Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24




Hai tuần trước ngày ra mắt.

Với Hyunjin, thời gian dạo gần đây không còn được đo bằng ngày hay giờ nữa. Cậu quen với việc đo thời gian bằng số lần refill cà phê trong đêm, số lần buồn ngủ đến mờ mắt rồi lại bị một dòng feedback "urgent update" từ anh kéo dậy. Những buổi sáng ngủ quên trong tiếng chuông báo thức réo rắt, những buổi tối lê tấm thân mệt rũ đến phòng tổng giám đốc để làm tăng ca.

Cả văn phòng đã quen với việc Hyunjin là người đến muộn nhất. Không ai thắc mắc nữa, vì ai cũng biết cậu đang "cày" dự án lớn đầu năm. Cậu cũng không ngại miệng, đôi lúc còn bông đùa với chị Kim, anh Seo rằng mình là "nô lệ của deadline", nhưng sâu trong lòng, chỉ cậu mới hiểu được lý do thực sự khiến cậu ở lại muộn đến thế, là vì căn phòng ở cuối hành lang.

Căn phòng có ánh đèn vàng dịu, có tiếng nhạc jazz nhẹ luôn phát ra từ loa âm trần, có một người đàn ông thường ngồi sau bàn làm việc với áo sơ mi xắn tay, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt thì dịu dàng. Căn phòng ấy cũng là nơi họ cùng nhau làm việc trong yên lặng, nhưng có lẽ, chỉ cần một ánh nhìn thoáng trao nhau, là cũng đủ để cả hai biết rằng bản thân đang chẳng hề cô đơn.

"Em đi đâu đấy?" Felix ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính khi thấy Hyunjin bưng laptop của mình bước vào.

"Check in tăng ca cùng giám đốc ạ." Cậu cười hì hì, đặt máy lên bàn trà rồi duỗi chân duỗi tay, không quên bĩu cái môi ra tỏ vẻ giận dỗi. "Sếp bớt gửi feedback lúc nửa đêm đi, designer còn phải sống nữa chứ..."

Felix khẽ nhướng mày. "Anh du di deadline cho rồi còn gì? Ai bảo gửi trễ deadline làm chi."

Hyunjin khẽ đưa mắt lườm anh, nhưng trong cái liếc mắt ấy lại ẩn chứa chút gì thật đó mềm mại, chút yêu chiều nhẹ nhàng chỉ dành cho mình anh. Những buổi tối như vậy đã thành một thói quen từ bao giờ chẳng hay. Cậu làm việc trong khi Felix ở bên cạnh, đôi khi hai người đổi chỗ để xem thiết kế trên màn hình của cậu, đôi khi chỉ là im lặng uống trà, chia nhau một cái bánh gạo nướng được đặt từ quán gần đó. Cũng có khi, Felix ngồi trên sofa, mắt lim dim vì mệt, còn Hyunjin sẽ rón rén kéo chăn đắp cho anh, rồi ngồi bệt xuống mặt thảm, tiếp tục chỉnh sửa từng frame visual một cách tỉ mỉ nhất.

Và rồi, ngày ra mắt cũng đến.

Không khí trong hội trường JYP hôm ấy đặc quánh sự mong chờ. Nhân viên từ các chi nhánh lớn nhỏ, các nhà báo, đối tác đều tập trung về đây, ánh đèn sân khấu sáng trưng, màn hình LED khổng lồ dựng ở chính giữa không ngừng phát các đoạn teaser. Felix tự tin bước lên sân khấu trong bộ vest màu xanh đậm, cà vạt thắt gọn, cùng gương mặt điềm đạm đậm chất một tổng tài trẻ. Anh khẽ đảo mắt xung quanh hội trường, như thể đang "vô ý" kiếm tìm cho mình một đích đến cụ thể. Và có lẽ anh đã tìm được rồi. Khi ánh mắt anh nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt phượng dài đang chăm chú ngước lên nhìn anh bằng tất thảy sự ngượng mộ và tự hào.

Và trong giây phút ấy, Hyunjin hoàn toàn có thể nhìn thấy khoé miệng anh khẽ nhoẻn lên một nụ cười, một nụ cười thoáng qua, một nụ cười vội vã. Như thể chỉ dành riêng cho mình cậu nhìn thấy và cảm nhận.

Rồi anh cất vang giọng nói trầm ấm của mình trước hội trường đông nghẹt người.

"Dự án lần này, không chỉ là một sản phẩm âm nhạc. Đó là tiếng nói, là nỗ lực, là niềm tin... và là cả sự đồng hành."

Một đoạn video giới thiệu mở đầu chạy trên màn hình lớn. Visual, typography, tone màu, animation, tất cả đều là sản phẩm từ những đêm không ngủ của Hyunjin. Cậu ngồi dưới khán đài ngước lên nhìn đứa con tinh thần của mình đang được trình chiếu cho tất cả mọi người xem mà lòng không giấu nổi sự tự hào. Đôi tay to lớn vô thức siết chặt lại, từng nhịp tim hỗn loạn vang vọng chung quanh vòm tai cậu theo từng cú nhấp nháy của đèn flash từ màn chiếu. Đoạn phim kết thúc cũng là lúc cả khán phòng dâng lên một tràng pháo tay giòn giã.

Felix cất tiếng nói, giọng anh đầy dứt khoát.

"...Và bây giờ, tôi muốn mời trưởng nhóm, người đứng đầu dự án này, người đã đóng góp rất nhiều vào mặt hình ảnh cho dự án này, bạn Hwang Hyunjin. Mời bạn lên chia sẻ đôi điều với mọi người."

Hyunjin hít một hơi thật sâu rồi từ tốn bước những bước đi tự tin về phía sân khấu rồi đón lấy chiếc mic từ tay Felix. Và chỉ trong một cái chạm nhỏ mà tinh tế ấy thôi, cậu nhìn thấy ánh mắt anh như phản chiếu lấp lánh lời động viên, lời công nhận chân thành, rằng "Anh tự hào về em."

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt khiến Hyunjin phải chớp mắt vài lần để làm quen. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng.

"Xin chào mọi người. Tôi là Hwang Hyunjin, designer phụ trách phần hình ảnh cho dự án lần này. Tôi được thông báo sẽ lên phát biểu từ trước nên cũng có chuẩn bị, nhưng... vẫn hồi hộp thật."

Cậu cầm chặt chiếc mic trong tay. Cả khán phòng lại ồ lên một tràng pháo tay giòn giã cổ vũ tinh thần chàng trai trẻ.

"Tôi nhận được thông báo về dự án trong một buổi sáng mùa đông. Với một chàng designer trẻ thì tôi hiểu rằng đây chính là một thử thách lớn trong những năm tháng đầu của sự nghiệp mình. Nhưng cũng có thể nói đây là một cơ hội khổng lồ... Từng buổi thảo luận, từng lần chỉnh sửa, từng đêm thức trắng, tất cả đã khiến tôi nhận ra đây không đơn thuần là một công việc. Mà là một hành trình, hành trình học cách kiên trì, học cách nhìn sản phẩm không chỉ bằng con mắt chuyên môn, mà còn bằng cả trái tim."

"Dự án lần này đặc biệt ở chỗ chúng tôi không đơn thuần tái tạo lại bộ nhận diện thương hiệu cho những sản phẩm của JYP, mà còn cất lên một lời tái khẳng định về giá trị cốt lõi của từng sản phẩm chúng tôi mang ra đến với khách hàng."

"Ngay từ đầu, chúng tôi chọn phong cách thiết kế tối giản, ít màu, ít chữ, ít chi tiết thừa. Nhưng tôi tin rằng cái 'ít' đó sẽ dẫn dắt người dùng đến cái 'nhiều' hơn, nhiều chiều sâu, nhiều khoảng lặng để cảm nhận."

Cậu thoáng mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Nghe thì có vẻ nghệ thuật, nhưng thực tế là có những lúc tôi nhìn đoạn motion không khớp, màu không blend đúng như moodboard, mà deadline thì sát bên tai... muốn đập máy thật sự."

Tiếng cười lại bật ra, nhưng Hyunjin nhanh chóng trở lại giọng nghiêm túc.

"Nhưng nhờ có một team tuyệt vời, nhờ những lần được góp ý đúng lúc, và cả những buổi họp kéo dài nhưng đầy năng suất, từng hình ảnh cuối cùng cũng dần định hình. Từ một xấp những ý tưởng rời rạc, chúng tôi đã tạo nên một câu chuyện mạch lạc."

Hít một hơi thật sâu, Hyunjin phóng tầm mắt mình xuống hàng ghế lãnh đạo cấp cao, tìm kiếm bóng dáng người con trai tóc vàng ấy. Và khi ánh mắt cả hai giao nhau, cậu khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

"Và tôi cũng muốn cảm ơn đến một người vô cùng đặc biệt. Vì đã tin vào tôi, tin vào năng lực của tôi, dù tôi chẳng phải nhân viên kỳ cựu hay gì cả. Người ấy chưa từng ép tôi 'phải làm như thế này thế kia', mà luôn sẵn sàng lắng nghe. Nhưng cũng nhờ có sự nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng dịu dàng ấy mà tôi mới có thể hoàn thành được thử thách đầu tiên của sự nghiệp mình cũng như có thể tạo ra những điều mà trước đây chính tôi cũng không ngờ tới."

Hyunjin hướng mắt về phía khán phòng.

"Với một người làm thiết kế, không có gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc nhìn thấy người khác cảm nhận được thông điệp mình gửi gắm. Khi họ dừng lại lâu hơn một chút, khi họ mỉm cười hoặc thốt lên 'cái này đẹp đấy'... là chúng tôi thấy xứng đáng rồi."

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội biến những ý tưởng mơ hồ trong đầu thành một điều gì đó thật đẹp."

Buổi ra mắt khép lại trong những tràng pháo tay giòn giã và ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy. Dự án được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy vẫn cần một thời gian nữa mới có thể đánh giá chính xác mức độ thành công về doanh thu của dự án tái thiết bộ nhận diện thương hiệu này, nhưng trước mắt, giao diện mới của những sản phẩm đều tạo được ấn tượng rất tốt đối với người dùng trẻ, thậm chí trở thành hot search trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Các đối tác trầm trồ, báo chí liên tục đặt câu hỏi, mà hầu hết lại là hỏi Hyunjin. Felix thì đã sớm rút lui sau khi sự kiện kết thúc, viện cớ "bận việc gấp" để về văn phòng trước. Nhưng Hyunjin biết thừa, cứ sau 5 giờ chiều là năng lượng 'hướng nội' điển hình của anh ấy lại xuất hiện.

Vừa được "thả" ra khỏi vòng vây phóng viên, Hyunjin không về nhà, không đi ăn mừng cùng đồng nghiệp, mà cậu chạy. Chạy ngược về phía toà nhà cao tầng mà trước đây cậu đều than phiền mỗi lần phải bước chân đến. Chạy xuyên hành lang dài của trụ sở công ty, chạy lên cầu thang mà chẳng cần chờ thang máy, chạy đến mức khi đến trước cánh cửa gỗ quen thuộc ở cuối hành lang tầng 7, cậu cũng chẳng kịp dừng lại để thở.

Cậu đẩy cửa bật vào, không gõ cửa, không báo trước.

Felix đang đứng giữa phòng, có vẻ vừa mới đi một vòng quanh bàn làm việc rồi đứng ngẩn ra như đang đếm từng vết bụi trên sàn. Nghe tiếng cửa bật mạnh, anh giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng gì thì...

"Anh!!"

Chỉ trong tích tắc, Felix chưa kịp xoay người lại hoàn toàn, chưa kịp phản ứng với âm lượng không khác gì tên lửa sắp cất cánh kia thì một lực đạo mạnh mẽ đã ập tới.

Hyunjin sải chân ba bước thành một, ôm trọn anh bằng cả hai tay như một chú chó săn vồ lấy món đồ chơi yêu thích, rồi chỉ bằng một cú xoay nhẹ hông và một tiếng "hây!" đầy khí thế, cậu nhấc bổng Felix lên khỏi mặt đất.

"A—Hyunjin!!"

Tiếng gọi của Felix bị cắt ngang bởi một vòng xoay mượt mà giữa phòng Tổng giám đốc của chính mình. Không khí trôi tuột qua mái tóc anh, lồng ngực chao đảo dữ dội, còn tâm trí thì không biết đã bị Hyunjin kéo bay lên tầng mây thứ mấy.

"Thành công rồi!!" Hyunjin hét lên đầy khí thế. Giọng cậu khản cả đi vì xúc động, mặt thì đỏ bừng bừng vì vừa chạy mấy cây số quay về gặp sếp. Nhưng nơi ánh mắt cậu chỉ lấp lánh niềm vui, một niềm hạnh phúc quá đỗi trong trẻo và chân thành.

Felix chỉ có thể túm lấy vai áo cậu rồi theo quán tính mà đổ rạp người xuống bờ vai to lớn ấy. Cả người anh như hoá đá trong vòng vài giây. Cái cảm giác mà mới chỉ giây trước chân mình vẫn còn chạm đất mà giây sau đã thấy toàn thân như bay lơ lửng giữa không trung, Felix nghĩ có lẽ anh hơi già để làm quen được với mấy trò này của Hyunjin.

Đôi tay chắc chắn kia ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của anh, rồi xoay.

Xoay.

Xoay nữa.

"Hyun—Hyunjin!! Đặt anh xuống đi!!" Anh nhắm chặt mắt lại rồi gần như hét lên.

"Không!! Hôm nay em phải bế sếp lên để ăn mừng! Không cho sếp từ chối!!!" Cậu hét lớn, tiếng cười giòn giã như bắp rang nổ trong lồng ngực.

Anh cảm giác mình sắp ngất đến nơi nếu thằng nhóc nhân viên này không chịu dừng lại mất. Đôi tay hơi loạng choạng, anh đánh liên hồi lên bờ vai rắn chắc ấy mà quát.

"Này! T-Tha cho anh! Em tính giết anh à?!"

Hyunjin nhe răng cười, cuối cùng cũng chịu dừng nhịp xoay lại. Cậu nhẹ nhàng hạ anh xuống đất, cẩn trọng như thể anh là món bảo vật lớn nhất trong căn phòng này.

Hai bàn tay to lớn của cậu vẫn cứ tự nhiên giữ lấy eo anh, như thể cậu sợ buông ra rồi anh sẽ biến mất trong chớp mắt.

Khoảng cách giờ đây chỉ còn là một hơi thở. Hai gương mặt cách nhau chưa tới một gang tay. Felix ngước lên, nơi khoé mắt anh khẽ lấp lánh một tầng nước mắt sinh lí vì hò hét nãy giờ.

Còn Hyunjin, cậu nhóc nhân viên đứng đó, thở hổn hển sau chuỗi hành động quá đỗi phấn khích của mình. Nơi vầng trán rộng vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nhưng cái miệng kia thì lại cười toe toét như một đứa trẻ được phát kẹo.

Felix vừa được thả xuống đất, đôi chân anh còn đang lẩy bẩy làm quen với đất mẹ thân yêu thì Hyunjin đã nhào tới ôm choàng lấy anh thêm lần nữa. Một cái ôm nhẹ nhàng, vừa vặn, nhưng vẫn tràn đầy niềm phấn khích. Cậu dụi đầu vào vai anh như một chú mèo con đang sung sướng cực độ. Chỉ vài giây sau đó, anh đã thấy nhiệt độ ấm áp từ cơ thể đối phương tách rời khỏi mình.

Nhưng Hyunjin luôn biết cách xoay anh như một chiếc chong chóng. Đột nhiên, đôi bàn tay to lớn kia từ đâu giơ lên, ôm lấy hai gò má còn đang ửng hồng của anh đầy âu yếm.

Felix lập tức cứng người lại. "H–Hyunjin, em làm gì—"

Chưa kịp dứt câu, cậu đã cúi xuống, rồi đặt một nụ hôn rõ kêu lên má anh.

Chụt.

Cái thơm má nhanh chóng và dứt khoát như một cơn gió mùa hè phóng khoáng. Cảm tưởng như thằng nhóc đó đã dồn toàn bộ sức lực của mình để hút lấy má của anh.

Hoảng hốt, Felix giật bắn mình lùi lại cả nửa bước. Đôi mắt nai màu nâu trầm nay được dịp mở to hết cỡ, toàn thân người anh như bị đóng băng mất vài giây. Trên má trái của anh, nơi vừa bị nhân viên "tấn công", là một vệt nóng ran đang lan ra khắp gương mặt xinh đẹp, rồi đến tận mang tai, đến cả cổ, và đỉnh đầu.

"E–Em làm cái gì đấy!!"

Anh gần như thốt lên. Chất giọng trầm ấm thường ngày dường như tan biến theo sự bất ngờ và bối rối trên nét mặt của anh.

Hyunjin đứng đó, hai tay vẫn còn lơ lửng trong không trung như thể chưa kịp thu về. Cậu giương cái gương mặt ngây thơ vô (số) tội, rồi miệng nhoẻn cười toe toét.

"Ơ... Em cũng không biết nữa? Chỉ là em vui quá thôi ấy mà."

Cậu nhìn anh rồi bật cười khúc khích như một đứa trẻ vừa phá được một trò nghịch ngợm trót lọt. "Anh xem, ra mắt xong rồi, dự án thành công. Mọi thứ đều ổn, nên em... thơm một cái ăn mừng!"

Felix há hốc miệng, nhưng chẳng nói được gì. Cả cái hệ điều hành mạnh mẽ và tự tin thường ngày trong anh như crash mất vài giây. Hai vành tai anh đỏ ửng, gò má vẫn nóng rực, đôi môi hé mở run nhẹ, còn ánh mắt thì cứ dao động không biết nên né tránh hay trừng phạt cái tên trước mặt.

"Hyunjin... em không thể cứ... tùy tiện như thế..."

"Ơ thế không thích à?" Hyunjin nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ đến bất ngờ, rồi lại cười rạng rỡ "Vậy mai em thơm má bên kia nhé, chia đều!"

Felix gần như muốn độn thổ. "Không! Không có ngày mai gì hết!"

Hyunjin bật cười lớn, khoái chí như thể vừa phá đảo được trò chơi hạ gục sếp tổng cấp độ siêu khó. Cậu lại nhào đến ôm anh vào lòng, lần này là cái ôm yên lặng hơn nhưng chắc chắn và dịu dàng đến lạ.

Felix ngơ ngác đứng trong vòng tay đó thêm một lúc, rồi chỉ còn biết thở dài, để mặc cho cái má vừa bị thơm kia cứ hừng hực như bị nắng thiêu, còn trái tim thì không ngừng lạc nhịp.

Đêm xuống. Căn hộ trên tầng cao nhất của toà nhà sáng lên một ánh đèn vàng dịu, len lỏi qua lớp rèm cửa khép hờ. Felix đứng trước chiếc gương lớn trong phòng ngủ, tay chống lên bệ, cúi đầu, hít một hơi sâu.

Trên gương, phản chiếu rõ nét khuôn mặt của một người đàn ông vừa trải qua một ngày dài, nhưng thay vì mệt mỏi, đôi mắt ấy lại long lanh như đang mang một bí mật nhỏ, còn đôi má thì... vẫn chưa hết ửng hồng.

Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào chỗ má trái, nơi vừa bị Hyunjin "tấn công". Làn da dưới ngón tay anh vẫn như nóng bừng, như thể dư âm của cái hôn ấy còn vương lại đến tận bây giờ.

Felix mím môi, rồi khẽ bật cười. Một nụ cười nhỏ, lặng lẽ, nhưng chẳng giấu đâu được nét thẹn thùng. Gương mặt anh khi cười rất dịu dàng, nhưng lúc này lại có chút gì đó thật vụng về.

Anh ngồi xuống mép giường, tựa khuỷu tay lên đùi, hai bàn tay đan lại vào nhau, rồi thì thầm như thể đang nói cho chính mình nghe.

"...Nếu đây là vì vui quá nên mới thơm..."

"...Thì đừng có hòng mà đi thơm má người khác. Không có sếp nào như tôi đâu, Hyunjin à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com