Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18




Ngay từ sáng thứ Hai, văn phòng truyền thông đã trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Không khí hối hả bao trùm cả không gian khi team của Hyunjin bước vào tuần thứ hai triển khai dự án truyền thông visual do chính sếp tổng Felix giao phó. Dự án lớn, sẽ được ra mắt vào tháng Hai năm sau, một chiến dịch có tầm ảnh hưởng lớn, đánh dấu một cuộc tái thiết bộ nhận diện thương hiệu cho nhánh sản phẩm mà chi nhánh S đảm nhận, đòi hỏi sự đầu tư chỉn chu từ idea, concept cho đến từng chi tiết nhỏ trong thiết kế.

Hyunjin, trong vai trò trưởng nhóm, đã thức khuya gần như mỗi ngày để tổng hợp ý tưởng, phân chia công việc, và dồn tâm huyết vào những bản phác thảo đầu tiên. Cậu nghiêm túc, chuyên nghiệp đến lạ. Không còn là anh chàng designer cợt nhả hay bông đùa với đám bạn thân về deadline, cũng không còn bóng hình cậu nhân viên ngày nào cũng ngủ gật ở văn phòng nữa, dường như cậu đã thực sự bước vào một giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp.

Buổi họp tổng kết tuần đầu tiên được tổ chức tại phòng họp lớn ở tầng 7. Khi cả team đã ổn định vị trí, Felix bước vào.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài là chiếc áo trench coat màu đen thanh lịch. Felix nhìn lướt qua cả phòng rồi ánh mắt anh dừng lại một nhịp nơi Hyunjin đang ngồi. Không lâu, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng cũng đủ để khiến tim Hyunjin khẽ xao xuyến.

"Chào mọi người," giọng anh nhẹ nhàng lên. "Tôi đã xem qua báo cáo tóm tắt tuần vừa rồi. Rất tốt. Hôm nay, tôi muốn nghe chi tiết hơn về định hướng của dự án. Mời team trình bày."

Hyunjin đứng lên, khẽ gật đầu, rồi bước tới màn hình trình chiếu. Cậu vô thức liếc về phía Felix, như thể đang tìm kiếm một phần ứng nào đó từ anh, dù chỉ là nhỏ nhất. Đối với cậu, Felix đã luôn trở thành một tiêu chuẩn, một cột mốc để bản thân phải hướng tới.

Hyunjin cầm lấy chiếc remote nhỏ, điều chỉnh vài thông số trước khi quay lại đối mặt với cả phòng. Dưới lớp áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng và áo blazer tối màu, cậu trông nghiêm túc lạ thường. Có thể không ai để ý, nhưng tay Hyunjin đang hơi run. Không phải vì sợ, mà là vì lần đầu tiên cậu cảm thấy trọng lượng thực sự của trách nhiệm trưởng nhóm và ánh nhìn của một người nào đó đang chăm chú dõi theo cậu.

Felix ngồi phía đối diện, hơi nghiêng người ra sau, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa đầy sự tập trung, và mong đợi.

Hyunjin hít một hơi, rồi bắt đầu cất tiếng.

Ánh đèn trong phòng họp dần dịu lại. Trên màn hình lớn phía sau, logo công ty hiện lên rồi từ từ biến mất, nhường chỗ cho một slide mở đầu đầy tinh tế với nền xám nhạt, chỉ có duy nhất một dòng chữ trắng nổi bật ở chính giữa.

Giọng Hyunjin vang lên rõ rằng trong căn phòng im ắng. Đâu đó vẫn có chút hồi hộp, nhưng từng câu từng chữ như được chắt lọc kỹ lưỡng, mang theo niềm tin mãnh liệt vào điều mình sắp nói.

"Chào mọi người," cậu cất giọng, đủ chắc nhưng không gồng. "Em là Hyunjin, designer chính của dự án lần này. Hôm nay, tụi em xin phép trình bày một đề xuất rebrand cho toàn bộ dòng sản phẩm công nghệ LYNX của công ty S."

"Mục tiêu của tụi em là trẻ hóa hình ảnh thương hiệu, tạo cảm giác gần gũi hơn với người dùng thế hệ mới, đồng thời thiết lập một hệ thống nhận diện đồng bộ cho toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm."

Slide kế tiếp hiện ra, hiển thị bảng tổng hợp xu hướng bao bì công nghệ hiện nay. Hyunjin điềm đạm bước sang bên cạnh, ánh mắt không tránh khỏi lướt qua bóng dáng Felix trước khi tiếp tục.

"Trong quá trình nghiên cứu, tụi em nhận thấy thị trường đang chia làm hai hướng: một bên là tối giản sang trọng, một bên là táo bạo phá cách. Nhưng nhóm người dùng mà tụi em hướng tới, chủ yếu là Gen Z và early millennials, lại cần một cảm giác được thấu hiểu."

Một nhịp dừng nhẹ. Cậu nhấn để chuyển slide, lần này là ảnh chụp các mẫu hộp cũ.

"Thiết kế hiện tại của mình thì khá an toàn. Thậm chí là hơi cũ kỹ, thiếu đồng bộ giữa các dòng. Và điều quan trọng nhất là trải nghiệm mở hộp vẫn chưa đủ để người dùng cảm thấy được chào đón."

Một vài cái gật gù xuất hiện rải rác quanh bàn họp. Felix thì vẫn yên lặng, tay đan nhẹ vào nhau, ngón cái gõ nhịp không rõ tiết tấu.

Cậu bấm nút chuyển slide và bảng moodboard hiện lên. Hoàng hôn kim loại. Typo tròn mềm. Chất liệu matte. Màu pastel lạnh. Từng mảnh ghép như lặng lẽ nói lên câu chuyện.

"Dựa trên định hướng 'smart – soft – connected', tụi em đưa ra năm từ khóa: futuristic, friendly tech, smart minimalism, emotional unboxing, và fluid connection." Hyunjin nói tiếp, giọng cậu vang lên rõ ràng và đều đặn trong không gian nghiêm trang. "Những từ này không chỉ là định hướng thiết kế, mà còn phản ánh cách tụi em muốn người dùng cảm nhận sản phẩm."

Khi chuyển sang phần chính, Hyunjin khẽ thở nhẹ ra, như vừa vượt qua một cánh cửa quan trọng.

"Bọn em đề xuất hai hướng thiết kế packaging. Concept đầu tiên là Soft Intelligence. Thiết kế bo tròn, đơn sắc hiện đại. Hộp trượt thay vì nắp mở. Chất liệu giấy ép tự phân huỷ, vừa tinh tế vừa thân thiện với môi trường."

Cậu dừng lại, mắt nhìn kỹ vào phản ứng khán phòng.

"Ý tưởng là khiến người dùng cảm thấy như đang mở một chiếc hộp thư cá nhân, lặng lẽ, nhưng chứa đựng điều riêng biệt dành cho họ."

"Concept thứ hai là Link Within, tập trung vào kết nối cảm xúc. Bao bì sẽ có bảng màu biến đổi theo dòng sản phẩm, nhưng giữ chung một ngôn ngữ thiết kế. Trải nghiệm mở hộp được thiết kế để tạo cảm giác 'được thấu hiểu', từ việc chọn chất liệu, màu sắc, cho tới phần thông điệp cá nhân hoá bên trong hộp."

Rồi một vài bản sketch hiện lên. Hộp tai nghe LYNX Echo, vỏ máy LYNX Canvas, đồng hồ LYNX Loop. Mỗi chi tiết là một mảnh ghép nhẹ nhàng dẫn dắt câu chuyện thương hiệu.

Hyunjin khẽ cúi đầu, chuyển sang phần tổng kết.

"Nếu mọi người đồng ý chọn một trong hai hướng, tụi em sẽ bắt đầu thiết kế chi tiết trong ba tuần khởi động từ tuần đầu hoàn thiện visual, tuần hai test nội bộ, tuần ba đóng guideline. Các cập nhật sẽ gửi đầu tuần, và phối hợp chủ yếu qua Slack."

"Trên đây là toàn bộ phần trình bày của tụi em. Rất mong nhận được góp ý từ mọi người."

Cậu đẩy nhẹ chiếc kính của mình lên rồi chuyển slide sang trang cuối. Dòng chữ "Cảm ơn" hiện lên khiến tâm trạng của Hyunjin trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Không khí trong phòng đọng lại vài giây trước khi Felix ở đầu bàn họp lên tiếng.

"Rất tốt." anh nói, giọng nói ấy trầm, đều và đầy dứt khoát. "Phần trình bày rõ ràng, có cảm xúc mà vẫn giữ được tính thực tế."

Lắng nghe những lời nhận xét có cánh từ anh khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Điểm tôi đánh giá cao nhất," Felix nghiêng nhẹ đầu, "là việc các bạn đặt cảm xúc người dùng làm trung tâm. Soft Intelligence có thể triển khai ngay, nhưng Link Within cũng có tiềm năng lớn nếu được khai thác thêm ở mảng campaign."

Anh dừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua một bản sketch khác.

"Chỉ cần thêm một chút signature detail nữa thôi, một thứ mà người ta nhớ mãi, mỗi khi mở hộp. Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc thêm về mặt kỹ thuật và chi phí sản xuất, nhất là việc tích hợp AI cá nhân hóa trải nghiệm. Nhưng nhìn chung tôi khá hài lòng với tiến độ và hướng đi của các bạn."

Hyunjin nhìn về phía người đàn ông ở đầu bàn họp rồi nở một nụ cười thật tươi. Anh cũng đáp lại cậu bằng một ánh mặt thật quá đỗi dịu dàng và tự hào.

Cuộc họp kết thúc. Như thường lệ, mọi người lại trở về nhịp sinh hoạt quen thuộc với tiếng bàn phím lách cách, tiếng ghế xoay kẽo kẹt, và tiếng bước chân rời rạc trên hành lang trải thảm. Chỉ khác một điều, hôm nay là Giáng sinh. Ngoài cửa kính, tuyết bắt đầu rơi lất phất từ đầu giờ chiều, và giờ thì đã phủ trắng mặt lan can ban công tầng 7.

Hyunjin ngửa người ra đằng sau chiếc ghế xoay rồi vươn vai mấy cái. Đồng hồ đã điểm gần 7 giờ tối, quả là một buổi tăng ca năng suất mà.

Khi đảo tầm mắt mình xung quanh căn phòng làm việc, cậu mới nhận ra giờ đây chỉ còn mỗi bóng hình phổng phao của cậu ngồi trước màn hình máy tính. Mọi người có lẽ đều về sớm để đi đón Giáng sinh rồi.

"Giáng sinh gì chứ. Cùng lắm giờ bắt xe về quê chơi với bố mẹ một tiếng chứ mình làm gì có ai đi chơi cùng."

Cậu thở dài một cái rồi xách túi lên, khoác áo choàng dày, định rời khỏi văn phòng như bao ngày khác. Nhưng khi vừa đi ngang hành lang, ánh mắt cậu vô thức lướt qua dãy kính phía cuối... nơi căn phòng của sếp tổng Felix vẫn còn sáng đèn.

Không hiểu vì sao, bước chân của Hyunjin dừng hẳn lại.

Ánh sáng trắng dịu dàng của đèn điện phản chiếu lên sàn nhà, rồi khéo léo lách mình qua khe cửa gỗ hé mở. Tựa như một bàn tay khẽ vươn ra níu giữ lấy bước chân cậu, một tiếng gọi mời không lời.

Cậu nhìn lại đồng hồ một lần nữa, hơn 7 giờ tối rồi, anh vẫn còn chưa về sao? Cậu cứ nghĩ đêm nay mình sẽ là người rời văn phòng muộn nhất, cơ mà hoá ra vẫn còn bóng hình nhỏ bé nào đấy đang lặng lẽ cặm cụi trên từng con chữ nơi chiếc phòng cuối hành lang đang sáng đèn kia.

"Muộn lắm rồi... sao không nghỉ đi nhỉ?"

Cậu đứng chần chừ ở đó một lúc, rồi như ánh sáng kia thôi thúc, cậu quay gót bước về phía cuối hành lang. Từng bước chân chắc chắn như đang mạnh mẽ tiến vào sâu hơn thế giới của anh. Cậu khẽ gõ ba cái lên cánh cửa gỗ quen thuộc.

"Vào đi."

Cạch.

Felix bình tĩnh ngẩng đầu lên từ sau màn hình laptop, mái tóc vàng hoe sau một ngày làm việc căng thẳng đã hơn bông xù hơn so với hồi sáng, nhưng cớ sao lại ánh lên nơi anh vẻ đẹp tri thức đầy lôi cuốn. Đôi mắt anh khẽ mở to ra khi thấy bóng hình cậu xuất hiện sau cánh cửa gỗ.

Hyunjin khẽ cất tiếng, cảm tượng giọng nói cậu nhẹ như sương rơi.

"Anh chưa về à?"

Felix nhìn cậu vài giây, rồi khẽ mỉm cười mà đáp.

"Anh tính làm nốt mấy việc... Chắc cũng gần xong rồi."

Cậu gật nhẹ. Lưỡng lự đứng ngay ngưỡng cửa, tay vẫn nắm chặt quai túi.

Không khí trong phòng im ắng. Chỉ có tiếng tuyết rơi đều ngoài khung kính, như một bản nhạc nền lặng lẽ cho buổi tối đặc biệt. Không ai nhắc đến Giáng sinh, nhưng ánh sáng từ cây thông mini phía góc phòng vẫn lập lòe xanh đỏ, tựa như một sự thừa nhận âm thầm rằng hôm nay là một ngày đặc biệt hơn những ngày khác.

Felix ngả người trên ghế, ánh đèn phản chiếu qua lớp kính gọng mảnh nơi sống mũi anh, tạo thành một đường sáng lấp lánh. Anh nhìn cậu, mắt khẽ nheo lại như đang cố đọc vị biểu cảm trên khuôn mặt kia.

"Ngồi đi. Em vào đây có việc gì sao?"

Hyunjin hơi khựng lại đôi chút, rồi mới bước vài bước tiến về phía anh.

"Em định đi về, nhưng mà thấy phòng anh còn sáng đèn... Em đoán chắc là anh chưa ăn gì, mà nay cũng là Giáng sinh nữa..."

Giọng cậu đều đều cất lên phá tan sự im lặng vốn có trong phòng tổng giám đốc. Cậu càng cố tỏ ra bình tĩnh, thì đôi mắt lại cứ đảo quanh đầy hồi hộp, đến độ không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt anh.

"Vậy nên?..." Felix cất tiếng, rõ ràng là một câu hỏi có chủ đích, ép Hyunjin phải nói hết điều cậu đang cố giấu sau những lời bóng gió.

Hyunjin vô thức nuốt khan một cái. Bàn tay cậu khẽ siết lại, rồi gãi nhẹ sau gáy, một thói quen đáng yêu mà cậu bất giác làm mỗi khi lúng túng. "Em thấy mọi người bảo là Giáng sinh thì không nên đi chơi một mình... Cũng trùng hợp là tối nay em tăng ca, cũng không có bạn bè nào đang rảnh nữa."

Câu nói rơi vào khoảng không như một làn hơi ấm, tan vào tiếng gió tuyết ngoài cửa kính.

Felix nghiêng đầu, khóe môi cong lên trong một nụ cười mơ hồ, mà giọng anh vẫn nhẹ tênh. "Anh chưa hiểu ý em lắm."

Anh đang trêu cậu, rõ ràng là vậy. Nụ cười tưởng chừng ngây thơ kia, nụ cười như thể anh không biết gì kia đã nói lên tất cả. Đôi mắt nâu thẫm dưới hàng mi cong khẽ ánh lên chút gì đó nghịch ngợm khác thường.

Hyunjin thấy mình đỏ bừng cả hai tai. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới quả quyết nói ra suy nghĩ của mình.

"Ừm... mình đi ăn gì đó với nhau nhé anh?"

Giọng nói vang lên, nhỏ thôi, nhưng đầy chân thành. Không phải một lời mời xã giao. Cũng không còn là khoảng cách giữa một nhân viên quèn và vị sếp tổng quyền lực, hay sự xã giao giữa một designer và khách hàng khó tính. Chỉ là một người con trai, đang mời một người con trai khác cùng mình chia sẻ đêm đông giá lạnh này. Một ai đó để ngồi cạnh, cùng ăn một bữa tối, cùng lặng thinh nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Một ai đó, đủ để làm cho Giáng sinh không còn cô đơn nữa.

Cậu nhận ra nụ cười của anh dịu xuống. Không còn vẻ nghịch ngợm pha chút xảo quyệt khi nãy, mà giờ đây là một cái nhoẻn cười đầy dịu dàng và chân thành.

"Được thôi," anh khẽ gật đầu, rồi đứng dậy, khoác lấy chiếc áo dạ màu than treo ở ghế. "Anh biết một chỗ gần đây, bán mì udon nóng rất ngon. Em thích ăn cay chứ?"

Hai tiếng "Được thôi" từ anh đến với cậu như món quà bất ngờ lớn nhất đêm Giáng sinh năm nay. Không thể tin được là anh đã đồng ý đi ăn với cậu. Gò má chợt ửng hồng, cậu gật đầu lia lịa.

"Cay càng tốt ạ."

Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Bên ngoài bầu trời kia, những bông tuyết xinh đẹp vẫn rơi, lặng lẽ và dịu dàng hoà mình vào bầu không khí Giáng sinh nhộn nhịp.

Và có lẽ, tựa như bông tuyết thần tiên ấy, trái tim của ai đó cũng đang khẽ tan chảy theo sự ấm áp của một thứ cảm xúc vô cùng mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com