23
"Có ngon không anh?"
Felix ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là cậu nhân viên tận tuỵ hết lòng vì sếp tên Hwang Hyunjin. Hai tay cậu chống lên mép bàn nhỏ bằng gỗ, ánh mắt sáng long lanh trong ánh đèn vàng của quán ăn ven đường. Trông cậu đầy tự tin, như thể đây là kho tàng ẩm thực bí mật chỉ riêng mình biết.
Felix khẽ gật đầu, nuốt miếng canh nóng còn bốc khói.
"Ngon thật."
Hyunjin nhếch môi, không giấu nổi được vẻ đắc thắng trong mình.
"Em biết ngay mà! Quán này là quán tủ của em đó. Nằm nép trong con hẻm này mấy năm rồi, người ngoài chẳng ai để ý đâu. Toàn dân local mới biết thôi nha!"
Felix ngồi im, mắt đảo một vòng quanh không gian nhỏ ấm cúng. Trần thấp, bàn ghế gỗ cũ, tường dán đầy những tờ giấy viết tay cảm ơn quán, vài tấm ảnh mờ của những thực khách quen thuộc. Không gian bình dị, xa lạ với nhịp sống thường ngày của anh, nhưng lại mang thứ gì đó thật dễ chịu.
"Anh mà bỏ lỡ quán này là tiếc lắm luôn đấy." Hyunjin tiếp lời, rồi sau đó tự nhiên rút đôi đũa ra, gắp thêm vào bát anh một miếng đậu hũ non. "Đặc sản ở đây đó, thử đi."
Felix định từ chối theo thói quen, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mà đón nhận sự nhiệt tình của cậu. Anh chẳng còn sức mà chống đỡ nguồn năng lượng như nắng ban trưa của Hyunjin nữa.
Một lúc sau, khi tô canh trong tay cả hai đã vơi đi đến một nửa, Hyunjin mới chống cằm, rồi thở dài một tiếng.
"Thật ra em kéo anh ra đây không chỉ để ăn đâu."
Felix ngước lên nhìn cậu, khẽ nhướn mày.
"Cứ gọi là em bắt cóc anh khỏi công việc đêm nay đi. Anh vừa họp xong là em biết kiểu gì cũng mệt lử. Mà mệt quá thì đâu có nuốt nổi mấy món khách sạn hay healthy các kiểu..."
Cậu ngập ngừng một chút, rồi giọng nói chân thành ấy lại nhẹ nhàng cất lên.
"Anh biết không... em không hiểu mấy chuyện công ty đâu, cũng không biết làm sao để giúp anh. Nhưng mà, ít nhất em biết cách gọi món ngon."
Lời nói có phần ngây ngốc kia đã thành công sưởi ấm trái tim quá đỗi mỏi mệt sau một ngày dài thật dài của anh. Khoé môi anh bất giác nhếch lên thật khẽ, như thể anh muốn cất gọn nụ cười ấy cho riêng mình biết thôi vậy.
Nhận thấy phản ứng từ đối phương, Hyunjin như được tiếp thêm năng lượng mà chuyển giọng đầy mạnh mẽ như đang tham gia một vở nhạc kịch.
"Còn mấy ông cổ đông ấy á! Thật tình... sao cứ phải làm khó người tài vậy không biết. Được làm sếp tổng là vì giỏi, vì cố gắng, chứ đâu phải để ngồi đó bị dằn vặt bởi mấy người ngoài cuộc. Nhìn mặt mấy ông ấy là em đã muốn tạt tô canh vô rồi!"
Felix chính thức bị sự nhiệt tình ngốc nghếch đến đáng yêu này làm cho gục ngã rồi. Anh bật cười thành tiếng, một tràng cười ngắn ngủi nhưng lại ấm áp đến lạ.
Hyunjin hơi ngớ người, rồi chớp mắt, ánh nhìn như một chú cún vừa được khen thưởng sau khi diễn đúng trò. "Cười rồi nha, anh cười rồi đó!"
"Không được quyền sao?" Felix hắng giọng bật lại câu hỏi của đối phương. Anh lấy khăn giấy chấm miệng, động tác chậm rãi hơn thường lệ. "Tự dưng bị một người lạ mắng giúp, cảm giác cũng... thú vị."
"Ơ, ai lạ?" Hyunjin cau mày giả vờ giận dỗi. "Em là nhân viên tận tụy của anh đấy nhé. Là người đã xúc cho anh ăn miếng đậu hũ đó nhé!"
Felix chỉ mỉm cười một cái thật khẽ rồi lại cúi xuống húp tô canh còn ấm nóng kia. Hyunjin nhìn ngắm người con trai nhỏ bé trước mặt, chợt cậu thấy lòng mình trùng xuống đôi chút.
"Anh biết không...Em không giỏi gì mấy chuyện an ủi đâu. Em cũng chẳng biết phải nói mấy câu sâu sắc như trong phim hay sách ấy. Nhiều khi em cũng nghĩ chắc anh xung quanh đầy người giỏi hơn, khéo léo hơn. Nhưng..."
Ánh mắt cậu gắn chặt vào gương mặt còn ngơ ngác của anh. Cậu nuốt khan, toàn bộ hơi thở như ngưng đọng lại, toàn bộ câu chữ như đang nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Cậu xoáy vào ánh mắt anh thật lâu, thật lâu.
"Nhưng em vẫn muốn nói với anh là... anh không phải gồng mình lên mãi đâu..."
"Anh có thể mệt. Anh có thể yếu lòng. Anh có thể thở dài, có thể kêu than. Anh có thể gục đầu vào vai người khác, ví dụ như em chẳng hạn!"
Cậu vỗ vào ngực mình đầy tự tin, như thể đang tham gia một trận hùng biện căng thẳng nơi cậu phải chứng minh rằng bản thân cũng có thể được anh tận dụng làm 'gối ôm' như thế nào.
Cậu nhóc này trông vậy mà đã làm anh bật cười đến lần thứ hai trong tối nay rồi. Anh khẽ đặt đôi đũa lên tô canh, khoanh tay lại nhìn chàng trai trẻ trước mặt ba hoa bày trò an ủi mình.
"Ngày trước em hay nghĩ, mấy người thành công như anh, chắc chắn sẽ vô cùng mạnh mẽ, vô cùng giỏi giang, không gì có thể làm họ lung lay được."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nhẹ nhàng bắt lấy chiếc đũa sắp lăn xuống khỏi bát anh.
"Nhưng sau cùng thì... sếp tổng hay CEO cùng đều là con người mà thôi, anh nhỉ? Cũng biết mệt, cũng bị áp lực đè lên như bao người..."
Cậu chậm rãi lấy chiếc kê đũa từ góc bàn, để ra chỗ anh ngồi rồi gác đôi đũa mình vừa bắt được lên đó. Ánh mắt cậu ngước lên nhìn chàng trai trẻ trước mặt với cái nhìn thật chân thành.
"Vậy nên... anh đừng giữ lại trong lòng nữa. Mình đều là con người mà, đâu phải cỗ máy đâu. Nếu anh không cười nổi thì cũng không sao, không cần gắng gượng. Em sẽ... sẽ ngồi kế bên cho đến khi nào anh cười được thì thôi."
Từng câu chữ chân thành ấy nhẹ nhàng đáp lên đôi tai Felix như một bản nhạc du dương an ủi trái tim mỏi mệt của anh. Ánh mắt anh vẫn khoá chặt lên ngũ quan của người đối diện. Ánh đèn vàng ấm áp lấp lánh nơi hàng mi anh, lung linh tựa như hạt ngọc trai thuần khiết những chân thành chẳng thể giãi bày thành lời. Anh cứ lặng thinh nhìn về phía cậu. Không một lời hồi đáp, không một phản ứng nào quá rõ ràng. Không phải anh không đồng ý với những gì cậu nói, mà chỉ đơn giản là chàng trai trẻ này cũng đang muốn để bản thân đắm mình trong khoảng lặng thật quá đỗi bình yên nơi ánh nhìn ấm áp từ cậu một chút.
Nhưng có lẽ đối phương lại sợ bản thân đã lỡ lời nên mới chêm thêm vào.
"À... em nói vậy không phải ra lệnh hay yêu cầu anh gì cả. Em đâu có quyền gì chen vào chuyện công ty. Em chỉ muốn nói là... nếu anh cần ai đó để ngồi kế bên ăn canh, em sẵn sàng. Nếu anh cần một cái ôm, thì em cũng sẵn sàng. Nếu cần ai đó chửi mấy ông cổ đông khốn nạn kia... em tình nguyện lên mic shout out."
Và thế là Felix lại bật cười. Anh rút tờ khăn giấy ở góc bàn rồi đưa cho Hyunjin, người khi nãy trong lúc hăng máu lỡ làm rung cả bàn, khiến vài giọt nước trong ly trà khẽ trào ra.
"Muốn cả anh cả em cùng mất việc à hay gì? Tập trung vào ăn đi kìa."
Hyunjin nhận chiếc khăn giấy từ tay anh mà xụ cả mặt ra đầy trêu ghẹo. Nhưng nơi ánh mắt ấy lại ánh lên một niềm vui thật thuần khiết. Cậu vừa lau lau mặt bàn, vừa cong môi lên mà đáp.
"Thì ít ra... anh cũng cười rồi."
Felix lắc đầu, không phủ nhận. Anh đưa muỗng lên miệng, ăn thêm một miếng canh, rồi khẽ khịt mũi.
"Hơi mặn ha."
Hyunjin tròn mắt. "Anh chê quán tủ của em hả? Vậy giờ em ăn giùm anh nha?"
"Ngồi yên đó," Felix giả vờ lớn tiếng lên rồi mới hắng giọng lầm bầm. "Cũng chỉ có em mới dẫn anh đến mấy chỗ thế này sau một ngày khủng khiếp..."
"Vì em biết, sau một ngày tồi tệ, điều tuyệt vời nhất là có một bát canh đậu hũ mềm và một người nói nhảm bên cạnh," Hyunjin khẽ nhún vai. "Mà em thì có cả hai."
Felix ngước lên rồi như bị hút vào đôi mắt lấp lánh kia. Đôi mắt luôn ngây thơ, luôn nhiệt thành, và chẳng ngại ngần mà bước vào thế giới của anh, một thế giới với đầy rối ren, nặng nề, và nhiều lần cô độc đến phát sợ.
Hyunjin vẫn thao thao bất tuyệt.
"Anh biết không, em nghĩ có mấy người giống anh trên đời. Vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại còn... vẫn rất dịu dàng lúc mệt."
Felix khẽ nhếch môi lên cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
"Em đang nịnh anh đấy à?"
Hyunjin giả vờ ngạc nhiên, mắt tròn xoe đầy vô tư. "Ủa vậy mà giờ anh mới nhận ra hả?"
Felix bật cười lần nữa, anh cầm lấy chiếc khăn giấy rồi quay đi chỗ khác để giấu đi nụ cười thoải mái của mình. Lâu rồi, anh mới cảm thấy trái tim mình nhẹ đi một chút. Không phải vì mấy chuyện công ty đã biến mất hay được giải quyết xong xuôi, mà chỉ đơn giản, là vì giờ đây, trước mặt anh, có một người đang kiên nhẫn dỗ dành anh bằng những điều nhỏ nhặt mà chân thành nhất trên đời.
"Ăn đi anh..."
Hyunjin chậm rãi vươn tay ra, rồi từ từ vén nhẹ lọn tóc vàng hoe đang rủ xuống trán người đối diện.
"Rồi về ngủ sớm một hôm. Ngày mai có chuyện gì thì tính sau. Hôm nay... cứ để em làm cái gối dựa cho."
Giọng nói cậu như dịu lại, cảm tưởng như mặt trời ấm áp nơi cậu giờ đây đã được thay thế bởi ánh sáng êm ái của vầng trăng tròn dịu dàng. Trong một khoảnh khắc, anh thấy cậu trưởng thành, thấy cậu đáng tin cậy.
Thấy cậu cho anh một cảm giác an toàn.
Felix không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Trong quán nhỏ ấy, bên bát canh đơn sơ, có hai người trẻ ngồi đối diện nhau. Chẳng cần nhiều lời nữa, vì chính sự hiện diện của nhau đã là điều an ủi quý giá nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com