Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22



Và cứ như thế, Hyunjin bắt đầu hình thành một thói quen kỳ lạ.

Cứ sau sáu giờ tối, khi mọi người trong công ty lần lượt vẫy tay chào tạm biệt nhau, dắt xe ra về, thì cậu lại cố thủ trong phòng làm việc như thể deadline đang chờ ngay trước cửa. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy "deadline" thật ra không nằm ở màn hình máy tính trước mặt, mà nằm cách đó vài căn phòng, chính xác là ở cuối hành lang tầng 7, trong căn phòng Tổng giám đốc lặng thinh kia.

Hyunjin không giấu giếm chuyện mình tăng ca, nhưng cũng chẳng ai nghi ngờ điều gì. Bởi từ sau khi cậu được giao phụ trách phần hình ảnh cho dự án mới, việc làm muộn gần như là chuyện thường ngày ở huyện.

Chỉ có điều, không ai biết rằng, cứ đến một khung giờ nhất định, designer họ Hwang lại lặng lẽ thu dọn laptop, ôm theo túi bánh gạo hoặc ly trà sữa nào đó mua dọc đường, rồi rón rén chạy đến phòng sếp tổng như đi chợ quen mặt.

Cậu thản nhiên mở cửa bước vào, lẩm bẩm câu "em xin phép làm việc ké một lát nhé~" dù rõ ràng là chẳng ai ngăn cản. Felix thường ngẩng lên nhìn cậu vài giây, rồi lại cúi đầu vào giấy tờ. Có hôm đang nghe điện thoại, anh chỉ hơi nhướn mày, gật đầu nhẹ một cái coi như đồng ý. Vậy là cậu yên tâm trải đồ ra bàn, ngồi lọ mọ chỉnh ảnh, lướt bảng màu, có hôm còn gác chân rung đùi đọc feedback trong ánh sáng vàng ấm áp toả ra từ chiếc đèn bàn hình trụ.

Không gian lúc đó yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng click chuột, tiếng cào bàn phím, tiếng Felix lật giấy, và thỉnh thoảng là tiếng cười khúc khích của Hyunjin khi nhìn trộm sếp tổng cau mày đọc bản báo cáo.

Phòng giám đốc buổi tối như được phủ một lớp màu hoàn toàn khác. Không còn vẻ trang nghiêm khiến người ta nín thở mỗi khi bước vào như ban ngày. Cũng không còn khoảng cách "sếp và nhân viên" được giữ nghiêm ngặt như trong giờ làm việc. Thay vào đó là một không khí dễ chịu, ấm áp, và gần gũi như thể nơi đây vốn dĩ được sinh ra để dành riêng cho những buổi tối hai người lặng lẽ làm việc cùng nhau. Bạn bè cậu toàn đăng story work date với đồng nghiệp thôi chứ có ai như cậu đâu, work date với hẳn sếp tổng công ty.

Cả Hyunjin lẫn Felix đều không phải kiểu người nói nhiều sau bảy giờ tối. Họ giao tiếp bằng những cái liếc nhìn, ánh mắt cười cười, bằng một ly trà nóng đặt cạnh nhau, hoặc bằng những câu hỏi han vụn vặt mỗi khi thấy đối phương có chút mỏi mệt.

Hyunjin thường là người bày trò trước. Có hôm cậu giơ một bản thiết kế lên rồi làm bộ cau mày.

"Anh thấy bản này được chưa ạ? Nếu chưa thì chắc em phải tự cách chức em luôn cho rồi..."

Felix không thèm nhìn lấy một cái mà chỉ đáp lại nhẹ tênh.

"Vậy để mai anh gửi thư xác nhận cách chức."

Có hôm Felix hơi vươn vai một chút vì mỏi lưng, cậu liền kéo cái ghế nhỏ lại, ngồi sát bên, rồi với tay lên đấm đấm nhẹ lên vai anh mấy cái.

"Anh có thấy vinh dự không? Được nhân viên chăm nom tận tình quá trời nè~"

Felix nhắm mắt lại, thả lỏng cơ bắp theo nhịp đấm của Hyunjin. "Anh thấy... hơi phiền..." Anh khựng lại một chút rồi đôi môi khẽ nhoẻn lên một nụ cười. "Nhưng mà chắc cũng chỉ có mỗi anh mới được nhân viên chăm sóc như vậy đúng không?"

Hyunjin bật cười. Cậu thích ngồi đó, ngắm người đàn ông ấy trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, nơi không có báo cáo, không có deadline, không có những buổi họp căng thẳng. Chỉ có một Felix thật sự, một chàng trai trẻ thật trầm lặng, thật dịu dàng.

Cậu biết chứ. Biết rằng mình đang ngày càng liều lĩnh.

Chẳng nhân viên nào tự tiện ra vào phòng giám đốc như cậu. Chẳng ai dám ngồi ngay vào ghế Felix từng ngồi, vắt chân làm việc như thể đó là văn phòng riêng của mình. Nhưng Felix chưa bao giờ đuổi cậu ra. Thậm chí, mỗi lần Hyunjin bước vào, anh đều ngước lên nhìn, ánh mắt bình thản như thể cậu vốn dĩ thuộc về nơi này.

Và chính điều đó khiến Hyunjin không thể không quay lại. Mỗi tối.

Có lần, khi cả hai cùng lặng im làm việc, Felix khẽ buông một câu nhẹ như gió.

"Em không cần thiết phải ở lại trễ thế này đâu."

Hyunjin đang chu môi cau mày đánh bản báo cáo nghe thấy anh nói vậy liền ngẩng lên mà đáp, tầm nhìn gắn chặt vào ánh mắt đối phương.

"Nhưng em muốn."

Câu trả lời này khiến anh khựng lại trong chốc lát, rồi anh cũng nhẹ giọng hỏi.

"Vì công việc à?"

"Vì phòng này có wifi mạnh."

Felix khẽ cười. Chẳng ai tin câu trả lời đó là thật. Nhưng có lẽ, cả hai cũng chẳng cần câu trả lời khác.

Chiều hôm đó, Hyunjin vẫn tưởng sẽ là một ngày như bao ngày khác.

Cậu làm việc đến cuối giờ như mọi khi, rồi sẽ lặng lẽ đợi cho văn phòng vắng người, tự cho mình cái cớ "tăng ca" để lẻn vào căn phòng sáng đèn cuối hành lang, nơi anh vẫn thường ngồi lại đến tối, đối diện với đống tài liệu chất ngập bàn.

Thế nhưng, buổi chiều hôm ấy lại không hoàn toàn giống như thường lệ.

Cậu nghe thấy những lời xì xào vang lên ở bàn bên. Những cái tên mà cậu chẳng mấy khi bận tâm, nay lại lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc. Nào là "cuộc họp bất thường", "trụ sở chính", hay "ban điều hành". Rồi cậu còn nghe thấy một đồng nghiệp khẽ thì thầm.

"Sếp Lee nãy bị gọi gấp vào họp. Nghe nói là từ bên công ty mẹ. Không khí căng lắm."

Hyunjin không nói gì. Chỉ là bàn tay đang thoăn thoắt di chuột bỗng khựng lại một giây.

Cậu không thực sự để tâm đến biến động nội bộ, không đủ quan tâm để tò mò về các vị cổ đông, càng chẳng đủ kiên nhẫn và kiến thức chuyên môn để giải mã chuyện chính trị công sở. Nhưng khi cái tên "sếp Lee" được nhắc đến giữa chuỗi tin tức đầy căng thẳng đó, trái tim cậu bỗng thắt lại một cách vô thức.

Anh đang ở trong một cuộc họp. Một cuộc họp "bất thường" và "căng thẳng".

Vậy mà buổi chiều ấy, cậu lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi yên tại chỗ. Không thể nhắn hỏi, cũng không thể gọi điện vì sợ sẽ làm phiền anh. Cậu chỉ biết tranh thủ đi lướt qua phòng họp chính trong giờ nghỉ để xem anh đã họp xong chưa, nhưng cánh cửa căn phòng ấy vẫn sáng đèn.

Và rồi, như thường lệ, khi mọi người lần lượt rời đi, Hyunjin vẫn nán lại. Nhưng lần này, cậu không cười đùa hay giả vờ chăm chỉ như mọi khi. Cậu thu xếp mọi thứ nhanh gọn, rồi vội vàng bước dọc hành lang dài. Nhịp tim cậu tăng dần đều theo từng tiếng bước chân mà chẳng rõ vì điều gì nữa.

Khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, cậu gõ nhẹ ba cái.

Không tiếng trả lời.

Cậu đưa tay lên gõ thêm lần nữa, lần này chậm hơn, khẽ hơn. Cũng không ai đáp.
Hyunjin cắn môi. Cậu biết anh vẫn chưa họp xong. Cậu phân vân đôi chút, không biết liệu mình có nên bước vào, hay có được phép bước vào không.

Rồi tâm trí cậu chợt phát lại một lần khi cậu bông đùa với anh.

"Ơ thế lỡ có ngày em sang phòng anh tăng ca mà anh không có trong này thì sao?" Cậu chống cằm nhìn về phía anh.

"Cứ tự mở cửa mà đi vào đi, phòng này cũng có thông tin bảo mật cấp quốc gia hay gì đâu." Anh đáp lại nhẹ tênh, ánh mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

"Anh không sợ em vào rồi làm loạn à?"

"Thế từ trước đến giờ vẫn chưa phải làm loạn hả?"

Và thế là bàn tay vẫn tự động xoay nắm cửa. Cũng là anh cho phép cậu rồi mà.

Phòng làm việc của tổng giám đốc tối hơn thường ngày. Chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt xuống mặt bàn làm dịu đi bầu không gian trống vắng này. Cậu nhẹ nhàng bước vào, đặt ba lô xuống chiếc ghế quen thuộc rồi mở laptop ra, cố gắng bắt đầu làm việc.

Và rồi...

Cánh cửa phòng mở ra lần nữa.

Tiếng bản lề khe khẽ vang lên khiến Hyunjin giật mình ngẩng lên. Cậu theo phản xạ liền ngẩng lên, hướng tầm mắt mình về phía chiếc cửa gỗ nọ. Và rồi cậu nhìn thấy Felix.

Anh chậm rãi bước vào. Dáng người nhỏ nhắn ấy dần hiện ra sau cánh cửa gỗ to lớn. Rồi cậu nhìn thấy nơi đáy mắt anh khẽ xao động lên một sự bất ngờ khi nhận ra sự hiện diện của Hyunjin trong căn phòng này.

"Em chưa về à?" Anh khẽ cất tiếng.

Hyunjin định đáp lời anh, nhưng rồi cậu nhận ra một sự khác biệt nơi đối phương.  Điều khiến Hyunjin thảng thốt không phải là sự xuất hiện bất ngờ của anh, mà là gương mặt kia, gương mặt xinh xắn luôn ánh lên sự tự tin và nhạy bén quen thuộc, nay lại trắng bệch, thiếu sức sống và phủ một lớp mỏi mệt đến đau lòng.

Anh vừa khép cửa lại, vừa tháo cúc cổ áo. Động tác chậm chạp, cẩn trọng, như thể mỗi chuyển động đều tiêu tốn ở anh quá nhiều sức lực.

Hyunjin đứng bật dậy, rồi lao nhanh về phía anh.

"Anh... anh sao vậy?" Cậu cuống cuồng hỏi han, tay khẽ chạm lấy khuỷu tay anh. Ánh mắt chẳng giấu được vẻ lo lắng mà đảo quanh gương mặt anh liên hồi. "Em nghe mọi người nói là có họp gấp, anh đã ăn gì chưa? Sao mặt lại trắng bệch ra thế này..."

Cậu liên tục cất lời, nhưng Felix chỉ lặng im nhìn cậu một lúc. Đôi mắt ấy, đôi mắt vốn luôn sáng rõ và nhạy bén, cớ sao hôm nay lại đượm buồn và mỏi mệt đến xót xa. Rồi, chẳng nói lấy một lời, anh chậm rãi tiến về phía trước.

Và đột nhiên, anh cúi đầu xuống mà gục vào vai cậu.

Mọi lời định nói ra đều như nghẹn lại trong cổ họng Hyunjin. Toàn thân cậu như đóng băng, người cứng đờ mất lại một giây vì bất ngờ.

Anh chưa từng như thế trước đây.

"Anh mệt." Giọng nói trầm khàn ấy khẽ vang lên, yếu ớt đến mức nếu không phải vì vai áo cậu đang ấm dần lên từ hơi thở kia, có lẽ cậu đã nghĩ mình nghe nhầm.

"Anh mệt."

Hai từ ấy vừa thốt ra, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Nhưng với Hyunjin, nó rơi xuống như một tiếng nấc không thành lời.

Cậu đứng sững lại, nơi trái tim bỗng đập hụt một nhịp.

Lần đầu tiên... Felix để lộ phần mỏi mệt của mình.

Lần đầu tiên... cậu thấy được một góc yếu đuối của người đàn ông vẫn luôn bước đi với ánh mắt kiên định và phong thái tự tin của kẻ đứng đầu.

Felix, người luôn ngồi ở đầu bàn họp, người mà chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến cả phòng im bặt. Người mà dân công sở thường truyền tai nhau rằng có EQ siêu nhiên, IQ hơn người cùng khả năng lãnh đạo thiên tài. Người mà mọi người luôn ngưỡng mộ, dè chừng, hoặc thậm chí xa cách.

Giờ phút này đây, lại đang gục đầu vào vai Hyunjin, lặng thinh như một cậu trai trẻ chẳng biết phải đi đâu để cho phép bản thân mình được thở dài một cái.

Hyunjin sững người chỉ trong một khắc, rồi cảm xúc vỡ òa như một đợt sóng bất ngờ ập đến.

Thì ra, cho dù có là sếp...

Cho dù có là tỉ phú hay người nắm trong tay hàng trăm số phận...

Thì anh cũng chỉ là một con người.

Một con người biết đau, biết mỏi. Một người trẻ tuổi vẫn đang tìm cách đứng vững giữa guồng quay tàn khốc của cuộc sống. Một tâm hồn vẫn cần một nơi nào đó để dựa vào khi thế giới này đột nhiên trở nên quá nặng nề.

Hyunjin nhẹ nhàng vòng tay lên, ôm lấy đôi vai gầy ấy, đôi vai bấy lâu nay vẫn luôn gồng gánh biết bao áp lực bủa vây.

Không một lời hỏi han.

Không một sự vỗ về bằng ngôn từ.

Cậu chỉ đơn giản là ở đó, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Vòng tay ấy không rộng, và cậu biết rằng, đây cũng chẳng phải bờ vai vững chãi nhất.

Nhưng đây là một khoảng lặng dịu dàng, là nơi duy nhất lúc này không yêu cầu anh phải mạnh mẽ.

Cậu đưa tay lên, khẽ vỗ về sống lưng anh, những cái vỗ rất nhẹ, rất đều, như thể đang ru anh vào một giấc ngủ yên bình, nơi anh chẳng cần phải đương đầu với bất kì mối bận tâm nào ngoài kia nữa.

Đầu anh tựa hẳn vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng ấm phả qua lớp áo sơ mi mỏng.

Chẳng ai nói gì cả.

Căn phòng vốn là nơi bàn bạc công việc, giờ đây lại như hóa thành một chiếc hộp nhỏ, bao bọc hai tâm hồn bằng sự tĩnh lặng không tên. Ngoài ô cửa kính, thành phố vẫn ồn ào như vậy, những ánh đèn vẫn nhấp nháy nhịp nhàng theo nhịp sống hối hả của đô thị, nhưng giữa không gian này, chỉ còn lại tiếng thở dài của anh, những hơi thở đầy mỏi mệt, và yếu ớt đến đau lòng.

Và Hyunjin... vẫn cứ ôm lấy anh như thế.
Như thể, cậu muốn lưu giữ mãi giây phút này, nơi chẳng còn ai là sếp, chẳng còn ai là nhân viên, cũng chẳng có công việc hay deadline nào chen vào giữa họ.

Chỉ có một người đang yếu lòng.

Và một người sẵn sàng chở che.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com