Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28




Deadline thiết kế cover bài hát "Beautiful" cho sếp yêu đã đến.

Bầu không khí trong phòng Tổng Giám đốc hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Không có tiếng gõ bàn phím liên tục như thường lệ, cũng không còn tiếng cà phê nhỏ giọt từ máy pha đặt ở góc phòng. Chỉ còn tiếng click chuột nhẹ nhàng, xen lẫn tiếng gió điều hòa và hơi thở đều đặn của hai người đàn ông ngồi sát bên nhau trên chiếc sofa nhỏ.

Màn hình laptop sáng rực ánh màu. Hyunjin nhíu mày, mắt dán vào từng khung hình đang chạy thử. Cậu khẽ mím môi rồi kéo chuột chỉnh lại một đường nét. Bên cạnh, Felix cũng nghiêng đầu theo dõi sát nút.

"Em chỉnh frame này lại xíu."

"Ở chỗ nào ạ?"

"Ngay đoạn chữ chạy vào. Đẩy cái này lên cao một chút... Ừ, một chút thôi. Vừa thôi, đừng quá tay."

Hyunjin răm rắp làm theo. Những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, từng chuyển động đều mượt như đã quá quen thuộc với công việc này. Cả hai cứ thế vai kề vai, chỉnh từng layer, xem từng hiệu ứng, rà từng dòng text. Một cách âm thầm, mà ăn ý đến lạ.

Đồng hồ treo tường khẽ điểm ba tiếng "tích tích tích", kim giờ vừa nhảy sang con số 7. Felix ngả nhẹ người ra sau, mắt vẫn nhìn màn hình. Sau vài giây, anh vỗ nhẹ một cái lên cánh tay cậu rồi cất lời.

"Ổn rồi. Xuất file đi em."

Hyunjin nghe anh nói thì ngẩn người ra một giây, rồi thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Cậu nhấn lệnh xuất file, upload vào thư mục drive đã chia sẻ từ trước, rồi nghiêng đầu nhìn sang người sếp vẫn đang hí hoáy check link tải với vẻ mặt hài lòng. Đôi mắt cậu ánh lên một tia ranh mãnh.

"Sếp ơi, hình như anh quên cái gì thì phải..."

Felix nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hai hàng lông mày anh khẽ nhíu lại gần với nhau đầy khó hiểu.

"Hả?... À." Anh sực nhớ. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Hyunjin đã giả vờ than vãn như đúng rồi.

"Ôi, mấy nay làm mà chân tay em ê ẩm hết cả... Người ta làm không công mà lại còn phải gồng gánh deadline... Đúng là số con rệp mà."

Felix vừa nghe vừa thở dài, nhưng môi lại khẽ cong lên. Cuối cùng, anh chỉ lẳng lặng dang rộng hai tay ra, chất giọng trầm khàn ấy vang lên nhưng đâu đó lại nhuốm ý cười.

"Lại đây."

Chỉ chờ có thế, Hyunjin đã lập tức nhào tới như một con cún được gọi tên. Cậu ôm chầm lấy anh, mái đầu đen xù dụi nhẹ vào hõm vai gầy của anh, miệng thì không ngừng khúc khích như vừa ăn trộm được kẹo. Đôi tay rắn chắc kia mạnh mẽ kéo sát cơ thể anh vào người cậu, chân còn hơi nhún một cái như muốn nhấc anh lên khỏi mặt đất thêm lần nữa.

Felix hơi lảo đảo, nhưng cũng tay vòng ra sau ôm lại cậu.

"Làm xong rồi là quậy liền ha."

"Chứ sao. Anh tưởng em đòi ôm chơi chơi thôi à? Đây là thanh toán công bằng, sếp ơi."

Hyunjin vẫn chưa chịu buông anh ra sau cái ôm chặt nãy giờ. Ngược lại còn có vẻ như càng ôm càng nghiện, cả người gần như dính sát vào Felix mà dụi dụi đầu vào vai anh.

Rồi như nảy ra một ý nghĩ lém lỉnh, cậu nheo mắt, ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Cho em quay anh mấy vòng được không?"

Felix giật mình rồi định lùi người lại một bước, mắt mở to cảnh giác. "Tha anh. Anh già rồi!"

Nhưng nào đâu cậu chịu buông anh ra. "Không tha!"

Nói rồi, cậu nhanh như chớp nắm chặt lấy vòng eo anh, rồi bắt đầu xoay anh vòng vòng giữa phòng. Felix như muốn ngất xỉu trong vòng tay cậu, còn cậu thì vừa cười vừa lượn như đang múa lân giữa sân trường tiểu học. Chiếc ghế nhỏ bị đẩy lệch ra một bên, tập giấy in bay nhẹ nhàng xuống sàn, nhưng cậu không quan tâm bởi giờ đây, trái tim cậu đang hớn hở như một đứa trẻ bốc được lì xì đỏ chót.

Felix sau vài vòng quay thì như muốn ngất xỉu mà gục luôn lên vai đối phương. Mái tóc vàng hoe xinh xắn cũng theo đó mà rối bời cả lên.

"Từ ngày gặp em anh phải uống thêm thuốc bổ xương đấy em có biết không?"

"Ơ thế á, cho em uống với! Cột sống em cũng như tuổi 60 rồi." Hyunjin nhẹ nhàng đặt anh xuống đất, còn tinh tế chỉnh lại mấy lọn tóc rối của anh nữa.

Xoay anh như chong chóng giữa phòng thế này, rồi là cột sống tuổi 60 dữ chưa?

"Xong việc rồi em về luôn hả?" Anh thả người lên chiếc ghế sofa cạnh bàn trà sau khi được nhân viên thả về với đất mẹ thân yêu.

"Vâng chắc em về cũng được ạ..." Hyunjin nhìn anh đầy vui vẻ mà đáp lời.

"Vậy hả..." Felix giương mắt lên nhìn người đối diện. Đôi mắt ấy lấp lánh lên một điều gì đấy thật khó để diễn tả. Và Hyunjin cũng đã nhận ra hàm ý anh muốn truyền đến với cậu.

"Ờm... thật ra khu nhà em thuê hôm nay phải... ờm..." Hyunjin đảo mắt một vòng quanh phòng để viện cho mình một cái cớ phù hợp. "À đúng rồi phun muỗi! Nay chỗ nhà em phun diệt muỗi, cả khu luôn. Chắc phải nửa đêm em mới được về!"

"Ô... thế em định đi đâu? Hay là... em có muốn đi với anh không?"

"Dạ?"

Felix bật cười trước cái vẻ hớn hở của cậu nhóc nhân viên.

"Ừm... thì đang có lễ hội thả đèn lồng ở bên sông Hàn. Lễ hội đèn vào tối nay luôn đó. Mình có thể qua đó chơi."

Bộ xử lí trong đầu Hyunjin giờ đây đã quá phấn khích để nắm bắt được toàn bộ thông tin anh vừa nói ra. Thứ duy nhất cậu quan tâm chính là câu nói "Mình có thể qua đó chơi." của anh. Cậu không quan tâm đến địa điểm anh rủ cậu đi. Nói thật là anh có bảo cậu ra nhà ma bỏ hoang chơi cậu cũng đi.

"Dạ được ạ!!"

Rồi không đợi Felix nói thêm, cậu đã quay người chạy tót đi thu dọn laptop, vừa đi vừa lầm bầm như tự nói với chính mình.

"Trời đất ơi sếp chủ động rủ mình đi chơi!! Nhưng không được, chưa có outfit cầu kỳ, chưa có kịch bản, chưa có... ơ mà thôi kệ, được đi với anh là vui rồi..."

Felix chỉ đứng đó, nhìn cậu lăng xăng chạy quanh cái bàn trà để thu dọn đồ mà khẽ bật cười. Trong đáy mắt anh là một thứ gì đó vừa ấm áp, vừa bình yên. Như thể cuối cùng, sau bao năm chờ đợi, anh cũng tìm được người khiến mình muốn... bị xoay vòng như chong chóng mà không thấy mệt.

Trời tối buông xuống bầu trời Seoul như một tấm màn nhung đen mịn, điểm xuyết bằng vô vàn ánh sáng lung linh từ ngọn đèn lồng đang dập dờn trôi dọc theo bờ sông Hàn. Mặt nước đêm phản chiếu những dải sáng rực rỡ như sao rơi, khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ, làm cả không gian ngập tràn trong vẻ đẹp mộng ảo.

Tiếng nhạc du dương vang lên từ những gian hàng nhỏ ven đường, hoà lẫn với tiếng cười nói rộn ràng của mọi người đang tham dự lễ hội. Mùi thơm của bánh gạo nướng, hạt dẻ rang và những viên chả cá nóng hổi len lỏi trong không khí, làm cả buổi tối trở nên ấm cúng một cách kì lạ.

Giữa khung cảnh rực rỡ ấy, Hyunjin và Felix sóng bước bên nhau. Họ cùng thử viết điều ước lên những chiếc đèn lồng nhỏ xíu, lặng lẽ trao nhau ánh mắt cười, rồi thả đèn bay lên trời tựa như hai đứa trẻ đang tin vào một phép màu kì diệu nào đó. Bàn tay cậu khẽ lướt qua ngón tay nhỏ nhắn của người tóc vàng. Anh biết, cậu cũng biết. Chỉ là chẳng ai muốn rụt tay lại.

Sau khi đã dạo quanh một vòng, hai người cùng mua một tấm thảm dã ngoại rồi tìm một khoảng cỏ trống ven sông, cách xa đám đông đang tụ tập để chụp ảnh. Một nơi chỉ có tiếng nước chảy lặng lẽ và ánh sáng mờ dịu từ những dây đèn treo lơ lửng trên cành cây.

Hyunjin trải thảm, rồi bày mấy hộp đồ ăn nhẹ mua từ trước. Nào là bánh hotteok, xiên thịt nướng, rồi cả mấy chai soda lạnh. Gió đêm mùa xuân hơi se se, lành lạnh, ấy vậy mà nào đâu có ai cảm thấy rét. Có lẽ hơi ấm từ người kế bên cạnh đã thắp bừng lên không gian xung quanh, hoặc cũng có thể ở nơi trái tim đang phập phồng từng nhịp đập căng tràn sức sống, đang có một ngọn lửa nhỏ nào đó âm ỉ cháy.

Cả hai cùng chia nhau những món đồ ăn ngon, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới bể. Không thời gian như lắng đọng, thu gọn lại vừa vào bóng hình đối phương đang lấp lánh nơi con ngươi nâu trầm của hai chàng trai. Trời đêm cứ rực rỡ ánh đèn vàng dịu, nhưng cả anh và cậu đều biết, ánh sáng ấm áp nhất giờ đây chính là sự hiện diện của người đang lặng lẽ trao mình những cái nhìn trộm vụn vặt.

"Lần này làm cover cho anh, làm em lại nhớ đến hồi mình mới quen nhau ghê!" Hyunjin vừa nhẹ nhàng lau đi vệt nước đọng ở trên tấm thảm nơi anh ngồi vừa cất lời. "Hồi đấy anh bắt em chỉnh đi chỉnh lại suốt, thế mà lần này gần như anh duyệt luôn cho em."

"Lần trước anh muốn test năng lực nhân viên. Còn bây giờ thì, em làm vừa ý anh ngay từ đầu rồi." Felix hơi với tay ra chặn lon nước đã cạn khỏi lăn vào người cậu.

"Anh biết là hôm anh báo đẩy deadline lên sớm, em phải ra công viên khóc một mình không? Nhắc mới nhớ, hôm đấy có một em học sinh đưa khăn giấy cho em thấm nước mắt đấy!"

"Ồ, vậy cơ hả?" Felix nhìn cậu rồi tỏ vẻ bất ngờ. Câu cảm thán của anh phảng phất đâu đó ý cười. Phải thôi, cậu nhóc nhân viên của anh còn lâu mới biết được, hôm ấy cậu than trời, than đất hay chửi anh câu nào, anh đều nghe thấy hết.

"Mà lần này anh không cho em nghe demo trước nữa nhỉ?" Hyunjin vừa nói vừa cầm lấy xiên thịt ngon lành lên.

"Khi nào phát hành rồi em sẽ biết thôi."

Chợt rồi bầu không khí trở nên yên ắng một cách bất ngờ. Cả anh cả cậu đều chẳng ai biết nên nói gì nữa, hoặc có lẽ là chẳng ai muốn phá vỡ giây phút bình yên tựa giấc mộng này. Anh đưa tầm mắt lên ngắm nhìn những chiếc đèn lồng sáng chói thắp bừng trời đêm, còn cậu lại nhìn về phía ánh đèn rực rỡ nhất của mình. Ngắm nhìn anh như toả sáng lấp lánh. Trời khuya đêm nay đẹp đến nao lòng.

Như thể, vạn vật đều muốn đôi ta bên nhau.

"Hay mình nghe chút nhạc không anh?" Hyunjin nghiêng đầu hỏi anh.

Felix khựng lại một giây, rồi khẽ gật đầu. Hyunjin liền lập tức lục tìm chiếc AirPods của mình trong túi, nhưng mà có lẽ cậu đã để quên ở nhà mất rồi. Felix ngay lập tức nhận ra điều này, nên anh lấy ra chiếc tai nghe AirPods, đưa một bên cho cậu.

"Nghe bằng cái của anh cũng được."

Âm nhạc dịu dàng vang lên, hai tấm lưng nam nhân cùng ngả ra phía sau. Vai sát kề vai, tay sát gần tay, cùng nhau, dưới ánh đèn đêm rực rỡ, lặng lẽ để từng nốt nhạc du dương kia thắp bừng trái tim.

'Cause I'm falling slowly in love with you.
You are the spring,
I've waited for a long time.

Chợt đến một lúc, Felix hơi nghiêng đầu về phía cậu rồi nhỏ giọng.

"Anh đi ra kia một chút. Trông đồ giúp anh nhé."

"Ơ thế em có phải trả lại anh cái tai nghe không? Đi xa quá là nó mất kết nối đấy!"

"Chắc cũng không cần đâu, anh chạy ra chỗ kia cũng gần thôi!"

Hyunjin nghe vậy thì liền gật đầu với anh. Felix đứng dậy, phủi nhẹ ống quần, rồi chậm rãi bước đi, dáng người nhỏ bé của anh dần hoà mình vào đám đông.

Và đúng vào khoảnh khắc Felix vừa khuất dạng, tiếng nhạc trong tai nghe bỗng chuyển đổi. Một giai điệu hoàn toàn xa lạ vang lên. Một giai điệu thật mới mẻ, lại khiến trái tim Hyunjin như hẫng đi một nhịp ngay ở những câu chữ đầu tiên.

Chất giọng trầm ấm quen thuộc ấy lại vang lên, rõ ràng và sâu lắng đến lạ. Rằng,

"You are so beautiful,
You drive me so crazy.
I wanna get to you,
I wanna be with you, oh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com