần.
Hyunjin thức dậy với một cơn ho nhẹ. Cậu đến công ty sớm như thường lệ.
"Đầu óc cứ nghĩ lung tung ấy..."
Mà đúng hơn là cậu chưa thôi suy nghĩ về Felix, về ánh mắt, về sự im lặng, và về cái lạnh xuyên qua áo sơ mi mỏng manh của anh.
Vừa bước vào toà nhà cao tầng được mấy bước, cậu đã lân la chạy đến chỗ chú bảo vệ hôm qua.
"Chú ơi," cậu gọi khẽ, mắt đảo quanh như thể đang buôn chuyện quốc sự, "Tối qua... cái trà và khăn len... chú có đưa cho sếp chưa ạ?"
Bảo vệ nhìn cậu một lúc rồi bật cười nhẹ. Chú quay qua quay lại làm như đang kiểm tra xem không có ai nghe lén rồi ra vẻ bí mật. "Có chứ. Sếp vừa bước ra là chú dúi ngay vào tay. Ban đầu sếp không rõ đây là của ai nên định từ chối nhưng mà nhìn qua mấy đồ này vài giây là sếp mỉm cười nhận luôn."
Hyunjin tròn mắt.
"Rồi sếp nói gì không ạ?"
"Chỉ nói là 'Chú vất vả rồi' thôi. Sếp cầm ly trà rồi nhấp mấy ngụm nhỏ. Lúc sau thì sếp bước ra về thôi."
Tim Hyunjin đập mạnh.
"Thế... sếp có hỏi chú là... ai đưa không?"
Bảo vệ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt lấp lánh ý cười. "Không, mà sếp cũng chẳng cần hỏi. Nhận rồi quàng khăn lên cổ luôn như kiểu biết là ai tặng rồi ấy. Mà trông bé bé thế mà nghiêm túc nhỉ. Còn cúi đầu cảm ơn chú, rồi mới lên xe về. Mà lạ nhỉ, bình thường lạnh vậy ai chẳng co ro, vậy mà hôm qua, sếp ra về cứ nhẹ nhàng như được tiếp năng lượng gì ấy."
Hyunjin đứng ngây ra. Trong lòng bỗng nhen lên một cảm giác rất khó gọi tên. Là vui? Là ấm áp? Là... một chút hạnh phúc vì biết mình đã làm đúng? Không biết Felix có thực sự đoán ra là cậu không, nhưng chỉ cần anh đã nhận lấy và không từ chối, với Hyunjin thế là đủ.
Cậu quay về phòng làm việc, ngồi xuống ghế, đôi tay chống cằm nhìn về phía bầu trời ngoài kia. Ánh nắng buổi sáng le lói xuyên qua cửa sổ, nhuộm vàng bàn làm việc của cậu. Hay là nhuộm vàng cả tâm hồn bấy lâu nay luôn đen kịt những âu lo về deadline và lương tháng. Một sắc vàng ấm áp khẽ len lỏi vào trái tim cậu, như cái cách mà tiết trời mùa đông thỉnh thoảng vẫn có nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com