19
Bầu trời Seoul phủ một màu xám bạc đặc trưng của những ngày cuối tháng Mười Hai. Tuyết vẫn rơi, từng bông trắng xóa bay lượn trong không trung như thể có ai đó đang rắc lên thế giới một lớp đường mịn màng. Trên vỉa hè, những bóng đèn vàng nhạt hắt xuống mặt đường ướt lạnh, ánh sáng mờ mờ len lỏi qua từng làn khói bốc lên từ các quầy xe đẩy ven đường.
Felix và Hyunjin lặng lẽ sóng đôi bên cạnh nhau. Có lẽ do đường phố đông đúc, hoặc do tiết trời cuối năm lạnh đến thấu xương, hoặc chỉ đơn giản vì sợi dây kết nói hai tâm hồn cứ lặng lẽ trói cả hai lại với nhau, mà khoảng cách giữa cậu và anh cứ thu hẹp lại theo từng bước chân.
Giữa hàng ngàn người đang hối hả trở về nhà, họ lại như hai đốm sáng nhỏ, lặng lẽ và riêng biệt. Chẳng cần những lời tám chuyện ồn ào, chẳng cần những cử chỉ thân mật, chỉ cần cùng nhau lặng lẽ bước qua mùa đông. Khoảng cách giữa họ là không khí ấm áp len vào từ những lần liếc nhìn vụng trộm, là hơi thở phả ra trắng xóa trong làn gió lạnh, là một cảm giác chẳng thể nào gọi tên được, một cảm giác thật mong manh, dịu nhẹ, mà cũng thật chân thành.
Felix dẫn cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh nhà ga. Ở đó, một quán mì nhỏ với mặt tiền cũ kỹ và bảng đèn neon nhấp nháy mờ ảo hiện ra. Tấm kính mờ vì hơi nước phủ lớp sương đục, và bên trong là vài chiếc bàn gỗ, một nồi nước dùng lớn đang sôi ùng ục, tỏa ra hương thơm đậm đà của kombu, cá bào và tương miso.
"Chỗ này không sang chảnh lắm, nhưng là một trong những chỗ anh hay đến mỗi khi cảm thấy cần thư giãn sau mấy bữa buffet nhàm chán trong nhà hàng cao cấp." Felix nói nhỏ, rồi đưa tay mở cửa cho cậu. "Hy vọng em không chê."
"Em thích mấy chỗ thế này lắm," Hyunjin đảo mắt nhìn quanh đầy phấn khích rồi mỉm cười. "Nó giống trong mấy bộ phim hoạt hình em hay xem- à không, ý em là em từng xem!"
Anh khẽ bật cười trước lời thú nhận vừa ngốc nghếch, vừa vụng về mà cũng... hết sức đáng yêu của cậu.
Cả hai chọn một bàn nhỏ gần cửa sổ. Chủ quán là một bà cụ tóc bạc phơ năm nay đã gần bảy chục. Bà vừa ngó đầu ra ngoài tấm rèm đã nhận ra Felix. Đôi mắt bà dẫu tuổi đã cao nhưng vẫn còn sáng rõ lắm, vừa nhìn thấy anh liền cười hiền rồi nhanh chóng chuẩn bị phần "như mọi khi". Mùi gừng, tỏi phi và ớt bột cay dịu lan trong không khí, khiến cả người lạnh buốt cũng dần ấm lên.
Họ ngồi đối diện nhau. Giữa bàn là hai bát mì udon nóng hổi, khói nghi ngút tỏa lên hoài không dứt. Ngoài trời giờ đây tuyết dường như rơi dày hơn. Những hạt tuyết nhỏ lười biếng đọng lại trên mặt kính cửa sổ thành một lớp rèm trắng muốt ngăn cách quán ăn nhỏ bé này với phần còn lại của thế giới.
Hyunjin thổi nhẹ thìa nước dùng rồi nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu của nước dùng hòa với cái cay ấm của ớt lan ra khắp đầu lưỡi. Cậu khẽ nhắm mắt, như để lưu giữ cảm giác ấy trong tim.
Felix chống cằm, lặng lẽ quan sát người đối diện.
Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng giữa họ không phải là khoảng trống. Nó giống như một bản nhạc không lời với đầy những âm thanh dịu dàng mà người ta chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim đang khẽ rung lên từng nhịp này.
Hyunjin nhìn ra ngoài ô cửa kính đang phủ sương mỏng, đôi tay vẫn đan vào nhau trên mặt bàn gỗ ấm. Làn tuyết mỏng ngoài kia cùng hơi ấm bao bọc quanh từng đầu ngón tay chợt dâng lên một tầng kí ức trong cậu. Cũng là cái tiết trời lạnh lẽo này, cũng là cái lấp lánh khắp khu phố mỗi dịp Giáng sinh ấy, nhưng từ ngày chuyển lên thành phố làm việc, đây là lần đầu tiên buổi tối lễ hội của cậu phảng phất hơi ấm của một ai đó khác.
Giờ phút này, có người ngồi đối diện, có tiếng chén đũa khẽ vang lên trong một không gian ấm cúng, có ánh đèn vàng dịu ấm áp, và có cả một trái tim dường như cũng đang nhẹ nhàng rung lên từng nhịp đồng điệu với cậu.
Trong sự im lặng ấy, anh bất ngờ lên tiếng.
"Công việc freelance của em dạo này thế nào rồi?"
Hyunjin chớp mắt một cái, như để thoát khỏi dòng suy nghĩ, rồi mỉm cười đáp. "Đợt này em đang tập trung làm dự án của công ty mình, nên tạm không nhận thêm job ngoài."
Cậu nói đơn giản, nhưng trong lòng lại gào thét: ba triệu won sếp trả cho em là em đủ sống trong hai ba tháng rồi, nên giờ em mới có thể sống thoáng thoáng thế này đó.
Felix khẽ gật đầu, ngón tay khẽ chạm vào thành cốc trà nóng bà chủ đã "vô tình" đưa cho anh khi thấy lần đầu anh dẫn theo ai đó đến quán.
Và rồi, giọng anh vang lên, những hơi thở thật thấp, thật khẽ, như sợ chính câu nói ấy sẽ lay động điều gì đó sâu kín.
"Đợt này dự án cũng căng thẳng. Có vất vả quá không? Nếu lúc nào mệt quá thì cứ nghỉ ngơi nhé."
Chợt anh khựng lại trong một khoảnh khắc, như để suy tư, để cân nhắc về điều bản thân sắp thốt ra thành lời.
"Đừng làm việc quá sức, em mà ốm... anh lo..."
Câu nói ấy không phải là lời hỏi han khách sáo, cũng không giống kiểu dặn dò thường lệ giữa cấp trên và cấp dưới. Mà là một câu nói rất đỗi nhẹ nhàng, mang theo hơi ấm chân thành từ đâu đó thẳm sâu trong lòng anh, dịu dàng đến mức khiến cậu nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Hyunjin ngây người trong thoáng chốc. Cậu cảm thấy lòng mình dịu đi. Tựa như lớp tuyết mỏng ngoài kia, chỉ cần một chút hơi ấm cũng đủ để tan chảy.
Cậu mím môi, cúi mặt xuống, giả vờ chăm chú khuấy nhẹ ly trà đã nguội mất phân nửa. Nhưng thật ra trong đầu đang chạy vòng vòng câu nói vừa rồi, mỗi chữ mỗi âm như gõ nhẹ vào lồng ngực, khiến trái tim cậu không yên ổn nổi.
Anh lo cho mình.
Không phải vì cậu là nhân viên dưới quyền, cũng không vì cậu là designer được thuê với giá cao. Mà là vì cậu, đơn thuần là một chàng trai tên Hwang Hyunjin, một cậu nhóc có chút bốc đồng, có chút trẻ con nhưng lại chân thành và nhiệt huyết đến đáng yêu. Hoặc chỉ đơn giản, bởi giờ đây cậu đang là người ngồi đối diện trước mặt anh, trong một quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng, dưới cái giá rét đến thấu xương mùa Giáng sinh.
Chỉ một câu nói ấy thôi, mọi khoảng cách tưởng chừng không thể vượt qua giữa họ, khoảng cách giữa một tổng giám đốc và một nhân viên hợp đồng, giữa một khách hàng khó tính và một freelancer hay than phiền dường như tan vào không khí như làn khói toả ra từ tô mì kia.
Hyunjin khẽ liếc mắt lên nhìn anh.
Felix lúc này đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh giờ đây trông mới thật thản nhiên và bình tĩnh làm sao, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nét xao động thật khó để che giấu. Anh không nhìn cậu, không hỏi lại, cũng không chờ đợi một lời cảm ơn. Câu nói ấy được anh gửi đi như một lá thư hờ hững chẳng trông chờ bất kì hồi đáp nào. Chỉ cần cậu cảm nhận được những điều anh muốn nói với cậu, vậy là đủ.
Cậu khẽ hít vào một hơi.
"Em sẽ lưu ý. Cảm ơn anh, Felix."
Cậu đáp lại với tông giọng trầm thấp hơn mọi khi. Nhưng đó là lần đầu tiên, cậu gọi tên anh mà không có kính ngữ. Không phải vì cố ý tạo sự thân mật, cũng không phải vì muốn rút ngắn khoảng cách. Chỉ là, trong giây phút ấy, Felix không còn là một "sếp tổng" nữa.
Anh chỉ là Felix, một người đàn ông có đôi mắt buồn và trái tim dịu dàng, đang lo lắng cho cậu bằng câu nói thật lòng đến mức khiến trái tim cậu chệch một nhịp.
Sau bữa ăn đơn giản nhưng ấm lòng ở tiệm mì đầu phố, Hyunjin ngồi đối diện Felix, hai tay vòng lấy cốc trà nóng như để níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của buổi tối Giáng sinh. Cả quán đã thưa dần người. Những cặp đôi khoác tay nhau đi ngang qua ô cửa kính, tiếng chuông leng keng vang lên mỗi khi cửa mở, mang theo từng đợt gió lạnh và mùi tuyết thoảng trong không khí.
Hyunjin lén đưa mắt nhìn sang người đối diện. Felix vẫn ngồi đó, bình thản, trầm ngâm. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên đường nét gương mặt anh, khiến sống mũi cao và đôi mắt sâu kia như được bao phủ bởi một lớp dịu dàng vô thực.
"Vẫn còn sớm mà nhỉ?" Hyunjin cất tiếng, giọng nhỏ như thể sợ phá tan sự yên bình đang bao trùm.
Felix ngẩng lên, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng về phía cậu, "Ừ, cũng mới hơn chín giờ một chút."
Hyunjin mỉm cười, ngón tay xoay xoay chiếc cốc trong tay. "Ở gần đây có khu phố đang trang trí đèn Giáng sinh rực rỡ lắm. Mình... đi dạo một chút được không anh?"
Felix không nói gì trong vài giây mà chỉ nhìn cậu, một ánh nhìn thật khó đoán. Rồi anh gật nhẹ đầu, cử chỉ chậm rãi nhưng đủ khiến tim Hyunjin lỡ một nhịp. Rồi anh khẽ mỉm cười.
Nụ cười đó không rạng rỡ, không phô trương, nhưng đủ để khiến Hyunjin quên mất tiết trời ngoài kia đang lạnh lẽo như thế nào.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu nghĩ nếu Giáng sinh là một phép màu, thì có lẽ điều kỳ diệu nhất đêm nay không phải là tuyết rơi, cũng không phải là những ánh đèn lấp lánh cùng những điều ước màu nhiệm kia, mà là sự hiện diện của người đang ngồi trước mặt cậu. Và có lẽ, trái tim cậu đã bắt đầu đặt anh ở một nơi đặc biệt hơn những gì cậu từng nghĩ.
Một nơi gần lắm... mà cũng mong manh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com