Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34




Một tháng rưỡi.

Thời gian không quá dài, nhưng với Hyunjin, đó là khoảng thời gian đầy ắp những thước phim tua nhanh. Những buổi họp kéo dài đến giữa đêm, những lần chỉnh sửa visual đến mờ mắt, những khung hình render lỗi phải làm lại từ đầu, và cả những đêm thở dài một mình trong văn phòng trống hoác, chỉ có tiếng click chuột hòa cùng tiếng nhạc nền lặp đi lặp lại trong tai nghe.

Dự án lần này là một cột mốc quan trọng. Một công ty âm nhạc lớn, một tên tuổi có tiếng trong ngành tin tưởng giao cho cậu trách nhiệm sản xuất toàn bộ phần hình ảnh cho MV mới ra mắt. Mỗi một phân đoạn, mỗi một gam màu đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, sao cho ăn khớp với âm nhạc, với cảm xúc và thông điệp của bài hát. Một thế giới tưởng tượng phải được dựng lên bằng những pixel lạnh lùng, nhưng phải sống động, phải lay động trái tim người xem.

Cậu sống cùng deadline, cùng những cuộc gọi dồn dập, cùng những lần nhận feedback và sửa tới sửa lui đến phát ngán. Nhưng cậu chưa từng than phiền. Mỗi lần mở phần mềm dựng video, ánh mắt cậu lại ánh lên thứ ánh sáng của sự đam mê, của khát vọng được kể chuyện bằng ngôn ngữ của màu sắc và chuyển động.

Và trong tất cả những đêm mệt mỏi, khi bước chân vào căn hộ quen thuộc, cậu luôn thấy một điều không thay đổi, cậu luôn thấy Felix.

Dù ngày đó có bận rộn thế nào, dù bản thân cũng đang vùi đầu vào hàng tá email, cuộc họp và deadline không tên, anh vẫn luôn chờ cậu về.

Nhắc đến đây phải nói, từ khi nhận dự án ở ngoài, Hyunjin phải di chuyển nhiều hơn đến studio của đối tác sau khi tan làm ở công ty. Vậy là cậu đành ngậm ngùi chia xa những buổi làm việc cùng anh sếp yêu sau giờ tan tầm. Còn Felix, không có Hyunjin ở lại làm cùng, thì anh cũng khăn gói về nhà sớm rồi làm việc ở nhà luôn.

Có đêm Hyunjin lết vào nhà, chưa kịp nói gì đã nằm vật xuống sofa thở dốc. Những lúc như vậy, anh sẽ đến bên cạnh cậu, lặng lẽ xoa xoa mái đầu rối lên vì gió ấy. Rồi đưa cậu cốc nước ấm cùng những món ăn ngon để hồi sức. Có khi còn thoả hiệp biến mình thành chiếc gối ôm hơn mét 7 cho em người yêu đang mệt mỏi.

Rồi có những đêm cậu thức dựng video đến gần sáng, anh đều thúc giục cậu mau đi ngủ bằng việc sẽ thưởng cho cậu được ôm anh. Và anh đã thành công. Vậy nên mỗi khi muốn làm đêm, Hyunjin đều không dám vác mặt sang nhà anh làm việc mà sẽ trú trong căn nhà thuê mình mới chuyển đến gần đây. Nhưng những đêm như vậy, anh đều sẽ gọi điện thoại bất ngờ giữa đêm để nhắc cậu mau ngủ sớm.

"Ngủ ngay không anh sang đấy rút nguồn máy tính."

Có ngày trời mưa tầm tã, khi cậu vừa bước vào nhà sau buổi gặp đối tác thất bại, cả người ướt sũng, mệt mỏi và rã rời như thể thế giới vừa sụp xuống. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh khi mở cửa, cố để tiếng thở dài không bật thành tiếng, nhưng đôi chân lại như không còn chút sức lực nào.

Felix vừa từ bếp đi ra, trên tay là một cốc trà nóng, đã nghe thấy tiếng cửa. Anh nhìn thấy dáng người cao lớn đang đứng khựng lại ngay lối vào, vai run nhè nhẹ, và ánh mắt nhìn xuống sàn với vẻ thất thần.

Anh đặt vội cốc trà xuống bàn, bước đến, không hỏi một lời, chỉ đưa tay ra kéo cậu vào lòng.

Và Hyunjin lúc ấy, như một sợi dây đã căng đến giới hạn, cuối cùng cũng đứt phựt.

Cậu gục hẳn vào lòng anh, để mặc bản thân run lên từng hồi trong vòng tay ấm áp. Gò má cậu lạnh ngắt, trán ướt nước mưa, và đôi môi mím chặt đến bật máu vì cố nhịn.

Felix vòng tay siết nhẹ, một tay ôm lưng cậu, một tay dịu dàng vuốt tóc cậu đang rối bù vì mưa.

"Em ức lắm đúng không?" Giọng anh thấp, ấm như tấm chăn len giữa mùa đông rét buốt. "Em giận cái gì, em thấy không công bằng chỗ nào... cứ nói hết đi. Anh ở đây. Anh nghe hết."

Và rồi, như một đứa trẻ bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng tìm được nơi an toàn để òa khóc, Hyunjin bắt đầu nói, bằng một giọng nghẹn ngào và ngắt quãng, vừa nức nở vừa úp mặt vào vai anh.

"Em đã làm hết sức rồi mà... vậy mà họ lại nói visual em dựng 'không phù hợp', 'thiếu chiều sâu'... Em cắn răng nghe hết, không dám cãi lời. Nhưng em tức. Em giận. Em biết nó chưa hoàn hảo, nhưng em đâu có gian dối gì đâu, em đã dốc hết tâm sức cho nó..."

Cậu níu lấy áo anh, như tìm kiếm một điểm tựa thật chắc giữa cơn bão cảm xúc đang trào dâng.

"Ngày nào em cũng ngủ ba tiếng, làm như một con trâu, bỏ cả cuối tuần... mà vẫn có người chỉ nhìn một đoạn rồi chê bai thẳng thừng."

Giọng cậu run run, đôi tay siết chặt lấy lưng áo anh đến nhăn nhúm.

"Có lúc em thấy mình đúng là vô dụng, anh à... Em tưởng em đã tiến bộ nhiều lắm rồi..."

Felix không nói gì. Anh chỉ ôm cậu chặt hơn, khẽ gật đầu trong bóng tối, như muốn nói rằng: Anh biết. Anh hiểu.

Anh đỡ lấy cậu như cách người ta ôm trọn một trái tim đang tổn thương, không vỡ vụn nhưng đầy vết xước.

Gió bên ngoài thổi mạnh, mưa vẫn chưa dứt, nhưng căn hộ lúc ấy trở thành một góc nhỏ của thế giới, nơi không có ai phán xét, không có deadline, không có áp lực, không có những lời lạnh lùng.

Chỉ có hai người.

Một người mệt đến gần gục ngã.

Và một người sẵn sàng đỡ lấy, không cần lý do.

Càng lúc, Hyunjin càng thấy rõ hơn. Yêu không phải là những cuộc hẹn lãng mạn dưới ánh nến lung linh, không phải là những món quà lớn lao. Mà yêu là khi có một người dõi theo từng bước đi của mình, nhẹ nhàng đỡ lấy mình lúc tưởng như sắp ngã, và âm thầm bước bên cạnh, dù chẳng cần nói gì nhiều.

Và cậu cũng nhận ra, yêu không phải là cứ gồng mình lên để trở thành điểm tựa cho người mình thương. Mà yêu là sự đồng hành, sự tin tưởng và tình thương. Là đồng hành với nhau băng qua mọi nẻo đường, dù có tối tăm gian lao, hay rực sáng niềm hạnh phúc. Là tin tưởng vào những nỗ lực, những công sức miệt mài của người mình thương trên con đường của họ. Và là thương, thương lấy nhau khi đôi vai đối phương trở nên nặng trĩu mệt nhoài, là thương lấy đứa trẻ biết tổn thương và gục ngã bên trong người ấy, là cùng nhau trở thành điểm tựa tinh thần cho nhau, ôm lấy nhau khi thế giới ngỡ như quay lưng với người mình thương.

Tình yêu, sau cũng, đâu phải gánh nặng cho bất kì ai phải gồng mình lên để trở thành một bờ vai vững chắc đủ cho người còn lại.

Và cứ như vậy dự án ấy, cuối cùng cũng hoàn thành.

Một MV được ra mắt với những tràng pháo tay rộn ràng, với những lời khen không ngớt từ giới chuyên môn. Nhưng chỉ có cậu và anh mới biết được đằng sau đó là bao nhiêu ngày đêm mài mòn sức lực, là bao nhiêu lần cậu suýt bỏ cuộc, và cũng là bao nhiêu lần cậu được tiếp thêm sức mạnh bởi một cái ôm thật khẽ, một ánh mắt tin tưởng, một nụ cười dịu dàng.

Một tháng rưỡi.

Và tình yêu, lại lớn thêm một đoạn.

Trời cuối tháng ba, Hàn Quốc bắt đầu ấm lên. Những cơn gió nhẹ buổi sớm như xua bớt mỏi mệt tích tụ suốt mùa đông dài. Và với Hyunjin, cậu biết một chương mới của cuộc đời mình cũng đang được mở ra. Không còn chỉ là một designer nhận job freelance hay một nhân viên nhỏ bé dưới trướng sếp tổng nữa, mà là một người đang sải bước trên con đường hiện thực hoá ước mơ của riêng mình.

Và như dự định đã nói với anh từ trước, Hyunjin muốn tự mình mở một studio riêng, chuyên về mảng hình ảnh cho các MV, TVC hoặc dự án đồ hoạ.

Không nhất thiết cần văn phòng lớn. Cậu chỉ cần một team đủ hiểu nhau. Mỗi người ở một nơi, có thể remote, miễn là làm được việc và mang trong mình tinh thần sáng tạo.

"Em đã chọn được người chưa?"

"Có một vài người em từng cộng tác, thấy rất hợp vibe. Em muốn mời họ vô trước. Bắt đầu từ team nhỏ khoảng bốn, năm người thôi." Cậu vừa nói vừa vẽ nguệch ngoạc mô hình tổ chức trong sổ tay.

Felix lặng lẽ nhìn vào những dòng chữ ngoằn ngoèo ấy, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Vừa tự hào, vừa lo lắng, vừa muốn ôm cậu thật chặt vào lòng.

"Em sẽ làm được thôi. Nhưng mà nhớ nhé, phải đặt sức khoẻ lên hàng đầu, nghe chưa?"

Cậu bật cười khúc khích. "Anh cứ yên tâm. Em có người nhắc nhở tận tình rồi còn gì."

Felix không đáp. Chỉ vươn tay khẽ vuốt một sợi tóc rối của cậu ra sau tai.

Tối đó, sau khi ăn xong, Hyunjin ngồi gõ kế hoạch chi tiết cho studio. Cậu viết tên dự kiến, mô tả ngắn gọn về định hướng thẩm mỹ của team, phân bổ công việc, rồi liệt kê các phần mềm cần dùng, công cụ cần đầu tư. Bên cạnh bàn, Felix lặng lẽ đặt cho cậu một tách trà ấm.

Một lúc sau, khi Hyunjin đóng laptop lại, uể oải duỗi vai, Felix mới lên tiếng.

"Lúc nãy em có viết là sau này sẽ nhận thêm intern phải không?"

"Ừm. Em muốn hướng dẫn các bạn mới. Kiểu... giúp các bạn đi sau có cơ hội vào nghề. Em cũng từng may mắn được anh trao cơ hội mà."

Felix khẽ bật cười. Anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, rồi thoải mái mà tựa cằm lên vai cậu.

"Tính ra cũng lời đó chứ. Chi 2200 đô để lấy về một chiếc cover siêu đẹp và cả designer của nó luôn. Anh thấy mình đầu tư hợp lí."

Hyunjin bật cười. "Đúng là tài đầu tư của doanh nhân trẻ Lee Felix ha, nhắm đâu trúng đó, trúng luôn trái tim em nèe."

Cậu giả bộ ngất xỉu vì đau tim rồi ngả đầu lại vào anh, bàn tay vô thức nắm lấy tay anh đang đặt nơi vai mình.

Giấc mơ bắt đầu chỉ từ một câu nói, một file thiết kế đầu tiên, một bài hát được phát hành. Giờ đây giấc mơ ấy đã lớn lên và từng bước được hiện thực hoá dưới từng cú click chuột của cậu.

Và Felix vẫn ở đây, lặng lẽ đi bên cạnh. Không phải với tư cách một sếp tổng, cũng không phải một khách hàng khó tính, mà là một người yêu, đầy dịu dàng và kiên định.

Một mùa xuân mới đang bắt đầu. Và Hyunjin, cuối cùng, cũng đã có một "studio nhỏ trong lòng bàn tay" cùng với người mà cậu yêu nhất thế gian này.

Công ty nhỏ của Hyunjin, hay đúng hơn là studio mà cậu ấp ủ suốt những ngày tháng chạy deadline, cuối cùng cũng chính thức ra đời. Với cái tên giản dị nhưng đầy ý nghĩa, đội hình năm người ban đầu nhanh chóng ổn định và bắt tay vào những dự án đầu tiên. Không cần mặt bằng tráng lệ hay biển hiệu lộng lẫy, studio vận hành hoàn toàn từ xa, nhưng chất lượng công việc thì chẳng kém cạnh bất kỳ ai trong ngành.

Sự nổi bật đến tự nhiên, khi cái tên "Hwang Hyunjin" được gắn liền với profile của công ty mới thành lập. Trong giới thiết kế visual, cậu là một trong những nhân tài trẻ nổi lên nhờ gu thẩm mỹ đặc biệt, kỹ thuật điêu luyện và khả năng cảm nhạc sâu sắc. Những người từng làm việc cùng đều nói.

"Cậu ấy không chỉ thiết kế đẹp, mà còn kể được cả một câu chuyện trong từng khung hình."

Thế là job đến, lời mời hợp tác đến. Tin nhắn từ các nghệ sĩ, nhãn hàng, đạo diễn, công ty giải trí... tới tấp đổ về. Team năm người bị kéo vào một guồng quay công việc bận rộn đến mức đôi lúc chẳng còn biết hôm nay là thứ mấy.

Và người bận nhất, căng nhất, không ai khác chính là Hyunjin.

Bởi cậu không chỉ là leader của cả team, mà còn là người trực tiếp phụ trách phần lên ý tưởng, duyệt visual, feedback từng frame, xử lý khách hàng, quản lý tài chính... Cứ như thể mọi thứ đều phải qua tay cậu một lượt mới yên tâm. Những đêm thức trắng nối tiếp nhau, những buổi ăn uống qua loa, và khoảng thời gian nghỉ ngơi gần như biến mất.

Felix nhiều lần nhắn tin nhắc nhở, hoặc gọi video lúc nửa đêm để "bắt" cậu đi ngủ. Nhưng càng lúc Hyunjin càng như một cái máy cuốn vào công việc, với ánh mắt sáng rực mỗi khi nói về ý tưởng mới. Cậu yêu công việc này, yêu đến mức sẵn sàng gánh hết mọi phần khó khăn về mình, chỉ để mọi thứ thật hoàn hảo.

Cho đến một ngày.

Hôm ấy là buổi review giữa chừng một dự án TVC cho một thương hiệu lớn. Cả team đang họp từ xa, mỗi người bật mic cùng bàn bạc. Hyunjin ngồi ở một góc trong căn nhà thuê của mình, trước mặt là ba màn hình chạy song song, cạnh đó là cốc americano đã nguội ngắt từ sáng.

"Anh Hyunjin, cái logo nên lên frame nào đầu tiên?"

Hyunjin đưa tay lên, đầu ngón vừa chạm vào con chuột thì khựng lại. Một cơn rùng mình khó hiểu chạy dọc sống lưng. Tay cậu bắt đầu run, lồng ngực thình thịch như có ai đập mạnh từ bên trong. Mồ hôi lạnh bất ngờ túa ra từ lòng bàn tay, rịn ướt cả bề mặt con chuột đang nắm. Trái tim đập nhanh đến mức cậu không còn nghe được gì ngoài tiếng "thình thịch" hoảng loạn vang dội trong tai.

Cậu cố hít thở sâu, nhưng không khí vào phổi như chẳng đủ. Trước mắt Hyunjin, mọi thứ bỗng nhòe nhoẹt như bị nhúng vào làn nước đục. Những âm thanh bàn phím, tiếng nói chuyện bên ngoài, tất cả như đang chìm xuống một tầng sâu nào đó, xa vời và méo mó.

Cậu lảo đảo đứng lên, định bước vào nhà vệ sinh. Nhưng chỉ kịp đi được hai bước thì một cơn chóng mặt dữ dội ập đến. Đầu óc quay cuồng. Tất cả ánh sáng quanh cậu như bị bóp nghẹt lại thành một chấm nhỏ, rồi biến mất.

Mọi thứ tắt phụt.

Một tiếng rầm khô khốc vang lên. Cơ thể Hyunjin đổ gục xuống nền, va mạnh vào cạnh bàn trước khi nằm bất động. Sàn nhà lạnh ngắt dưới gò má cậu.

"Anh? Anh Hyunjin?!"

"Anh ơi, anh ổn không đấy?!"

Mọi thứ sau đó chỉ là im lặng. Một khoảng đen mịt mùng giữa guồng quay không điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com