Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27




Hyunjin mở lại tin nhắn từ Felix. Anh chỉ yêu cầu một cover cho bài hát "Beautiful," không có gì quá cầu kỳ, chỉ cần một thiết kế đơn giản và nhẹ nhàng, và theo cảm nhận của Hyunjin về hai tiếng "đang yêu". Nhưng Hyunjin lại nghĩ khác. Làm một cover tĩnh sẽ đơn giản, nhưng liệu nó có thể truyền tải hết được cảm xúc trong bài hát? Cậu không nghĩ vậy.

Với một bài hát như "Beautiful," cần phải có cái gì đó nhiều hơn một hình ảnh tĩnh đơn giản, một thế gì đó chuyển động, một thứ gì đó có thể lướt qua từng nốt nhạc, như một bản tình ca đang vươn mình trong không gian. Và thế là cậu quyết định sẽ làm motion visualizer thay vì một cover tĩnh. Cậu muốn những đám mây nhẹ nhàng trôi qua, những vì sao lấp lánh toả sáng, và những đường nét mềm mại uốn lượn theo từng nhịp điệu. Nó sẽ sống động hơn, mang lại cảm giác "đang yêu" mà bài hát truyền tải.

Cậu bắt đầu lên ý tưởng, một chút ánh sáng lấp lánh, một chút màu sắc nhẹ nhàng như những buổi chiều tà khi đôi mắt nhìn ra xa. Những hình ảnh bay bổng trong đầu cậu được thể hiện qua từng khung hình. Hyunjin không thể nào ngừng nghĩ về cách làm sao để ánh sáng có thể như ánh trăng lấp lánh, như cái nhìn dịu dàng của Felix mỗi khi cậu chạm mắt anh. Một cảm giác ngọt ngào, ấm áp mà không quá cứng nhắc.

Cậu nhớ lại lần trước khi làm cover cho Felix, lúc đó là lần đầu tiên cậu phải thiết kế cho một nghệ sĩ, một vị khách hàng đặc biệt hào phóng nhưng cũng vô cùng bí ẩn. Vậy mà cũng đã gần nửa năm từ cái ngày cậu gặp mặt vị khách mà cậu từng cho là nghiệp chướng lớn nhất sự nghiệp làm nghề của mình rồi đó. Và đâu ai ngờ được, cậu đã nắm tay, ôm ấp, thậm chí là hôn má cục 'nghiệp chướng' đáng yêu nhà mình cũng được gần nửa năm rồi.

Thế mới nói, đúng là sống trên đời đâu ai ngờ trước được điều gì? Ngày trước khao khát được thoát khỏi vị khách khó chiều này bao nhiêu, giờ thì lại chỉ tranh thủ từng cơ hội để sà vào lòng người ấy mà thoả sức ôm ấp.

"Còn nhớ ngày trước, lúc làm cover cho bài hát của anh, chỉ là một chút cảm hứng thôi mà đã khiến mình đổ bao nhiêu tâm huyết vào rồi..." Hyunjin tự nhủ. Lần này, cậu cũng muốn làm điều tương tự, chỉ khác là cậu muốn thể hiện cảm xúc mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, như một cách cậu nói với anh những xúc cảm chân thành nhất từ tận nơi trái tim mình.

Khi Hyunjin bắt đầu dựng lại ý tưởng cho motion visualizer, cậu dùng tất cả những cảm xúc còn sót lại từ bài hát đó để lấp đầy từng khung hình. Một chút lãng mạn, một chút ngọt ngào và còn một chút gì đó mơ hồ như những cảm xúc chưa thể nói ra. Hyunjin muốn gửi gắm tất cả vào đó. Và biết đâu, trong từng chuyển động của hình ảnh, Felix sẽ cảm nhận được chính tình cảm của cậu, dù cậu chưa bao giờ nói ra.

Tan làm, Hyunjin mang chiếc máy tính đến phòng tổng giám đốc, tự tin bước vào với vẻ mặt hào hứng. Ngồi vào chiếc ghế mềm êm ái trước bàn trà, cậu bắt đầu chỉnh sửa video visualizer trong khi nhìn quanh phòng. Mọi thứ dường như trở nên thân quen hơn từ khi Hyunjin bắt đầu có những giờ làm việc riêng biệt tại đây.

Felix nhìn qua, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi thấy Hyunjin lần này không chỉ làm một cái cover bình thường mà là visualizer động.

"Ô, em làm hẳn visualizer á?" Felix hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.

"Đúng rồi anh! Một bài hát hay thì phải xứng đáng với phần hình ảnh đẹp chứ!" Hyunjin đáp lại, ngón tay lướt trên bàn phím, khuôn mặt rạng rỡ.

Felix nhíu mày, nhưng vẫn tỏ vẻ đùa cợt. "Có mệt không đó?"

"Em khoẻ re— à không... ai da, dạo này em hơi đau vai anh ạ. Chắc tại ngồi thiết kế nhiều quá nó vậy đó." Hyunjin khẽ kêu lên, rồi lại hờ hững giơ tay ra vươn vai như muốn làm màu. "Giờ mà được bóp vai cho thì thích." Cậu hé mở một mắt để quan sát phản ứng của anh.

Felix biết rõ cái mưu đồ của cậu nhân viên. Anh lườm một cái rồi tiếp tục đánh máy, không buồn đáp lại câu trêu đùa đó.

Hyunjin lười biếng ngả người ra ghế, lại tiếp tục kể lể. "Ai da... thế chắc xíu nữa em phải ra mấy hàng tẩm quất người ta bóp cho—"

"Để đấy!"

Felix bỗng quát lớn lên vội vã, làm Hyunjin giật mình ngẩng đầu lên. Anh không nén được sự lo lắng trong giọng nói.

"Biết ra mấy chỗ đấy toàn là ổ tệ nạn không?" Lần đầu tiên sếp tổng Felix lớn tiếng với cậu, lại là khi anh lo lắng cho cậu.

Hyunjin hơi rén ban đầu xong cũng nhếch môi cười tinh quái, nhưng chưa kịp nói thêm thì Felix đã bước đến sau lưng cậu. Rồi anh dứt khoát luồn tay vào vào lớp cổ áo sơ mi cứng, rồi dồn lực vào từng cú xoa nắn.

"Anh... Anh làm thật à?" Hyunjin ngạc nhiên, nhưng giọng nói lại có phần thích thú, khoan khoái.

"Làm cái gì?" Felix thản nhiên đáp lại, tay tiếp tục chuyển động, mỗi lần chạm vào cơ vai của Hyunjin lại khiến cậu thở ra nhẹ nhàng.

"Ôi trời, thế mà còn đòi trách em... Anh đúng là..." Hyunjin buông lời càu nhàu nhưng lại chẳng hề có vẻ gì là bất mãn, ngược lại còn cảm nhận được cái cảm giác thoải mái từ bàn tay anh đang nhẹ nhàng lướt qua vai mình.

Felix chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng xoa bóp cho cậu. Anh không hiểu sao, trong phút chốc, không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng đến lạ. Hyunjin tựa vào chiếc ghế, ánh mắt dịu lại, đôi tay khẽ mơn man bàn phím máy tính. Cậu có thể cảm nhận được những cử chỉ chăm sóc của Felix là thật lòng, mặc dù anh không hề thừa nhận.

"Có sếp nào lại đi phục vụ nhân viên như thế này đâu..." Felix lầm bầm.

Hyunjin cười, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính. "Tại em có phải nhân viên bình thường của anh đâu, em là 'nhân viên đáng yêu, tận tuỵ, đẹp trai, sẵn sàng chửi tất cả thằng nào làm sếp buồn' mà ạ!" Cậu chớp mắt tinh nghịch.

"Biệt danh đấy em tự đặt mà có phải anh đâu?" Felix nhún vai rồi tiếp tục công việc của mình. Ánh mắt anh dán chặt lên gương mặt cậu nhóc nhân viên đang nằm ườn người ra hưởng thụ. Trong một thoáng Felix thấy mình khẽ đỏ mặt.

Rồi anh lắc đầu mình, dời ánh mắt khỏi gương mặt điển trai nọ đến màn hình máy tính của cậu. Và như tìm thấy có một điểm nào đó không ổn, anh ngừng tay lại một chút rồi rướn người về phía trước để nhìn rõ hơn.

"Chỗ này chưa ổn lắm, em chỉnh lại animation một chút đi."

Hyunjin nghe vậy, liền ngẩng đầu lên và nhìn anh với vẻ mặt hơi ngơ ngác. "Chỗ nào hả anh? Anh nói rõ em nghe đi!"

Felix khẽ bật cười trước cái vẻ ngây thơ của cậu. Anh chồm người về phía trước, cánh tay phải đang chạm lên vai cậu cũng theo thế mà vươn tay ra. Anh rướn người về phía Hyunjin rồi cũng thật tự nhiên mà đặt nhẹ cằm mình lên vai cậu. Cả cơ thể của Felix gần như áp vào người Hyunjin từ phía sau.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai không nhận ra được sự thay đổi trong không gian giữa họ. Hyunjin mải nhìn vào màn hình máy tính, còn Felix thì chỉ chăm chú chỉ trỏ vào bản thiết kế của cậu.

"Làm thế này đúng không anh?" Hyunjin khẽ quay đầu sang bên phải, để rồi nhận ra gương mặt xinh đẹp của đối phương đã kê lên vai mình từ bao giờ chẳng hay.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả hai gương mặt gần như chạm vào nhau, khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn là một hơi thơ, chỉ cần thêm một chút nữa là đã có thể chạm vào nhau.

Rồi Felix chậm rãi quay sang, ánh mắt cũng chẳng giấu đi nổi nét bối rối. Nơi ánh nhìn giao nhau, chỉ còn lại những nhịp đập đầy hỗn loạn của hai trái tim đồng điệu vang lên giữa căn phòng ấm áp.

Ở cự li gần thế này, cậu mới cảm thấy bản thân như bị mê hoặc từ bao giờ chẳng hay. Đôi mắt nai tròn xoe kia giương lên nhìn cậu với một ánh mắt ngây thơ, dịu dàng và mềm mại đến mức khiến cậu muốn tan chảy trong dòng suối mát lành ấy. Đôi môi hồng hào xinh xắn khẽ chu chu lên, như một chiếc bẫy mời gọi cậu tiến tới gần anh hơn.

Và có lẽ chiếc bẫy ấy đã thành công.

Hyunjin nhìn xuống đôi môi ấy, rồi khẽ rướn người về phía anh. Môi cậu vô thức cong lên, như thể nơi đối phương là một nam châm khổng lồ có sức hút cả cơ thể cậu lại gần phía anh.

Nhưng ngay khi cậu bắt đầu nghiêng đầu về phía Felix, anh lại nhẹ nhàng nghiêng đầu mình đi, rồi đẩy đầu cậu ra một cách rất dịu dàng, như thể muốn giữ một khoảng cách tinh tế.

Felix rút tay về, lùi lại một bước, khuôn mặt anh đỏ lựng như ly rượu vang cậu uống đêm Year End Party.

"Anh mới nhớ ra là tối nay phải nộp báo cáo về công ty mẹ... em đỡ mỏi rồi chứ?"

"À... à dạ rồi ạ. Em cảm ơn sếp..."

Hyunjin ngượng ngùng mỉm cười với anh một cái rồi cũng phải quay mặt đi mà hít thở không khí một chút. Rồi cậu thấy toàn thân mình nóng rực đến lạ. Chắc là lại say rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com