Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30




Tình yêu, đối với một số người, là điều nên được tuyên bố to rõ với cả thế giới.

Nhưng với Felix, tổng giám đốc của JYP Co., tình yêu là điều nên được giữ kín đáo như một bí mật ngọt ngào chỉ riêng hai người biết. Không phải vì anh xấu hổ hay gì. Mà bởi vì anh tin rằng, những gì đẹp đẽ nhất nên được giữ cho nhau, không phô bày, không ồn ào. Nhất là khi người anh yêu... lại là một nhân viên trong công ty.

Cụ thể là nhân viên phòng truyền thông. Tên là Hwang Hyunjin.

Felix đã yêu Hyunjin theo cách âm thầm và kiên định, giống như cách một con sóng nhỏ vỗ vào bờ cát mỗi đêm, không cần ai chứng kiến, chỉ cần được gần cậu, là đủ. Đặc biệt là việc yêu đương với một sếp lớn trong công ty rất dễ dẫn đến nhiều rắc rối không đáng có với Hyunjin. Anh không muốn cậu vì mình, vì mối quan hệ này mà gặp phải những điều tiếng không tốt.

"Ở công ty, không được gọi anh là 'bokkie' hay 'anh yêu' gì hết, không liếc mắt đưa tình, không thơm má, không xà nẹo gần anh. Lúc vào văn phòng anh hoặc về nhà thì được, còn ở phạm vi công ty là tuyệt đối không, nghe chưa?"

Felix nhìn Hyunjin, người đang ngồi quỳ gối trên giường mình, bằng ánh mắt nghiêm túc như đọc điều lệ nhân sự. Đôi tay nhỏ nhắn của anh vỗ bôm bốp những loại kem dưỡng ẩm lên làn da mịn màng của chàng trai trẻ đang đeo chiếc băng đô hình con vịt trên đầu.

"Gọi anh là giám đốc Lee. Còn gọi sai là... về nhà không ôm ấp gì hết."

Hyunjin gật đầu lia lịa, vẻ mặt ngoan ngoãn hết cỡ. "Dạ! Em chiều anh hết. Miễn là tối về anh cho em thơm mỏ là được!"

Sáng thứ Hai. Tám giờ mười lăm phút. Toà nhà trụ sở JYP Co. sáng rực đèn, dòng người hối hả đổ vào thang máy như mọi khi.

Hyunjin ngó trước ngó sau một hồi, rồi rón rén nhảy qua bên thang máy của lãnh đạo cấp cao, nơi đang có sếp tổng Lee Felix bấm thang đứng chờ cậu. Vừa thấy cậu lấp ló ở cửa thang máy, anh vươn người ra hết cỡ kéo thân hình cậu vào trong thang rồi đóng cửa.

Felix thở dài một tiếng, anh lại liều lĩnh rồi. Bởi thang máy VIP vẫn có CCTV đó thôi. Cơ mà chắc... nhân viên bảo vệ cũng không để ý kĩ đến như vậy đâu, anh nghĩ.

Hyunjin đứng im, vẻ mặt cố tỏ ra nét bình thản nhưng nơi trái tim thì đã đập rộn ràng như mở hội. Cảm giác như cậu đang thực hiện hành vi xấu xa, phi pháp nào đó không bằng ấy. Cậu đảo mắt nhìn chung quanh, rồi đứng nép vào góc thang cho khuất tầm nhìn của camera giám sát. Nở một nụ cười tinh quái, cậu lại muốn trêu anh một chút.

Cậu khẽ thả tay xuống cạnh áo vest của Felix. Một giây. Hai giây. Đầu ngón tay thuôn dài vừa vô tình, mà cũng như cố tình lướt qua làn da tay mềm mỏng của anh.

Rồi một ngón tay mảnh khảnh từ bên trong tay áo Felix vươn ra, khẽ siết lấy tay cậu.

Một cú siết nhẹ. Rất nhanh. Rất kín đáo.

Chỉ đủ để hai người biết.

Rồi Hyunjin nghiêng đầu khẽ một chút, giả bộ như mình đang mỏi cổ, tựa sát vai Felix trong một thoáng.

Chỉ một thoáng thôi, trước khi...

Bộp.

Felix vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu. Ánh mắt có chút dao động khẽ lướt qua gương mặt cậu. Tại vì cửa thang máy đã mở.

"Giữ khoảng cách, nhân viên Hwang."

"Vâng, giám đốc Lee."

Hyunjin mỉm cười, rút tay về, mắt vẫn nhìn thẳng. Nhưng trái tim trong ngực thì như vừa nhảy samba.

Mỗi ngày ở văn phòng, từ đó, là một bản tình ca nhỏ mà chỉ họ mới nghe được.

Trong một lần họp chiến lược đầu quý, Felix đứng ở đầu bàn lớn, giọng anh trầm trầm nêu lên những chỉ đạo và kế hoạch trong thời gian tiếp theo. Cả phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng gõ laptop và click chuột.

Hyunjin ngồi ở ghế cuối, mắt nhìn slide chiếu, nhưng thật ra là đang dán chặt vào gương mặt người đứng trước mặt.

Felix vẫn bình thản, nhưng mỗi lần ánh mắt anh lướt qua khán phòng, anh đều khẽ dừng lại ở Hyunjin lâu hơn một giây. Chỉ một giây thôi. Là đủ.

Rồi có giờ nghỉ trưa, Hyunjin vờ đi lấy nước ở pantry nhưng thật ra là để phá luật một chút.

Felix vừa rót cà phê, quay lưng lại thì có một ai đó lén lút vòng tay ôm anh từ phía sau.

"Cẩn thận có người đấy!"

"Có ai đâu. Em canh rồi." Hyunjin thì thầm, cằm đặt lên vai anh, giọng nhỏ xíu như sợ cả mấy hạt cà phê nghe thấy.

Nhưng vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng bước chân.

Felix giật mình đẩy Hyunjin ra, quay lưng lấy lại phong thái sếp tổng nghiêm nghị. Hyunjin thì giả vờ đang chọn túi trà, gật đầu chào nhân viên phòng khác như một người tử tế.

Một vở kịch hay nơi mà cả hai đều diễn tròn vai.

Nhưng không ai giấu được cái chạm vai thoáng qua khi đi ngang nhau. Không ai giấu được ánh mắt Felix vẫn dõi theo cậu đến tận cửa. Không ai giấu được ánh sáng dịu dàng dạo này luôn thường trực nơi đôi mắt anh.

Và tin đồn bắt đầu râm ran từ hôm ấy.

"Ê mày thấy không? Sếp dạo này tươi lắm ấy!"

"Ờ, còn cười nữa! Bình thường lạnh như tượng đá mà giờ nhìn yêu đời ghê."

"Chắc là... có tình yêu rồi."

"Nhỏ nào may mắn dữ, yêu được hẳn sếp tổng!"

Hyunjin ngồi cách bàn hai mét, tai vẫn đeo tai nghe, mắt nhìn màn hình.

Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ cười.

Không ai biết, mỗi buổi sáng cậu đều đi làm cùng sếp, nhưng xuống xe ở hầm gửi để tránh bị phát hiện. Không ai biết, mỗi buổi chiều tan làm, Felix sẽ đứng đợi cậu ở cửa thoát hiểm tầng 3, nơi camera không quay tới. Và không ai biết, mỗi buổi tối về nhà, Hyunjin sẽ được ôm người đàn ông vừa nghiêm giọng phản hồi với phòng truyền thông hồi chiều, người thường nấu một thìa canh rồi hỏi cậu xem có vừa miệng hay không.

Tình yêu bí mật ấy, càng giấu lại càng nồng.

Càng lén lút, lại càng thi vị.

Felix không phải người thường xuyên thể hiện tình cảm bằng ngôn từ, khác hẳn với Hyunjin. Felix chưa bao giờ nói "anh yêu em" giữa ban ngày. Nhưng anh sẽ luôn nhắc nhở Hyunjin dừng tay khi thấy cậu làm việc quá khuya.

Anh sẽ luôn là người phản ứng đầu tiên, trả lời tin nhắn đầu tiên mỗi khi cậu gửi một bản báo cáo nào đó lên hệ thống công ty.

Lee Felix:

"Tôi nhận được báo cáo rồi, rất tốt."

Tình yêu mà anh và cậu dành cho nhau chưa bao giờ trở thành ánh sáng chiếu rọi cả một khu phố. Nó tựa như một bông hoa được cả hai gìn giữ thật cẩn thận, thật kín đáo, để hương thơm ngát từ những vạt tà cánh hoa ấy thấm đượm nơi đôi tay cả hai. Thật nồng nàn, thật riêng tư, và cũng chỉ đủ để cả hai cùng cảm nhận được.

Yêu nhau rồi, người ta làm gì nhỉ?

Có lẽ... là yêu một cách âm thầm. Nhẹ nhàng tựa làn gió. Mà cũng sâu lắng và nồng nàn như biển cả.

Rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến, ngày cả công ty cùng đi du lịch với nhau.

Mặt trời mới chỉ nhô lên được một đoạn, Hyunjin đã nhanh tay kéo chiếc vali có phần lỉnh kỉnh ra khỏi cửa. Dưới ánh nắng trong vắt buổi sáng, gương mặt cậu có vẻ mệt mỏi vì phải dậy sớm hơn mọi khi, nhưng lại phảng phất nét háo hức, mà đâu đó cũng là một chút thất vọng vì...

"Toàn bộ các lãnh đạo cấp cao của công ty sẽ đi trên xe riêng, còn các nhân viên sẽ di chuyển đến địa điểm khu Resort bằng xe khách nhé!"

Chỉ một câu ngắn ngủn, không cần thêm lời giải thích. Cậu có thể sẽ phải tách rời khỏi anh trong suốt chuyến đi lần này.

Hành trình kéo dài gần ba tiếng. Qua ô cửa kính mờ hơi nước, Hyunjin lặng lẽ ngắm những triền đồi xanh rì đổ dài dọc quốc lộ, những đồng cỏ trải bạt ngàn ở ngoại ô, rồi bầu trời Jeju hiện ra xanh ngắt ở cuối chân trời. Mỗi lần xe dừng đổ xăng hay nghỉ giữa chặng, cậu đều sẽ tranh thủ gửi một tấm ảnh cho Felix. Khi thì là bức ảnh snack trong trạm dừng, khi thì là tấm selfie trông nhợt nhạt với caption "Em mệt quá anh ơi" để rồi anh trả lời bằng một tấm ảnh của mình đang cười dịu dàng vào camera. Anh đúng là biết cách nạp năng lượng cho người khác đấy!

Khi tới resort, khung cảnh trước mắt khiến mọi mệt mỏi tan biến ít nhiều.

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi rặng cây tùng cao lớn, không khí trong lành với vị mằn mặn của biển lẫn hương cỏ mới cắt. Mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nắng vàng trải xuống mặt đất, phản chiếu lên mái ngói đỏ của những căn bungalow xinh xắn được thiết kế theo phong cách bán cổ điển. Xa xa, khu villa sát bờ biển đứng sừng sững như một thế giới khác, với những lối đi lát đá, hồ bơi riêng và vách kính lớn hướng ra đại dương.

"Ê ê nhìn bên kia kìa, villa đỉnh chưa kìa! Nghe nói sếp tổng ở villa hướng biển đó!"

Một đồng nghiệp hét lên. Hyunjin chỉ kéo vali đi nhanh hơn, chẳng nói gì.

Cậu biết villa đó. Cậu từng nhìn thấy bản thiết kế nội thất của nó khi đang ngồi trên sofa nhà Felix. Cậu biết rõ trong phòng tắm có hệ thống xông hơi tự động, biết cả tấm rèm lụa trắng sẽ đung đưa nhẹ nhàng mỗi khi cửa kính mở ra đón gió biển.

Và giờ, cậu sẽ chỉ được nhìn nó từ xa. Cậu phải ở cùng các nhân viên khác, trong khu khách sạn tiêu chuẩn đơn giản nằm gần bãi đỗ xe, không ban công, không view.

Không có Felix.

Chiều hôm đó, sân cỏ trung tâm trở nên sôi động khi toàn bộ công ty tập trung cho các hoạt động team building. Gió từ biển thổi vào mát rượi, nắng không quá gắt, chỉ đủ làm đỏ ửng má những người ngồi gần sát hàng ghế ngoài.

Hyunjin đang được phát khăn đội đầu thì ánh mắt cậu dừng lại nơi cuối sân. Một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần trong áo phông trắng, quần thể thao tối màu, băng đô đỏ buộc lệch trên trán. Là Felix.

Tiếng xì xào nổi lên.

"Ủa, sếp tổng chơi luôn á?"

"Không ngờ luôn đó, tưởng sếp chỉ đứng ngoài nhìn thôi!"

Hyunjin đứng khựng lại, nắm chặt chiếc khăn chưa kịp buộc lên đầu. Trong lòng, cậu vừa muốn gào lên "Anh ấy là của tui!!!", lại vừa thấy... tự hào một cách kỳ lạ.

Ở phía bên kia sân, Felix cũng đang nhìn về phía cậu. Không biểu cảm rõ ràng. Không vẫy tay. Không gật đầu. Nhưng ánh mắt ấy đã đủ để cậu hiểu rằng, anh thấy cậu rồi.

Tiếng còi hiệu vang lên như một nhịp trống khai hội, phá vỡ bầu không khí còn vương chút ngượng ngùng của buổi chiều đầu tiên. Người điều phối chương trình hô to bằng micro. "Chúng ta sẽ chia đội ngẫu nhiên nhé! Ai bắt được bóng màu gì thì vào đội màu đó nha!"

Một giây sau, hàng loạt quả bóng màu sắc bị tung lên trời. Mọi người hò hét, cười vang, nhốn nháo đuổi theo. Hyunjin lượm được trái bóng vàng, còn Felix lại cầm trong tay quả bóng đỏ rực. Ánh mắt hai người chạm nhau đúng một nhịp.

Họ bị chia về hai đội khác nhau. Hyunjin xị mặt ra tiếc hùi hụi. Nhưng rồi cũng bị cuốn ngay vào trò chơi đầu tiên. "Bịt mắt đập bóng nước".

"Cố lên Hyunjin! Một mét nữa là đập trúng rồi đó!!" Giọng đồng nghiệp hét lên, trong khi cậu đang loạng choạng, tay cầm gậy, mắt bịt kín bằng khăn vàng.

Ở phía bên kia, đội đỏ cổ vũ Felix một cách dè dặt hơn. Có vẻ mọi người vẫn chưa quen với hình ảnh sếp tổng đang... ngồi xổm trên cỏ, mặt dính tí bột mì sau màn chơi trước, tay ôm bụng cười khi một nhân viên suýt té vì trượt chân vào chậu nước.

"Anh không được di chuyển!!" Ai đó la lên rồi chỉ về phía sếp.

Felix lúc này đang lén dịch ra xa khỏi vị trí ban đầu. Một bước, rồi hai bước. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khóe môi khẽ cong. Lần đầu tiên, mọi người thấy sếp tổng... gian lận.

Khi đến lượt Felix bị bịt mắt, cả đội hò reo không dứt. Anh đứng im vài giây, như đang phân tích âm thanh xung quanh, rồi bất ngờ... chạy ngược hướng, đập trúng quả bóng đầu tiên trong tiếng cười bùng nổ của cả sân.

"Trời ơi sếp chơi dã man dễ thương luôn á!"

"Bình thường thấy nghiêm lắm mà nay khác quá nha!"

Hyunjin đứng bên mép sân, khăn đội đầu đã lệch một bên, tay cầm chai nước, nhìn anh mà cười đến mỏi cả má. Không hiểu sao trong mắt cậu lúc này, Felix... dễ thương đến mức khiến tim cậu mềm nhũn.

Không phải vị tổng giám đốc lạnh lùng trên bục phát biểu. Không phải người yêu bí mật hay "cấm túc" cậu bằng luật lệ văn phòng.

Mà là một Felix rất chân thật. Rất gần gũi. Rất sống động trong tiếng cười đùa giòn tan và những vạt nắng chiều rực rỡ.

Felix gỡ bịt mắt ra, thấy mình vừa đập trúng bóng thì liền chạy về phía đội mình rồi ra hiệu đập tay với mọi người. Hyunjin thấy vậy cũng liền đứng sát sát nhóm người bên đội ấy một chút rồi cũng bày đặt giơ tay lên như thật. Felix đập tay mọi người, đến khi lướt qua gương mặt hớn hở như nắng hạ của cậu thì hơi khựng lại, rồi cũng vì vui quá mà đan tay mình vào tay cậu mà lắc lắc mấy cái.

Ánh mắt anh sáng rực lên, như thể đang chờ đợi nơi cậu một lời khen ngợi, một lời động viên. Và cái nắm tay thoáng qua và nụ cười tươi tắn ấy của cậu đã đáp lại tất cả những mong muốn ở anh.

Sau một buổi chiều lăn lê hết sân cỏ đến bãi cát, mọi người được nghỉ ngơi một lúc rồi tụ họp ăn tối tại nhà hàng ngoài trời của resort. Ánh đèn vàng dịu phủ lên những chiếc bàn dài trải khăn trắng, bữa tiệc buffet dọn ra thơm lừng với hải sản nướng, thịt xiên và salad đủ loại. Không khí rộn ràng tiếng cười nói, lon bia va nhau lách cách. Ai cũng đỏ mặt vì say nắng và say rượu. Riêng mình cậu đỏ mặt vì say anh.

Felix ngồi ở bàn gần phía trong, cùng nhóm quản lý cấp cao. Anh không nói nhiều, nhưng nét mặt đã dịu đi rất nhiều so với những ngày thường. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lướt qua phía Hyunjin, người đang bị ép chơi trò "uống bia nếu từng crush ai trong công ty". Cậu đỏ bừng cả tai, nhưng vẫn nốc cạn một ly trong tiếng hú hét của đồng nghiệp.

Felix cười khẽ, rồi cũng đưa lon bia lên môi. Một lát sau, anh đứng dậy, khẽ gật đầu chào mọi người rồi lặng lẽ rời khỏi bàn ăn.

Khoảng mười lăm phút sau, điện thoại Hyunjin rung lên dưới gầm bàn. Tin nhắn từ Felix, chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

Em bé 26 (tháng) tuổi của Hyunjin:

"Qua bên anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com