31
Em bé 26 (tháng) tuổi của Hyunjin:
"Qua bên anh nhé!"
Hyunjin nhìn thấy tin nhắn từ tên tài khoản (do cậu tự đặt biệt danh) thì ngay lập tức cảm thấy nơi trái tim mình đập hụt một nhịp. Cậu nhanh tay nhắn lại.
Ra ăn cơm em ơi:
Dạaa~
Em qua liền ạ!~
Cậu ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai chú ý, liền giả vờ đứng dậy đi lấy thêm nước, rồi tản bộ ra khỏi khu tiệc. Dọc lối đi lát đá dẫn về khu villa riêng, gió mặn từ biển thổi nhẹ qua, cuốn theo mùi dừa khô và hoa sứ. Bầu trời đêm cao vời, những cụm mây trôi chậm lững lờ như đang lười biếng tận hưởng kỳ nghỉ.
Căn villa của anh nằm ở cuối dãy, có tầm nhìn hướng thẳng ra biển. Ánh đèn trong nhà vàng ấm hắt ra ngoài đường qua rèm cửa sổ. Hyunjin dừng lại trước cánh cửa gỗ, chỉnh lại vạt áo đã nhăn nhúm, rồi bấm chuông.
Chưa đến ba giây sau, cánh cửa đột nhiên bật mở.
Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị kéo thẳng vào trong.
Cánh cửa sau lưng vừa đóng sập lại với một tiếng cạch thì vòng tay quen thuộc đã siết chặt lấy cậu. Mùi gỗ trầm dịu nhẹ vây quanh. Felix dụi mặt vào ngực Hyunjin như thể anh đã chờ cả ngày hôm nay để được ôm cậu. Giọng anh khàn khàn, nhỏ xíu, như sợ mình lỡ làm tan không gian dịu dàng này.
"Nhớ em..."
Hyunjin cứng đờ trong nửa giây, rồi lập tức mềm người, tay vòng lên ôm lấy anh. Trái tim cậu như muốn tràn ra khỏi lồng ngực.
Cậu cười khẩy một cái, "bé" yêu nhà cậu đến giờ thèm hơi người rồi đây mà. Cái ôm của anh mềm mại, sát chặt, và tha thiết một cách trẻ con. Má anh áp lên ngực Hyunjin, mái tóc vàng hoe lòa xòa mùi dầu gội dễ chịu. Một người từng sống với hình ảnh sếp tổng lạnh lùng, giờ đây đang rúc vào lòng cậu như một chú mèo con vừa được mở lồng.
Hyunjin bật cười, vuốt nhẹ tóc anh rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang mím nhẹ kia một cái thật êm. "Vậy để em ở đây luôn nhé, khỏi phải nhớ nữa."
Felix cười khúc khích, một âm thanh hiếm hoi mà chỉ khi ở bên Hyunjin anh mới dám phát ra. Cậu biết rõ điều đó. Biết rằng người đàn ông lúc nào cũng kín kẽ, lạnh lùng và có phần xa cách ấy, thật ra lại rất thích được ôm, được tiếp xúc thân mật, được yêu thương bằng những cử chỉ gần gũi nhất. Chỉ là... anh phải đóng vai sếp tổng nghiêm túc suốt ngày, nên mới gồng như thế thôi. Vậy nên quy tắc 10 cái "Không" của anh lúc ở công ty chính anh mới là người thấy bứt rứt nhất.
"Anh ơi..." Hyunjin nghiêng đầu, cố ý hạ giọng nghịch ngợm, "Đêm nay em nghĩ là... em không muốn ngủ đâu."
Anh nghe thấy vậy liền ngẩng lên nhìn cậu đầy khó hiểu. "Làm gì mà không ngủ?"
"Thì... Villa này rộng như thế, hay anh cho em khám phá hết mấy cái tiện nghi trong này đi..."
Felix vừa nghe xong đã bật cười thành tiếng, nhưng chưa kịp đáp thì Hyunjin đã luồn tay xuống dưới hai bên đùi anh, xốc anh lên như bế một cục bông mềm, để cả cơ thể anh đổ dồn trọng tâm lên bờ vai vững chắc của cậu, rồi chạy lăng xăng vòng quanh phòng khách.
"Em bị thừa năng lượng à!? Tha ra coi!!"
"Hong bé ơi! Em muốn ôm anh đi tour toàn căn villa cơ!"
Tiếng cười rộn rã vang khắp căn nhà đang yên ắng. Cả hai cứ thế lăn xăn khắp nơi như hai đứa trẻ trốn được ra khỏi lớp học, vừa bế nhau, vừa cười đùa như thể ngày mai không còn dịp nữa.
Rồi Hyunjin ngồi thụp xuống trên chiếc ghế dài trước cửa sổ lớn của căn villa, để anh ngồi trên đùi mình đầy tự nhiên.
Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, còn má đỏ ửng cả lên vì vừa bị bế chạy vòng vòng như trò nghịch ngợm của mấy cậu sinh viên chứ không phải sếp tổng đi nghỉ cùng công ty. Nhưng điều khiến anh ngợp nhất lại là đôi mắt trước mặt, đôi mắt của Hyunjin, sáng rực lên như mặt hồ tĩnh lặng độ sáng sớm. Đôi mắt trong veo những niềm vui, niềm hạnh phúc và cả tình yêu đong đầy, tràn ra cả căn villa rộng lớn này.
Đôi tay cậu tự nhiên đặt lên trên hai bên đùi anh, rồi dịu dàng vuốt ve như thể anh là kho báu của bảy đại dương.
Felix siết chặt vòng tay quanh cổ cậu, rồi thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi, anh khẽ nghiêng đầu rồi rướn người về phía trước. Dịu dàng, anh đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng ấy.
Nụ hôn bắt đầu thật nhẹ nhàng, như chạm khẽ môi vào ly trà nóng rồi sợ làm tan vỡ làn khói mỏng. Một cái chạm nhẹ như cơn gió ngoài hiên vừa lướt qua đôi gò má ửng hồng.
Nhưng rồi, như thể đối phương là loại thuốc mê hoặc nhất trần đời, môi họ lại tìm về nhau. Lần này chậm hơn, sâu hơn. Hyunjin nghiêng đầu, lướt nhẹ sống mũi qua gò má anh rồi mới ghé sát hơn nữa, nhẹ nhàng mút mát lấy bờ môi dưới của anh. Felix cười khúc khích giữa chừng, như thể cậu đang làm anh nhột, và cũng như thể anh đang đắm chìm đến mất kiểm soát.
"Em... đang ăn anh đấy à?" Anh lầm bầm nhỏ xíu.
"Ừm," Hyunjin bật cười trong cổ họng, nụ cười nghịch ngợm tràn cả lên làn môi, "Ngọt như kẹo ấy."
"Đi sang nhanh thế mà vẫn có thời gian đánh răng cơ à?" Felix nén lại nụ cười trên môi.
"Nãy em mới ăn mắm tôm." Hyunjin xạo đấy, nhưng mà vẫn làm trò giả vờ há miệng cho anh kiểm tra.
Felix chẹp miệng rồi cắn nhẹ lại môi cậu một cái, như trả đũa không cần báo trước. Răng chạm vào môi, không đau, chỉ là chút va chạm mềm mỏng khiến cả hai phá lên cười. Môi lướt môi, rồi lại trêu chọc nhau bằng cách cạ răng vào nhau, như hai đứa trẻ con đang chơi trò "ai cười trước thì thua".
"Nay sếp chơi trò chơi nhìn đáng yêu lắm đấy, sếp có biết không? Em quay vid lại rồi, sau này khi nào em mệt lôi ra coi cho đỡ buồn he."
"Này! Em chơi xấu-" Anh chưa kịp nói hết cậu đã chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn phớt.
"Vâng em xấu, anh đẹp là được rồi!" Rồi cả hai lại lăn ra cười với nhau. Chóp mũi vẫn cứ dính chặt lấy nhau lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
Một lúc sau, khi tiếng cười nhỏ dần, Hyunjin chậm rãi hôn anh trở lại. Lần này cậu hôn như thể đang thưởng thức một viên kẹo caramel tan chậm trong miệng, dịu dàng, chăm chú, và không muốn bỏ sót bất kỳ góc ngọt nào.
Felix nhắm mắt lại. Tay bấu nhẹ lấy áo sau lưng cậu như đang bám víu vào một cơn mơ đẹp. Cậu hôn lên môi anh, rồi mút nhẹ từng nhịp như đang dỗ một đứa trẻ ẩm ương. Có khoảnh khắc, cậu chỉ chạm môi vào rồi dừng lại, chỉ để nhìn biểu cảm hơi hụt hẫng đáng yêu của Felix, trước khi lại cúi xuống gặm môi anh lần nữa, lần này là môi trên. Rồi đổi qua môi dưới. Rồi lại cả hai.
Cả hai chẳng ai nói gì, chỉ dính lấy nhau như vậy, dựa sát vào nhau, hoà vào một sự dịu dàng không cần lý do. Thỉnh thoảng Felix lại khúc khích cười, đưa tay lên vuốt tóc Hyunjin, đôi mắt hơi cong lại như cười theo từng nụ hôn. Anh không giấu giếm nữa. Không cần phải gồng, cũng chẳng cần khoác lên mình vẻ nghiêm nghị, cứng nhắc của một sếp tổng nữa. Ở đây, chỉ có anh và người anh yêu. Và trong vòng tay vững chắc của cậu, anh giờ đây chỉ đơn giản là một chàng trai rất thích ôm, rất thích được hôn, rất thích được chăm sóc và âu yếm như trân quý của một ai đó.
Mỗi lần Hyunjin dừng lại chỉ để ngắm anh, Felix hơi bĩu môi rồi giục nhẹ. "Hôn tiếp đi mà..."
Ôi cái vẻ vừa đáng yêu vừa quyến rũ chết người này. Cậu lại cười. Lại cúi xuống. Và lại hôn anh.
Có những cái hôn ướt át như sắp tan chảy, có những cái hôn chỉ dính môi một giây rồi lùi lại, có những cái hôn sâu đến mức quên cả thở, có những cái hôn nhẹ nhàng như lời hứa không cần thốt ra.
Rồi khi anh nhẹ nhàng dứt ra khỏi nụ hôn mà gục đầu lên vai cậu thở hổn hển, cậu mới vỗ nhẹ vào đùi anh một cái.
"Đi, mình đi vào phòng hát karaoke đi anh!"
Hyunjin liền cười tươi rói, như thể chẳng hề mỏi mệt sau cả một ngày dài vui chơi mải miết. Cậu nghiêng đầu, cạ cạ chóp mũi vào má Felix, giọng nói mềm như mèo nhỏ làm nũng. Gò má cậu còn ửng hồng, tóc mái rũ xuống trán, vài sợi dính lấp phấp vào lông mi vì hơi thở nóng ấm.
Felix bật cười khúc khích, không giấu nổi sự mềm lòng. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mái cho Hyunjin, khẽ chạm vào sống mũi cậu rồi trượt nhẹ ngón tay xuống cằm như đang ve vuốt một món đồ quý.
"Em có bao giờ biết mệt không vậy?" Anh hỏi, nhưng mắt thì đầy trìu mến, như thể đang ngắm nhìn cả bầu trời vừa hạ xuống ôm lấy trái tim mình.
Hyunjin chu môi, lắc đầu, đôi mắt lấp lánh làm nũng với anh. "Anh cứ xác định dần đi. Đêm nay em không cho anh ngủ!"
Câu nói khiến Felix không nhịn được, liền ngẩng lên thơm cậu một cái vào má thật nhanh. "Rồi, đi hát. Đừng có lăn xăn chạy quanh nữa, anh già rồi, theo không kịp."
Hyunjin cười rạng rỡ, tay lập tức kéo anh đứng dậy, miệng líu lo như thể đêm nay là lễ hội riêng của hai người. Và đúng thật, trong căn villa này, dưới ánh đèn vàng ấm áp và tiếng cười vang vọng khắp hành lang, tình yêu ngập tràn trong từng góc phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com