Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17




Hyunjin ngồi làm việc trong căn phòng nhỏ của mình, ánh đèn từ màn hình máy tính nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt cậu. Cậu đang miệt mài với bản thiết kế cho dự án mới, nhưng suy nghĩ lại không thể dừng lại ở công việc. Đầu óc cậu cứ quay cuồng về Felix, về cuộc gặp sáng nay, về cảm giác mà anh mang đến. Cảm giác đó không giống với bất kỳ ai khác.

Chợt, cậu nhớ ra hôm nay là ngày Felix phát hành ca khúc "Unfair". Một cảm giác nhẹ nhàng bao phủ cậu, như thể đây là một sự kiện quan trọng. Cậu với lấy điện thoại, nấn ná một chút rồi quyết định nhắn tin cho Felix.

Hyunjin chậm rãi đánh máy từng chữ một, rồi lại xoá đi, rồi lại nhập tin nhắn, sau cùng lại vẫn xoá đi. Dẫu biết rằng, dù anh có là Felix hay Yongbok đi chăng nữa thì anh vẫn là anh, vẫn là một chàng trai trẻ với trái tim giàu cảm xúc và những nỗi buồn rất con người mà thôi, nhưng sự cách biệt về địa vị khiến Hyunjin có phần cảm thấy xấu hổ trước anh. Đặc biệt là những hành động rất đáng quên mà cậu đã làm với anh khi say.

Nhưng sau cùng, cậu vẫn là vừa tiến vừa lùi trên con đường bước đến gần anh hơn. Chi bằng cứ phó mặc cho số phận, phó mặc cho cái duyên giữa hai người đi. Sau cùng thì, điều kết nối cậu và anh vẫn luôn là sợi dây vô hình về mặt tâm hồn và cảm xúc ấy mà.

Nghĩ đến đây, cậu dứt khoát gửi tin nhắn cho anh.

Hyunjin:

"Anh ơi, hôm nay là ngày phát hành 'Unfair' đúng không anh?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại là cách Hyunjin muốn khẳng định mình quan tâm đến anh. Cậu để điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục làm việc, nhưng trong lòng lại có một chút hồi hộp, không hiểu sao lại mong đợi một điều gì đó từ anh.

Felix nhận được tin nhắn và mỉm cười.

Anh nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt sáng lên khi đọc dòng tin của Hyunjin. Thật lâu rồi Felix mới thấy mình cười một cách nhẹ nhàng như vậy. Anh lướt nhanh trên bàn phím và trả lời.

Yong.lixx:

"Em vẫn nhớ hả? Bài hát vừa mới được phát hành cách đây 10 phút đó. Em có muốn nghe không?"

Hyunjin:

"Em có chứ ạ!"

Anh gửi cho cậu một liên kết bài hát, không quên thêm một biểu tượng cười như một cách khẳng định sự vui vẻ của mình.

Hyunjin nhận được tin nhắn và nhanh chóng mở link Felix gửi. Cảm giác phấn khích dâng trào trong cậu khi màn hình điện thoại hiển thị tên ca khúc "Unfair".

Rồi cậu nhìn thấy chiếc cover mình đã thiết kế cho anh hiên ngang hiển thị ngay trên màn hình điện thoại, như một lời cảm ơn, một lời ghi danh cho tất cả những nỗ lực không biết mỏi mệt của cậu. Nhìn vào chiếc cover ấy mà mọi kí ức, mọi xúc cảm từ khi cả hai bắt đầu trao đổi công việc với nhau, đến những giây phút cậu ức chế đến phát khóc vì yêu cầu khắt khe từ anh, rồi cả khoảnh khắc cả hai trái tim cùng lắng đọng khi sợi dây liên kết vô hình được hình thành. Hyunjin mỉm cười đầy mãn nguyện.

Nếu bài hát là lời anh tự viết và gửi đến chính mình, một tâm hồn vốn luôn cô độc trong chính những hào nhoáng mà bản thân đã từng cố gắng để đạt được. Thì chiếc cover này chính là bức thư cậu gửi trao đến anh, một lời động viên, một lời đồng cảm, một lời trần thuật đến từ góc nhìn thứ ba, viết về anh và viết cho anh.

Nhưng không biết, liệu anh có nhận ra không nhỉ?

Hyunjin nhẹ nhàng bấm vào nút play. Đây là lần thứ mấy cậu nghe bài hát này rồi, Hyunjin cũng không nhớ rõ, nhưng mỗi lần nghe, cảm xúc lại như ùa về như lần đầu tiên.

Những nốt nhạc quen thuộc vang lên trong tai cậu. Ca khúc bắt đầu với âm điệu trầm, u ám, một màu sắc tăm tối, đúng như những gì Hyunjin đã tưởng tượng khi thiết kế bìa album cho nó. Từng câu từ, từng nốt nhạc như vẽ nên một hình ảnh của sự cô đơn và tuyệt vọng, như cái cảm giác mà 'Quái vật' hay chính anh đã mang trong mình.

Hyunjin nhắm mắt lại, cảm nhận từng giai điệu. Khi bài hát đi đến đoạn cao trào, trái tim cậu chợt loạn nhịp. Nhưng rồi, một sự thay đổi bất ngờ khiến cậu phải mở mắt ra.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, âm thanh đã thay đổi. Lời bài hát vang lên, thật rõ ràng và thật mạnh mẽ.

"My life was so unfair

Until I met you, Belle."

Trong một khoảnh khắc, cả cơ thể cậu như đông cứng lại, đôi mắt đang nhắm nghiền để thưởng thức từng giai điệu cũng theo đó mà mở to ra. Mới đầu, cậu còn tưởng mình đã nghe nhầm. Nhưng rồi, càng nghe, cậu càng nhận ra rằng toàn bộ phần điệp khúc cuối của bài hát đã thay đổi. Đoạn kết ấy không còn là sự tuyệt vọng hay u ám như lúc đầu nữa. Lời ca sau khi chỉnh sửa như mở ra một không gian mới, một không khí hoàn toàn khác biệt. Không còn những đêm tối đầy đau khổ, những bóng đen của nỗi cô đơn luôn bủa vây, cơn đau đến thấu lòng của một kẻ lạc lõng trong chính những điều mình hằng mong ước, mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp, tươi sáng, tựa như một ánh mai vàng dịu len lỏi vào từng giai điệu.

Những câu hát này như mang đến sự thay đổi, một tia sáng cho cái bóng tối u uất trước đó. Cảm giác trong bài hát lúc này không còn là sự cô đơn của "Quái vật", mà là sự hy vọng, sự chờ đợi tình yêu đến, giống như trong câu chuyện "Người đẹp và quái vật".

Câu chuyện mà anh viết nên giờ đây không chỉ là những đêm đen buồn bã vì nỗi cô đơn thâu trời, giờ đây, anh còn cất tiếng ca về câu chuyện của sự cứu rỗi, về những rung cảm của tình yêu nơi trái tim đã hằng những vết thương chưa lành.

"Chẳng lẽ... anh sửa lại lyrics theo cover?"

Chi tiết sắc vàng ấm áp vốn không nằm trong dự tính của cậu, cơ mà khi biết được bài hát được lấy cảm hứng từ câu chuyện "Người đẹp và Quái vật", một câu chuyện cổ tích với cái kết đẹp dành cho cả hai nhân vật chính, cậu lại muốn gửi gắm một chút hơi ấm, một tia hi vọng nhỏ nhoi qua những đốm sáng nhỏ rực rỡ trong bức cover. Như một lời an ủi đến chính tác giả của ca khúc, người luôn cảm thấy lạc lõng trong chính thế giới hào nhoáng và rộng lớn của mình, rằng.

Rồi anh sẽ không cô đơn nữa, và rằng,

"You are absolutely deserving of love."

Chính là dòng chữ ẩn Hyunjin đã khéo léo gài gắm dưới hàng hàng lớp lớp hiệu ứng màu sắc.

Và có lẽ, anh đã nhìn thấy những con chữ này chăng?

Hyunjin:

"Anh đã chỉnh sửa lại bài hát đúng không ạ?"

Hyunjin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi những dòng tin nhắn của anh vẫn đang sáng rực lên như một hơi ấm nhỏ trong đêm lạnh. Những lời hồi đáp của anh, chân thành, giản dị, mà lại khiến lòng cậu chộn rộn hơn bất kỳ bản nhạc nào từng vang lên.

Yong.lixx:

"Anh chỉnh sửa đoạn cuối một chút."

"Nhìn vào bức cover em thiết kế cho anh làm anh nhận ra, câu chuyện anh viết không nên có cái kết buồn như vậy."

Câu trả lời ấy như một sợi dây nhỏ, nối liền hai tâm hồn xa lạ qua hàng ngàn tầng khoảng cách. Giữa họ, chẳng còn là vai vế của một tổng giám đốc và một nhân viên văn phòng, cũng không còn là mối quan hệ lạnh lùng giữa một khách hàng khó chiều và một designer đang ráng chịu đựng. Không còn là sếp tổng Felix của tập đoàn khổng lồ JYP Co., cũng không phải là Yong.lixx, người từng khiến cậu phát điên vì deadline và feedback.

Giây phút ấy, anh hiện lên trước mắt cậu với những gì là chân thành nhất, sâu lắng nhất. Một chàng trai nhỏ bé với đôi mắt từng chất chứa bóng tối, nay đã bắt đầu biết mỉm cười nhờ một tia sáng nhỏ đáp nhẹ lên trái tim. Là một tâm hồn mong manh, khao khát yêu và được yêu, một cách thật quá đỗi con người.

Và cậu, với trái tim vốn tưởng chừng chỉ lặng lẽ thổn thức qua từng nét vẽ, giờ đây lại bất chợt muốn cất lời. Một cảm giác thôi thúc thật mơ hồ, nhưng mạnh mẽ đến lạ kì. Như thể, nếu cậu không nói điều gì đó với anh ngay lúc này, thì cảm xúc này sẽ vuột mất mãi mãi.

Ngón tay run nhẹ trên màn hình cảm ứng, Hyunjin nhắn anh một dòng chữ. Ngắn thôi, nhưng đủ để cậu nhận ra bản thân chẳng muốn cứ vừa tiến vừa lùi một cách mơ hồ về phía anh nữa.

Hyunjin:

"Anh có đang tiện không ạ?"

Gửi đi rồi, cậu mới nhận ra trái tim mình đang đập nhanh như thể chờ bản thân cậu đang chờ đợi một lời thú nhận. Màn đêm ngoài kia vẫn tĩnh lặng, và giữa không gian yên ắng đó, Hyunjin nhận ra mình đang làm điều chưa từng làm, chủ động phá tan ranh giới giữa cậu và một người.

Yong.lixx:

"Anh có, sao thế em?"

Chỉ chờ có vậy, Hyunjin hít một hơi thật sâu rồi bấm vào biểu tượng gọi điện thoại ở góc bên phải màn hình. Và sau vài giây, đầu dây bên kia bắt máy. Vẫn là chất giọng trầm ấm và dịu dàng ấy vang lên bên đôi tai cậu.

"Anh đây."

Một khoảng lặng mỏng manh, rồi Hyunjin khẽ cất lời, tưởng chừng như cậu đang thì thầm một bí mật thầm kín nào đó với gió.

"Em... em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời của anh, không một câu hỏi, không một lời cảm thán, chỉ là anh với những điều chân thành nhất trong lòng mình.

"Trùng hợp thay, anh cũng muốn nghe em nói."

Và thế là họ bắt đầu, một cuộc gọi không hẹn trước, một cuộc gọi với không mục đích cụ thể. Chỉ là những câu nói vụn vặt, những tiếng cười khe khẽ, và đôi khi là cả những khoảng lặng êm ái. Nhưng trong những khoảng lặng đó, cậu nhận ra một nguồn sáng nhỏ, một ánh lửa hồng bập bùng đang từ từ lớn dần. Có lẽ đó là sự đồng cảm, sự thấu hiểu mà chẳng cần đến bất kì lời hỏi đáp nào, và một chút ánh sáng nhen nhóm từ hai trái tim từng cô độc.

Hyunjin siết nhẹ chiếc chăn quanh người, mỉm cười trong bóng tối. Ở bên kia, anh không thấy nụ cười ấy. Nhưng có lẽ, anh có thể nghe và cảm nhận được nó qua từng hơi thở nhẹ nhàng.

Vầng trăng những ngày giữa tháng tròn trịa rải từng hạt bạc xuống tầng tầng lớp lớp mái nhà im lìm giấc nồng. Và có lẽ, những lấp lánh rực rỡ ấy đã nhẹ nhàng chạm đến hai trái tim đang khẽ rung lên từng nhịp ở hai đầu của thành phố Seoul lung linh đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com