21
Sáng hôm sau, Hyunjin bước vào văn phòng với hai chiếc quầng thâm dưới mắt nhưng tâm hồn thì như đang múa ballet trên mây. Trên đường đi, cậu đã nghe đi nghe lại ca khúc 'What is love?' đến lần thứ tám, từng ca từ đều làm cậu muốn nhảy cẫng vì vui sướng. Đôi găng tay vẫn còn nằm gọn trong túi xách, một chiếc của cậu, một chiếc của Felix. Cảm giác ấm nóng đó, và cái nắm tay ngượng ngùng đến ngốc nghếch hôm qua, vẫn còn đọng lại rất rõ ràng trong tim.
"Hyunjin à~~" Giọng chị Kim kéo dài từ bàn bên cạnh, ánh mắt như tia X-quang quét từ đầu đến chân cậu. "Mới có tình yêu đó hả?"
Hyunjin suýt nữa mắc nghẹn ly cà phê, "Ơ-ơ... không không có gì đâu chị!"
"Ừa, không có gì mà cười tủm tỉm từ sáng tới giờ. Bị tuyết dính não à em?" Chị Kim cười khẩy.
Cậu vội vàng ngồi xuống bàn, định dập tắt mớ ảo mộng ngọt ngào trong đầu thì điện thoại rung nhẹ. Một dòng tin nhắn từ "Yong.lixx" hiện lên.
Yong.lixx:
"Anh muốn xem proposal em nói sẽ gửi hôm nay."
"Trước 3 giờ nhé."
Hyunjin chết đứng.
Cậu xị cái mặt ra rồi đập đầu nhẹ xuống bàn gỗ, trong lòng gào thét.
"Hôm qua còn nắm tay người ta thân mật lắm mà hôm nay đã dí deadline người ta rồi."
Dưới bàn, đôi chân cậu quẫy nhẹ như cá bị mắc cạn. Trên màn hình laptop, tab Photoshop vẫn trống trơn, moodboard vẫn còn ở mức "dự định làm". Cậu mở tin nhắn reply với tốc độ của một người vừa yêu vừa hận.
Hyunjin:
"Vâng ạ... Em đang làm rồi ạ..."
Felix seen không rep.
Một lần nữa, cậu bị bỏ lại với chiếc deadline và trái tim nhỏ vừa mới biết rung động chưa được 24 tiếng.
Hyunjin thở dài, gập tay áo, bắt đầu lôi sổ tay ý tưởng và bảng màu ra. Cậu cần hoàn thiện phần visual mockup cho chiến dịch truyền thông đầu tiên trong đợt rebrand của LYNX – thứ sẽ lên sóng chính thức vào Tháng Hai. Đây là teaser cho toàn bộ concept Link Within mà cậu vừa đứng run run thuyết trình hôm trước. Một visual đủ "smart – soft – connected", nhưng vẫn khiến người xem cảm thấy một điều gì đó thật ấn tượng.
Hyunjin thả người vào ghế xoay, gác chân lên thanh kê dưới bàn, mắt chăm chú nhìn màn hình. Cậu tạo một bản layout mới, gõ nháp vài dòng mô tả bằng chữ italic ở góc.
"Artificial warmth, emotional precision."
"Connection – reimagined."
"Cảm xúc... ánh sáng... kết nối..." Hyunjin thì thầm, như thể đang tự nói với bản thân về những gì mình đang cố gắng truyền tải.
Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng động làm cậu giật mình. Cửa văn phòng bật mở, và chị lễ tân bước vào cùng với một chiếc xe đẩy đầy ắp đồ ăn và nước uống.
"Có ai đặt đồ ăn không ạ?" Câu hỏi của chị lễ tân khiến cả phòng lập tức quay lại. Tất cả đều nhìn nhau ngơ ngác rồi thì thầm xem có ai đặt đồ về công ty không. Thế là ai nấy cũng đều ùa lên chỗ chị lễ tân đang đứng để xem xét tình hình. Trên cùng của chiếc xe đẩy đó là một tấm thiệp nhỏ nhắn với những dòng chữ ngắn gọn.
"Chúc phòng truyền thông một ngày làm việc vui vẻ. Mọi người nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
Cả phòng ồ lên, tiếng xì xào vang lên từ khắp nơi. Mọi người hào hứng nhận lấy phần đồ ăn ghi tên mình. Ai cũng đoán già đoán non về người gửi. Có người bảo là người nhà ai gửi, người lại đoán là một khách hàng thân thiết. Nhưng Hyunjin chỉ im lặng, đôi mắt dán vào hộp bánh mà mình đang cầm. Mở hộp ra, cậu thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ với nội dung.
"Gửi Hyunjin. Đừng bỏ bữa sáng em nhé."
Cậu lặng lẽ nhìn dòng chữ ấy mà trái tim như thắt lại, và cậu có thể cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu đảo mắt một vòng mọi người trong phòng. Phần của họ ai cũng chỉ có một cái bánh sandwich nhỏ cùng một ly nước ép hoa quả size S. Nhưng đến lượt cậu thì... Một chiếc sandwich cỡ lớn, hai miếng brownies đậm vị chocolate và một cốc matcha latte.
Cậu phì cười một cái rồi ngồi vào chỗ của mình, mặc kệ những anh chị đồng nghiệp vẫn đang tám chuyện ở đằng kia.
Tâm trí cậu chỉ tập trung vào món quà nhỏ buổi sáng này. Nó không chỉ đơn thuần là một món ăn, mà là một thông điệp, một lời động viên vô hình. Cậu biết ai là người gửi rồi.
"Gọi 'em' ngọt xớt thế này... Sếp mình cũng tình cảm ghê ha."
Cái cách Felix đã âm thầm lắng nghe và để ý những sở thích nhỏ nhặt của cậu trong suốt những lần gặp gỡ gần đây, chẳng phải đó là những dấu hiệu của sự quan tâm sao?
Cậu từ từ thưởng thức chiếc brownies trông thật ngon mắt kia mà trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, như thể có một bàn tay vô hình vỗ về trái tim nhỏ bé này của cậu.
Hyunjin nhìn vào chiếc điện thoại, ánh mắt sáng lên khi bấm nút chụp mấy món đồ đáng yêu này.
Hyunjin vừa thoăn thoắt bấm chụp ảnh mà miệng cứ cong lên nụ cười tươi rói. Anh sếp tổng của cậu nhìn thì tưởng khô khan, tưởng lạnh lùng lắm, ấy vậy mà cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào đến nhường ấy. Ngón tay Hyunjin lướt nhẹ trên màn hình, chọn vài bức ảnh đẹp nhất của chiếc hộp bánh được trang trí cẩn thận, rồi gửi cho Felix. Cậu chợt nghĩ một chút, rồi nhắn thêm một câu đùa khéo.
Hyunjin:
"Bánh xinh nhỉ anh, xinh như người gửi luôn~"
Felix đọc xong tin nhắn trêu đùa của Hyunjin, khóe môi vô thức nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy, khẽ ho một tiếng như để lấy lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, rồi trả lời với giọng thật lạnh lùng.
Yong.lixx:
"Em đang làm việc đấy, nhớ không?"
"Ăn bánh xong thì tập trung vào deadline đi."
Chỉ vài dòng, không emoji, không dấu chấm than, nhưng Hyunjin nhìn vào lại cười đến mức lăn lộn trong lòng. Cậu thừa biết, cái vẻ nghiêm túc kia chỉ là lớp vỏ mỏng dính, bên dưới chắc chắn là một Felix đang mỉm cười ngại ngùng và gõ chữ mà cứ phải xoá rồi viết lại không biết bao nhiêu lần.
Thế nên, Hyunjin chẳng ngại gì mà đáp lại ngay.
Hyunjin:
"Anh đang giả vờ nghiêm túc đúng không~"
"Mà em đã nói ai gửi đâu mà anh đã mắng em như thế rồi T^T"
Lần này thì dấu ba chấm cứ nhấp nháy thật lâu, mãi đến hơn nửa phút sau mới thấy một dòng tin nhắn ngắn cụt lủn từ đầu dây bên anh hiện lên.
Yong.lixx:
"Deadline đẩy lên 1 giờ chiều nay nhé?"
Hyunjin tắt cười.
Ừ thì, bị mắng thật đấy. Nhưng mà... cái cách Felix mắng cũng ngọt lịm quá đi mất rồi.
Hyunjin:
"Em xin lỗi sếp ạ~~"
Và thế là một ngày làm việc của cậu khởi đầu ngọt ngào như ly matcha latte người 'bí ẩn' nào đó gửi tặng hồi sáng.
Cuối ngày làm việc hôm ấy, cả văn phòng dần dần lặng đi như một cánh đồng sau cơn gió. Từng bóng người tạm biệt nhau trong hành lang dài, tiếng gõ bàn phím, tiếng trò chuyện ríu rít cũng tắt dần. Ai cũng háo hức rời khỏi công ty sớm để về nhà nghỉ ngơi, chỉ trừ một người vẫn nán lại trong góc phòng truyền thông.
Hyunjin chưa về.
Cậu ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, trước màn hình sáng nhạt màu xanh. Đôi lúc giả vờ đang chỉnh sửa file, đôi lúc lại chống cằm nhìn đồng hồ, giả vờ bận rộn trong khi cả tâm trí chỉ đang đếm đến từng phút một. Cậu đếm từng phút chờ cho mọi người trong văn phòng này đều rời đi hết.
Khi đồng hồ điểm 6 giờ 15 phút, cậu đứng dậy, giả vờ vươn vai một cái thật to rồi xách laptop theo, lén lén lút lút chạy sang phía căn phòng tổng giám đốc ở cuối hành lang.
Ánh đèn hắt ra từ khe cửa, vàng dịu như một lời mời không thành tiếng. Hyunjin hít sâu, gõ cửa hai cái nhẹ nhàng, rồi thò đầu vào như một chú mèo con.
"Anh chưa về à?" Cậu hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên, nhưng đôi mắt lại như đang chờ đợi điều này từ trước.
Felix vẫn đang ngồi sau bàn làm việc, dáng người tựa nhẹ vào ghế xoay. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dưới cặp kính phản chiếu ánh sáng màn hình. Vẫn là khuôn mặt ấy, sắc sảo nhưng... có phần mệt mỏi. Đôi mắt nâu nhạt khẽ chùng xuống vì thiếu ngủ.
"Em vào đây có việc gì sao?"
୨ৎ
Felix vẫn ngồi ở bàn làm việc, cổ áo sơ mi thả lỏng một nút, mắt dán vào màn hình như đang cố hoàn thành nốt vài dòng cuối cùng trong bảng báo cáo. Đôi mắt anh tuy vẫn sáng rõ như thường ngày nhưng hôm nay lại ánh lên một vài nét mỏi mệt thoáng qua. Ấy vậy mà anh vẫn cố chấp nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình máy tính mà cẩn thận đánh từng con số dữ liệu.
Hyunjin từ bên bàn trà liếc sang, trong lòng lẩm bẩm "Đúng là một ông sếp cứng đầu."
Cậu đã năn nỉ suốt từ lúc bước vào phòng. Nào là "Anh nghỉ ngơi một chút đi", hay "Ra sofa ngồi tạm cũng được mà", ... Nhưng câu trả lời vẫn là cái lắc đầu nhè nhẹ mà đầy kiên định từ phía anh.
Nhưng Hyunjin đâu phải dạng dễ bỏ cuộc. Và thế là một ý tưởng táo tợn vụt qua tâm trí cậu trai trẻ. Nở một nụ cười đắc chí, cậu bắt đầu kế hoạch của mình.
Hyunjin giả vờ đứng dậy đi bộ quanh phòng cho đổi không khí, để rồi rón rén bước đến sau lưng anh. Cậu dừng lại sau chiếc ghế xoay cao kều, món đồ đang ôm trọn lấy thân hình sếp tổng Felix vẫn đang chăm chú nhìn màn hình, không hề hay biết điều gì đang tới gần.
"Anh à." Hyunjin cất tiếng gọi ngọt xớt bên tai anh nhưng nghe kỹ sẽ thấy có chút... đáng ngờ.
"Hửm?" Felix vừa kịp xoay ghế lại một chút. "Hự—!"
Anh chưa kịp dứt lời thì thân hình cao lớn kia đã cúi xuống, vòng một tay xách hai chân anh lên, tay còn lại đỡ lấy tấm lưng gầy của anh. Toàn bộ thân người anh chỉ trong một tích tắc đã bị nhấc bổng khỏi mặt ghế.
"Hyunjin?!" Felix hoảng hốt hét khẽ, cả người cứng đờ như pho tượng trong tay cậu nhân viên trẻ. Hai tay anh theo phản xạ bám lấy vai cậu. Đôi mắt anh mở to ra, trợn trừng nhìn về phía đứa nhóc kém mình ba tuổi nhưng thể chất thì như con trâu mà ửng đỏ cả mặt.
Hyunjin ôm gọn anh trong vòng tay như đang bế một nàng công chúa, khoé môi nhếch lên một cười đầy ý đắc thắng.
"Xin lỗi anh nha," Cậu nói tỉnh bơ, "Nhưng nay em quyết định thực hiện một cuộc đảo chính ôn hoà."
Felix há miệng định phản đối, nhưng rồi nghẹn lời vì xấu hổ. "Em— Em đang làm cái gì vậy?!"
"Thì bế anh ra ghế sofa chứ gì." Hyunjin đáp lại anh nhẹ tênh. Rồi cậu bước từng bước chắc nịch ra phía góc phòng, nơi bộ sofa êm ái đang chờ sẵn. "Ai bảo anh không chịu ra đó ngồi, nên em phải hành động thôi. Không ai được làm việc quá sức dưới quyền giám đốc Hyunjin cả."
Felix đỏ mặt thấy rõ, môi mím lại như thể đang đấu tranh nội tâm xem có nên vùng ra không. Nhưng thằng nhóc này ăn cái gì mà khoẻ thế không biết. Cánh tay Hyunjin ôm lấy cơ thể nam nhân của anh mà nhẹ tênh như lông hồng, vừa bước đi vừa thỉnh thoảng hơi nghiêng người ra trước ra sau mà trêu anh.
"Em có biết em vừa phạm luật không?" Anh đánh lên vai cậu một cái rồi cau mày trách móc.
"Biết chứ." Hyunjin gật đầu một cách hiển nhiên, "Nhưng không sao, mai em tự xử lý hậu quả bằng biệt tài nịnh sếp của em."
Felix chun mũi một cái rồi cũng chỉ biết thả lỏng cơ thể mình trong vòng tay tên nhóc đô con này. Anh khẽ ngước mắt lên, để rồi bắt gặp gương mặt đang rất đắc chí của Hyunjin. Trái tim anh bỗng chốc đập nhanh đến kỳ lạ, chẳng phải vì sợ bị bế bởi cậu nhân viên này bế anh chắc chắn đến thế này cơ mà. Có lẽ, trái tim khô khan của anh đang loạn nhịp bởi chính sự gần gũi này, sự chủ động đầy ấm áp này, một hành động phá tan mọi ranh giới vị trí giữa anh và cậu. Mà nhìn từ góc độ này, Felix chợt thấy mình quá đỗi nhỏ bé, còn thằng nhóc kém anh ba tuổi kia, lại cuốn hút đến lạ...
Khi đến cạnh sofa, Hyunjin nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận đặt anh ngồi xuống như thể đây là một món đồ sứ quý giá.
Xong xuôi, cậu đặt tay lên hông, hít một hơi đầy tự hào.
"Nghỉ đi," Cậu nói, nghiêm túc như đang điều hành một cuộc họp. "Nay em nắm quyền giám đốc một tiếng nhé. Từ giờ đến lúc hết giờ tăng ca, em chính là người có quyền cao nhất ở đây."
Felix chống tay ra sau, cả người ngồi dựa vào thành ghế mà ngước lên nhìn cậu.
"Còn có nhân viên nào táo tợn như em không?" Anh khẽ cười, mắt nhìn cậu đầy ẩn ý.
"Không đâu," Hyunjin nháy mắt, rồi quỳ gối xuống chiếc thảm nhung ở phía dưới để tầm mắt đối diện với anh. "Chỉ có mình em dám làm thế này với anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com