35
Ánh sáng trắng nhợt hắt xuống từ trần nhà vô trùng, đập thẳng vào mắt Hyunjin khi cậu từ từ tỉnh lại.
Trước mắt là một màu trắng tinh, lạnh lẽo. Mùi sát khuẩn thoang thoảng xộc vào mũi, cái mùi đặc trưng mà ai cũng ghét. Bệnh viện. Cậu không cần ai nói cũng đoán được.
Không có ai bên cạnh.
Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Những vết xước đỏ ửng lộ ra dưới lớp áo bệnh nhân. Một ống truyền cắm trên tay trái. Nhịp máy đo sinh hiệu vẫn đều đều nhấp nháy. Cậu còn sống, ít nhất là vậy.
Hyunjin nhắm mắt lại một giây. Rồi cậu hít sâu một cái, chậm rãi nhúc nhích mấy đốt ngón tay, như để kiểm tra xem mình còn cảm giác. Tay vẫn còn run, nhưng ít nhất đã có lực. Cậu thở phào.
"...Chắc là chưa chết."
Với tay chỉnh nhẹ ống truyền dịch, cậu lò dò ngồi dậy, hơi choáng nhưng không đến nỗi quá tệ. Đầu còn ong ong, nhưng sự tỉnh táo đang dần quay lại. Lưng áo lạnh dính đẫm mồ hôi. Cậu chống tay bước xuống khỏi giường, chân còn hơi loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng kéo theo cây truyền dịch ra khỏi phòng.
Bánh xe truyền dịch cứ thế lăn chầm chậm trên mặt sàn hành lang, âm thanh nhỏ đến mức tưởng như không ai nghe thấy, nhưng với Hyunjin lúc này, nó là tiếng vọng duy nhất giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người.
Cậu bước đi với đôi chân vẫn còn run, nhưng tâm trí lại như bị một sức mạnh khác kéo đi. Một thôi thúc khó tả. Có gì đó thôi thúc cậu đi tiếp, dù đầu óc còn choáng váng, dù mỗi bước chân là một lần cơn mỏi rã rời lan khắp cơ thể.
Và rồi cậu thấy anh.
Felix.
Ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ bệnh viện, khuất hẳn sau hành lang chính, nơi không ai chú ý tới. Như thể anh cố tình chọn một góc khuất để giấu đi tất cả những suy tư thật cá nhân của chính mình. Cả dáng người nhỏ thó ấy dường như lọt thỏm trong ánh sáng trắng lặng lẽ của đèn huỳnh quang.
Anh ngồi cúi đầu, hai tay vòng lấy ngực, ôm chặt lấy chính mình.
Đôi vai run lên từng nhịp.
Không thành tiếng, nhưng từng cái run khẽ ấy như xé toạc không gian.
Không ai nói gì, không ai an ủi, và có lẽ cũng không ai biết được... tổng giám đốc Lee Felix, người luôn bước đi giữa những cái gật đầu ngưỡng mộ và ánh mắt nể phục, lại đang một mình ngồi ở góc bệnh viện mà khóc như thế.
Hyunjin đứng chết lặng tại chỗ.
Cậu chưa từng thấy anh yếu đuối như thế.
Chưa từng thấy anh khóc.
Càng chưa từng nghĩ người luôn bình tĩnh, nhẹ nhàng ấy... cũng có thể vì một người như mình mà ngồi ôm lấy ngực như thể trái tim nhỏ bé sắp vỡ vụn ra, rũ xuống cảm tưởng như thế giới này sắp sụp đổ.
Cậu cắn chặt môi.
Một tiếng gọi bật lên trong cổ họng rồi tắc nghẹn. Cậu không nói nổi.
Trái tim trong lồng ngực cậu đập dồn dập. Không phải vì kiệt sức. Mà vì... đau.
Đau đến mức chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy anh mà bảo rằng "Em không sao mà", "Em ở đây rồi này", "Đừng khóc nữa..."
Nhưng cơ thể cậu không nghe lời. Chỉ còn lại ánh mắt dõi theo bóng dáng ấy, nhỏ bé, đơn độc, và hoàn toàn trần trụi trong chính nỗi đau mà anh luôn cố giấu đi.
Chưa từng ai nói với cậu rằng Felix biết khóc. Càng không ai nói rằng, anh sẽ vì cậu mà đau lòng đến mức như vậy.
Đột nhiên cậu thấy giận chính mình.
Giận vì đã không giữ lời hứa với bản thân, rằng sẽ sống cẩn thận hơn, sẽ không để anh phải lo lắng vì mình.
Giận vì đã cứ mãi lao đầu vào công việc, cứ ngỡ mình ổn, cứ tưởng rằng "chút nữa nghỉ cũng được" là lời trấn an vô hại.
Giận vì đã để người mình thương phải ngồi co ro nơi góc tối của bệnh viện, rồi bật khóc một mình.
Giọt nước mắt lấp lánh niềm chua xót khẽ trượt dài xuống gò má Hyunjin mà chính cậu cũng chẳng hay.
Cậu đứng lặng thinh nơi dãy hành lang vắng người. Cấm nín nỗi đau và sự xấu hổ.
Rồi cậu thấy anh khẽ ngửa mặt lên trời, rồi gạt thật mạnh đi những giọt nước mắt tội nghiệp kia. Anh hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng trấn an bản thân sau cơn sóng dồn dập của cảm xúc.
Cơ thể bé nhỏ của anh ấy yếu ớt đứng lên, để rồi khi anh quay mặt về phía phòng cậu, cả hai ánh mắt lại giao nhau.
Felix giật bắn người khi thấy cậu bước ra từ phòng bệnh. Ánh mắt anh hoảng hốt như thể đang nhìn thấy một hồn ma, rồi chỉ trong một tích tắc, không kiềm chế được nữa, anh chạy nhào đến phía cậu.
"Em tỉnh lại từ bao giờ? Sao không ở yên trong phòng, đi ra đây làm gì?" Giọng nói trầm ấm thường ngày như bị xé toạc ra bởi những cơn nấc vẫn chưa đi qua. Anh hớt hải đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.
"Em mau vào phòng đi, anh đi gọi bác sĩ-"
Đôi tay còn chằng chịt ống dẫn truyền kia nhẹ nhàng vươn tới, rồi bao bọc trọn lấy cơ thể anh. Hyunjin nhẹ nhàng đặt cằm mình lên đôi vai gầy của anh, cho phép bản thân thả lỏng trong vòng tay người thương. Một cái ôm, một lời trấn an, một lời xin lỗi.
"Em xin lỗi..." Cậu khàn khàn cất tiếng.
"Em..." Anh siết cậu vào lòng, giọng khàn đặc vì nước mắt "Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"
Hyunjin còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng anh run lên.
"Em tưởng mình là robot à? Em tưởng cứ ngủ hai tiếng một ngày là đủ à? Em tưởng cứ ăn tạm cái bánh rồi làm xuyên đêm là không sao hả?"
Cậu im lặng. Trong lòng tràn lên một cảm giác tội lỗi nghẹn ngào.
Felix dụi mặt vào vai cậu, tiếng nấc lặng lẽ vang lên giữa hành lang trắng toát.
"Anh đã bảo em rồi mà... Anh đã nói bao nhiêu lần là nếu mệt thì phải nghỉ. Nếu áp lực thì phải chia sẻ. Lúc nào cũng 'Em không sao, em khoẻ re'. Rồi ngất lịm giữa phòng, để một đám người xa lạ gọi điện cho anh, anh còn không biết chuyện gì đã xảy ra..."
"Em có biết... anh sợ đến mức nào không?"
Giọng anh vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Một tay vẫn giữ chặt lưng Hyunjin, tay kia siết nhẹ lấy cánh tay cậu như thể đang kiểm tra xem cậu còn thật sự đứng đây hay chỉ là ảo ảnh.
Hyunjin nghẹn lời. Cậu chôn mặt vào bờ vai gầy guộc ấy, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.
"Em xin lỗi mà..." Cậu khẽ nói, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt vuốt sống lưng anh. "Em không nghĩ mọi thứ lại đi xa như vậy..."
"Không nghĩ?" Felix gần như thốt lên đầy tủi thân. "Lần sau em tính không nghĩ cho đến khi anh phải bế em vào phòng ICU à?"
"Anh giận lắm... Giận đến phát điên luôn ấy. Nhưng mà... nhìn em nằm bẹp trên giường bệnh thế kia, mặt mũi tái nhợt đi, anh lại chẳng giận nổi..."
Rồi anh siết cậu chặt thêm lần nữa, đôi vai nhỏ run rẩy giữa những tiếng nấc.
"Làm ơn, đừng bắt anh trải qua cái cảm giác ấy nữa. Anh không chịu nổi lần thứ hai đâu..."
𝟅𝟈
Căn phòng bệnh lặng lẽ, ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ hắt xuống lớp ga giường trắng tinh, nơi Hyunjin đang ngồi tựa lưng vào gối, tay cắm truyền nhưng mắt thì cứ dõi theo cái bóng nhỏ bé quen thuộc đang chăm chú gọt táo ở ghế bên.
Rồi cậu khẽ đảo mắt chung quanh. Căn phòng thoang thoảng mùi sát khuẩn đặc trưng, nhưng cũng bị hương thơm dịu của tinh dầu lấn át đi nhiều phần. Nội thất của căn phòng này đều sáng bóng, tiện nghi ngăn nắp, không khác gì một phòng khách sạn cao cấp giữa trung tâm Seoul.
Hyunjin thầm nghĩ, đúng là yêu người giàu có có khác. Ngất cái thôi là được đưa vào phòng VIP bệnh viện như đang nghỉ dưỡng. Cậu khẽ nhướn mày nhìn quanh một vòng, rồi lại lặng lẽ chuyển ánh mắt về phía Felix.
Người con trai nhỏ ấy vẫn đang ngồi nghiêm túc, đầu hơi cúi, cẩn thận gọt từng đường táo tròn trịa. Ánh đèn hắt xuống sóng mũi cao thanh tú và đôi mắt đang lim dim chăm chú, nơi chóp mũi vẫn còn vương lại những vệt đỏ ửng từ sau cơn khóc vừa nãy. Cảnh tượng này khiến trái tim Hyunjin đột nhiên mềm nhũn.
Người ta bảo yêu ai rồi thì sẽ thấy người ấy làm gì cũng đáng yêu. Nhưng còn anh... anh không chỉ đáng yêu. Anh còn rất mạnh mẽ.
"Em nể anh lắm."
Felix ngẩng đầu lên, đôi mắt nai tròn xoe ngơ ngác ngước nhìn cậu.
"Em mới làm "sếp" của công ty năm nhân viên thôi mà em đã muốn nổ tung rồi. Deadline dí, khách dí, email dí, mà còn phải lo quản team, lo tài chính, cân timeline, cứ như biến thành một phiên bản mới của em vậy. Chẳng có thời gian ngủ với ăn luôn..."
Cậu khẽ thở dài, rồi mở một nụ cười dịu dàng như làn gió thoảng.
"Vậy mà anh... anh làm sếp tổng của cả một chuỗi công ty. Một mình anh gánh tất cả. Anh vất vả đến thế, nhưng mà vẫn một mình gồng gánh được..."
Felix ngẩn người một giây. Miếng táo vừa gọt xong nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay anh. Một giây sau, anh quay đi, khẽ ho nhẹ, như để giấu đi vành tai đang nóng dần lên.
"Thì... cũng có lúc muốn nổ tung chứ bộ." Anh lí nhí nói "Nhưng mà quen rồi, có ai cho phép anh gục đâu, đành phải cố thôi..."
Hyunjin nghe xong thì mỉm cười, rồi vươn tay ra. Felix đặt miếng táo đã gọt vào lòng bàn tay cậu.
"Em thương anh lắm." Cậu nói, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào anh. Không còn cợt nhả, không còn pha trò. Chỉ còn một Hyunjin dịu dàng, chân thành, và lặng lẽ khiến trái tim người đối diện chợt thắt lại.
"Lúc nào cũng cố gắng thật nhiều, rồi lại một mình ngồi khóc như vậy..."
"Anh có em rồi mà." Cậu nói, tay vẫn cầm miếng táo anh vừa đưa cho. "Từ giờ trở đi, anh có mệt cũng nói ra với em. Em có thể không giỏi san sẻ những việc trong tập đoàn của anh, nhưng ít ra em biết cách ôm. Ôm giỏi lắm luôn."
Felix phì cười, vươn tay xoa đầu cậu, mắt khẽ ánh lên tia cảm động. Nhưng chưa đầy một giây sau, ánh mắt ấy lại rực lên tia giận dỗi rất đặc trưng, kiểu giận mà chỉ có Hwang Hyunjin được đặc ân hưởng nhận.
"Em cứ lo cái thân em cho tốt giùm anh cái!" Anh nghiêng người, cau mày nói nhỏ bên tai cậu, giọng đầy trách móc. "Còn thêm một lần đi viện nào nữa... là anh ngất cùng em luôn mất... làm người ta sợ gần chết."
Cậu nghe xong chỉ biết cười khúc khích, bàn tay khẽ vươn ra nắm lấy tay của anh, khẽ lắc nhẹ nhẹ như đang dỗ dành người nọ.
Sao mà không thương cho được chứ? Một người bé nhỏ, cứ luôn gồng mình để trở thành chốn dựa cho người khác, sau cùng lại là người luôn sợ nhất những khoảnh khắc không thể ôm chặt người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com