Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32




Yêu nhau rồi, người ta làm gì nhỉ?

Hyunjin chẳng biết rõ nữa. Cậu chỉ biết, với cậu và sếp tổng Lee Felix, cái cảm giác "bắt đầu một mối quan hệ chính thức" ấy... không khác gì mấy so với những ngày trước đó. Cũng vẫn là những ánh mắt trao nhau trong im lặng giữa phòng họp, vẫn là những cái chạm khẽ vào tay nhau khi không ai để ý, vẫn là thói quen ngồi lại sau giờ tan làm, viện cớ "review lần cuối" để ở cạnh nhau thêm một chút nữa.

Người ta nói, tình yêu cũng trưởng thành theo thời gian, tựa như cách ngọn lửa rực lên đầy mãnh liệt, rồi sau cùng cũng hoá ánh than hồng. Dẫu chẳng còn bùng cháy như thuở ban đầu, nhưng tình yêu ấy vẫn đủ nồng nàn để sưởi ấm cả một khoảng trời.

Tình yêu của họ lặng lẽ lớn lên như thế. Bình yên. Riêng tư. Nhưng vẫn thật đong đầy.

Sau hơn nửa năm bên nhau, tình yêu giữa anh và cậu không còn là những cái siết ôm cuồng nhiệt hay những nụ hôn nồng nàn như muốn nuốt lấy thời gian. Giờ đây, cái siết tay vẫn chắc chắn như thế, nhưng ánh mắt họ trao nhau đã dịu lại, như mặt hồ tĩnh lặng sau cơn gió. Họ không còn yêu nhau bằng những khao khát cuồng nhiệt, mà bằng sự quen thuộc, bằng cảm giác bình yên, cảm giác an toàn khi ở cạnh bên nhau.

Tình yêu, đến cuối cùng, không mong cầu ở bất kì tâm hồn đang yêu quá nhiều lời lẽ bay bổng, hoa mĩ. Chỉ cần một ánh nhìn, một cái chạm tay, cũng đủ để nhắc nhau rằng, ta vẫn ở đây, vì nhau.

"Tối nay qua nhà anh nhé. Anh định làm mấy món ngon." Tin nhắn từ Felix gửi đến lúc năm giờ chiều, một lời hẹn hò riêng tư.

Hyunjin nhận được tin thì cứ cười ngốc nghếch đến tận lúc đứng trước cửa tiệm hoa. Nếu cậu của một năm trước đây nhìn thấy hình ảnh bản thân đang đứng lựa từng bó hoa đẹp nhất mang về tặng người yêu, chắc cậu ấy sẽ sốc lắm. Còn đâu bóng dáng cậu thanh niên trẻ trâu ngày nào tán con nhà người ta bằng bông cúc trắng để rồi bị bạn ấy tát cho cái vào mặt.

Từ ngày yêu anh, cậu không dám nhận mình đã trưởng thành như mấy tổng tài trong truyện, nhưng chí ít, cậu vẫn biết bản thân mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên tinh tế và xứng đôi với anh hơn. Vì dù sao thì, Lee Felix, người yêu cậu cũng là một ngưu ma vương giàu có trong gương mặt và thể chất của một thiên thần nhỏ. Cậu phải bảo vệ, và trở thành điểm tựa cho anh.

Cánh cửa vừa trượt mở, Hyunjin đã thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló nơi khung cửa căn hộ. Felix đang lúi húi buộc lại dây tạp dề, không rõ có nghe được tiếng chuông cửa hay đơn giản chỉ là linh cảm của một người đang chờ đợi ai đó rất lâu. Anh ngẩng đầu lên và trong một khoảnh khắc tưởng như rất bình thường, thời gian bỗng như ngưng đọng.

Hyunjin đứng đó, cả người gần như khuất sau một bó hoa to sụ, chỉ chừa lại đôi mắt cười cong cong. Mái tóc hơi rối vì gió, đầu mũi đỏ lên một chút vì làn gió lạnh, và cả cái cách cậu rướn vai nhấc bó hoa lên cao như đang nói "Bất ngờ chưa?". Tất cả khiến tim Felix khẽ đập lệch một nhịp.

Anh bật cười, dịu dàng như ánh nắng sau mưa.

"Gì đấy? Qua kỉ niệm nửa năm rồi mà?"

Hyunjin không trả lời. Cậu chỉ bước tới, dứt khoát đặt bó hoa xuống chiếc tủ ngay cạnh cửa, rồi dang tay ôm lấy anh. Một cái ôm thật gọn, thật siết, khiến Felix như bị nuốt trọn vào vòng tay ấm nóng ấy. Hai cánh tay ấy vòng ra sau lưng anh, ôm anh vừa vặn như thể đã đo ni đóng giày từ trước. Và cậu, không khách sáo, dựa trán lên hõm vai anh như thể đây là thói quen đã ăn sâu vào máu mình.

"Em nhớ anh..."

Giọng cậu khẽ khàng, nhưng nặng trĩu như trút cả một ngày dài chờ đợi.

Felix khẽ bật cười, rồi cũng vòng tay lên mà siết chặt thân hình đối phương lại.

"Chồn con mà dính người như sam ha!"

Một sự im lặng thật đẹp bao phủ hai người. Không cần thêm lời nào cả. Chỉ cần một cái ôm. Một hơi thở. Một nhịp tim.

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Hyunjin lùi lại nửa bước, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh như kẻ đang ấp ủ mưu đồ bất chính nào đó.

"Em mang hoa đến này... có phải người nhận nên cảm ơn người tặng không?"

Felix nhướn mày.

"Muốn cảm ơn kiểu gì?"

Cậu chu môi, rồi chỉ vào miệng mình đầy nghịch ngợm.

Felix bật cười, rồi cũng nhón cao chân lên, đặt một nụ hôn rất khẽ lên đôi môi kia. Cả người Hyunjin hơi run lên bởi sự dịu dàng vô cùng đó. Và nếu ai đó hỏi "Yêu nhau rồi, người ta làm gì nhỉ?", thì có lẽ, câu trả lời lúc này là, chỉ cần một cái nhìn và một nụ hôn như thế này thôi, là đủ rồi.

Căn phòng ăn của Felix nhẹ nhàng ấm áp, được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng ấm cúng. Từng tia sáng mờ ảo phản chiếu trên những chiếc đĩa sứ trắng tinh, nơi những món ăn ngon lành được bày biện tỉ mỉ. Mùi thơm của bơ ngậy béo cùng tỏi phi thơm nồng bốc lên quyến rũ, kết hợp với hương thảo mộc và gia vị khiến mọi giác quan của Hyunjin như bừng tỉnh. Trên bàn, ngoài món bò bít tết, còn có một đĩa mì Ý thơm lừng, món salad với màu sắc hấp dẫn, và những chiếc tart trứng ngon mắt.

Hyunjin tựa người vào thành ghế, ánh mắt mơ màng nhìn Felix. Cậu lặng lẽ quan sát từng động tác của anh khi anh chăm chú bày món ăn ra bàn, đôi tay anh nhẹ nhàng nhưng cũng rất thành thạo, mọi thứ cứ như một buổi chiều giản dị trong căn bếp của riêng hai người. Không gian im lặng nhưng lại không lạnh lẽo, mà ấm áp, đầy tình cảm. Thật ra, Hyunjin cảm thấy như mình đã sống trong khoảnh khắc này rất lâu rồi, nơi những lo toan dần tan biến, chỉ còn lại anh và cậu, trong không gian này, giữa những món ăn và câu chuyện của riêng mình.

Felix đặt chén mì trước mặt Hyunjin, mỉm cười dịu dàng.

"Ăn thử đi, món này anh tự tay làm đấy."

Hyunjin cười tươi như nắng, ánh mắt cậu sáng rực lên.

"Chưa ăn đã biết ngon như người nấu rồi anh."

"Nói năng linh tinh."

Vừa mới né thành công cái tát yêu của anh, Hyunjin liền ngoan ngoãn nếm thử một miếng rồi bày ra vẻ ngon muốn xỉu làm anh không nhịn được mà đánh thêm một cái vào vai cậu.

Bữa ăn cứ diễn ra như vậy, cho đến khi cậu hạ dĩa xuống rồi nhìn Felix bằng ánh mắt có phần ngập ngừng.

"Em có chuyện muốn nói nè."

Felix nhìn cậu, đôi mắt anh dịu dàng nhưng cũng có chút lo lắng.

"Chuyện gì thế?"

Hyunjin hít một hơi thật sâu rồi buông lời.

"Chuyện là... Em sắp nhận một dự án lớn... từ một công ty âm nhạc. Họ muốn em làm đạo diễn hình ảnh cho MV của một nhóm nhạc. Quy mô có thể nói là lớn... lớn nhất từ trước đến giờ trong sự nghiệp em."

Felix nghe xong, đôi mắt anh liền sáng lên một nét rạng rỡ niềm vui và tự hào vô biên.

"Tốt quá! Chúc mừng em!" Anh với tay về phía người đối diện rồi đan những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay to lớn của cậu. Siết chặt lấy nó.

Nhưng chưa được lâu, giọng anh khẽ trùng xuống, mang theo một điệu lo lắng man mác.

"Nhưng mà... có vẻ sẽ vất vả. Em thấy liệu có nhiều quá không? Em cũng đang nghĩ tới việc mở một studio riêng, phải không?"

Hyunjin nghe đến đây thì ánh mắt cậu dịu xuống. Cậu nhìn vào mắt anh một lúc, rồi khẽ nở một nụ cười dịu dàng, như thể muốn trấn an anh.

"Vất thì đúng là cũng vất thật... nhưng em thật sự muốn làm việc này, anh ạ. Và quan trọng là, em cảm thấy đây sẽ là một cơ hội rất tốt. Em muốn nắm lấy cơ hội này."

Felix siết nhẹ tay cậu, đôi mắt anh ngập đầy sự quan tâm.

"Vất vả vậy, rồi em lại ăn uống vớ vẩn, ngủ nghỉ không điều độ xong lăn ra ốm thì sao? Em mà ốm... anh lo."

Lời nói ấy, đầy chân thành, khiến trái tim Hyunjin như được sưởi ấm. Cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi áp tay mình lên bàn tay Felix mà siết nhẹ.

"Em sẽ chăm sóc bản thân mà. Em có anh ở đây, sao có thể không ổn được chứ?"

Felix nhìn cậu, rồi khoé môi khẽ nhoẻn lên một nụ cười thoáng qua, nhưng trong ánh mắt anh vẫn không giấu được một chút lo âu.

"Vậy là tốt rồi. Nếu thấy vất quá, thì cứ nghỉ hết đi, rồi chạy thật nhanh về với anh, biết chưa?"

Từng câu chữ của anh như chạm đến trái tim cậu, thật mãnh liệt mà cũng rất dịu dàng. Hệt như cái cách anh yêu cậu, lặng lẽ, trầm lắng, nhưng lại nồng thắm và sâu sắc hơn bất cứ điều gì trên đời. Cậu khẽ mỉm cười gật đầu với anh, nhưng thẳm sâu bên trong, cậu biết, cậu không cho phép bản thân mình được nản lòng, hay gục ngã. Cậu không cho phép bản thân mình dựa vào anh.

Bữa tối kết thúc cũng là khi bóng dáng to lớn của Hyunjin lại lon ton bê bát đũa ra rửa. Cậu đã tuyên bố rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào nhà anh.

"Anh cứ bày ra thoải mái, còn việc dọn là việc của em!"

Anh đứng từ xa, mắt nhìn Hyunjin đang cúi xuống, chăm chú rửa bát, những động tác của cậu vừa nhanh nhẹn lại đầy kiên nhẫn. Felix cảm thấy lòng mình như vướng lại chút lo âu. Sắp tới, cả hai đều sẽ rất bận, đặc biệt là Hyunjin. Anh lo lắng rằng với quá nhiều dự án, những giấc ngủ ít ỏi và áp lực công việc, cậu sẽ rất mệt mỏi và kiệt sức. Anh không hề muốn điều đó xảy ra. Nhưng trong lòng anh cũng dâng lên một mối lo nữa.

Anh không muốn tình cảm giữa họ dần phai nhạt vì những căng thẳng bên ngoài.

Đôi mắt hơi nheo lại, ánh lên thật nhiều suy tư. Felix không phải người hay thể hiện tình cảm bằng lời nói, cũng chẳng phải người hay chủ động trong chuyện yêu đương. Trong mối quan hệ với Hyunjin, đa phần đều là cậu chủ động tiến tới phía anh, từ ngày mập mờ đến lúc yêu rồi, vẫn luôn là cậu. Nhưng không vì thế mà có thể nói anh không yêu bằng cậu. Anh yêu cậu, yêu đến mức giờ đây, một vị sếp tổng giám đốc công ty lớn như anh, đang phải ngồi tra mạng cách để hâm nóng tình cảm với người yêu.

Và Google đã chỉ anh một cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com