Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36




Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Sau thời gian dài dưỡng thương ở bệnh viện, Hyunjin cũng đã quay lại guồng quay công việc. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi trong cậu, một sự nhận thức mới về bản thân và về sức khỏe mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến. Những đêm dài không ngủ, những giờ phút cậu chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính, tất cả đều không còn kéo dài vô tận như trước. Giờ đây, cậu biết dừng lại khi cần, biết tìm đến sự hỗ trợ khi cảm thấy mình quá mệt mỏi. Cậu nhận ra rằng công việc không phải là tất cả, và đôi khi, dành thời gian cho bản thân chính là cách để làm công việc tốt hơn.

Hyunjin cũng đã xin nghỉ việc ở công ty JYP sau gần ba năm đồng hành và cống hiến, bởi cậu muốn tập trung phát triển công ty nhỏ của mình. Và tất nhiên, sếp tổng kiêm anh người yêu của cậu, hoàn toàn chấp thuận ý kiến của cậu.

Có lẽ sẽ chẳng có ai được như cậu, nộp đơn xin nghỉ việc lên tận giường sếp rồi còn được chui vào chăn nằm ôm sếp đi ngủ luôn.

Sau khi rời JYP, Hyunjin dồn toàn bộ sức lực cho studio nhỏ của mình. Công ty của cậu, cũng dần trưởng thành theo cách tương tự. Từ một nhóm chỉ có năm người, cậu đã xây dựng nên một đội ngũ vững mạnh với những nhân viên tài năng, nhiệt huyết.

Cả đội ngũ này không chỉ giúp công ty lớn mạnh mà còn giúp Hyunjin học được nhiều điều về sự lãnh đạo. Cậu không còn chỉ là một chàng trai trẻ với đôi mắt đầy nhiệt huyết, mà giờ đây, cậu đã trở thành một người dẫn dắt, một sếp tổng thực sự. Cậu biết cách lắng nghe, biết cách truyền cảm hứng cho những người xung quanh, và quan trọng nhất, cậu hiểu rằng sự trưởng thành không chỉ đến từ kiến thức, mà còn từ sự kiên nhẫn và khả năng đồng cảm với những người khác.

Một hành trình thật dài, nhưng trên con đường đầy gian truân ấy, chưa từng có một giây phút nào Hyunjin cảm thấy mình cô độc bước đi. Bởi lẽ bên cạnh cậu luôn tồn tại một nụ cười dịu dàng đến xiêu lòng mỗi khi quay đầu lại. Luôn có một bờ vai nhỏ bé nhưng cớ sao lại mạnh mẽ, vững chắc đến nhường ấy. Luôn có một vòng tay không đủ rộng để ôm trọn cả thế giới, nhưng đủ bao dung để đùm bọc lấy tấm thân to lớn của cậu mỗi khi cuộc sống tàn nhẫn với cậu. Luôn có những cái nắm tay ấm áp, luôn có những nụ hôn vụn vặt nhưng đong đầy thương yêu. Bên cạnh cậu, luôn tồn tại bóng hình người con trai ấy, người cậu yêu bằng cả trái tim nhỏ bé này. Luôn có anh.

Hai năm trời, một khoảng chẳng quá dài, nhưng cũng đâu ai có thể khẳng định rằng từng ấy năm là một hành trình ngắn? Con người ta thay đổi qua từng giây phút. Những bài học, những trải nghiệm, những kỉ niệm, tất cả như được vun vén lại, thành những điểm ảnh nhỏ, thắp bừng lên bức hoạ một con người. Thời gian đã lấy đi của cậu cái vẻ vô tư, vụng về ấy, lấy đi những sợi tóc đen trên mái đầu bông xù của cậu, lấy đi vẻ đẹp căng tràn sức sống của tuổi đôi mươi. Để rồi khi cậu đã 26, thời gian trả lại cho cậu những gì?

Liệu thời gian có trả lại được cho cậu những nhiệt huyết tuổi trẻ ấy? Hay liệu nụ cười ngờ nghệch của chàng designer trẻ ngày nào mới được khách trả cho mức lương khổng lồ ấy có thể nào quay lại?

Câu trả lời là không.

Nhưng nếu cuộc đời cậu được dựng thành một cuốn phim trải dài theo năm tháng, chắc chắn cậu sẽ rất vui và hạnh phúc khi nhìn lại tuổi đôi mươi của mình.

Đúng là thời gian đã lấy đi những vô tư của tuổi trẻ, đã lấy đi ngọn lửa rực cháy thắp sáng nơi đáy mắt của cậu thanh niên, nhưng cũng chính thời gian đã gửi trao lại cậu thật nhiều điều. Cậu nhận lại những kỉ niệm buồn vui bên đồng nghiệp, nhận lại những kinh nghiệm xương máu, đáng giá đến cả chục triệu won, nhận lại những lời tán dương, khen ngợi. Và hơn cả, cậu nhận lại được một người yêu cậu, một người luôn sẵn sàng đứng về phía cậu dẫu cho thế giới ngoài kia có đối xử tàn nhẫn với cậu thế nào đi chăng nữa.

23 tuổi, cậu ngờ nghệch tự nói những lời tưởng chừng như mất trí ấy. Cậu từng nghĩ có lẽ là do mình say.

"Cho em ba năm,
...em sẽ là người cầm vô lăng, đưa anh về."

26 tuổi, cậu chạm đôi bàn tay thô cứng lên vô lăng của chiếc xe SUV mình vừa mới mua được. Từng ngón tay run rẩy nhẹ nhàng lướt qua mặt da của những chiếc ghế, lên từng nút điều khiển trong xe, lên lớp kính trong suốt mới tinh.

Sau từng ấy năm cố gắng, cậu cũng đã có cho mình một chiếc xe riêng, món đồ mà cậu đã hằng ước ao từ cái thuở còn thuê trọ ăn mì gói.

Xúc động, cậu mỉm cười lặng lẽ nhìn thành quả mà bản thân đã đạt được. Xe đã có, giờ chỉ còn thiếu một bước duy nhất, là rước người thương về thôi.

Chồn con:

"Hôm nay đi với em nhé, anh đừng đi xe. Hôm nay em đón anh!..."

Dòng tin nhắn được gửi đi đến người dùng Yong.lixx năm nào, giờ đây đã được đặt tên thành "My Beautiful".

Tuyết rơi nhẹ ngoài khung cửa kính. Những bông tuyết đầu mùa rơi lác đác lên mặt kính xe, để lại những vệt nước nhỏ mờ mờ. Cái lạnh len lỏi vào từng kẽ tay, khiến Hyunjin khẽ rụt cổ lại trong lớp áo vest cứng form. Ấy vậy, nhưng lòng cậu lại ấm đến lạ, như thể cậu đang cầm trong tay cả một mùa xuân.

Hay đúng hơn, cậu đang chờ đợi mùa xuân xinh đẹp nhất của mình bước ra từ cửa công ty.

Chiếc xe mới tinh đỗ ngay trước cổng tòa nhà JYP, ánh đèn vàng ấm áp trong xe hắt lên gò má cậu, khiến khuôn mặt Hyunjin như được nhuộm bằng một thứ ánh sáng rất đỗi dịu dàng. Tay vẫn giữ lấy vô lăng, nhưng tâm trí cậu thì đã bay đi đâu mất. Có lẽ đang lạc giữa những miền ký ức cũ, nơi cậu lần đầu biết đến cái tên "Yong.lixx", nơi những tin nhắn lạ lẫm dần trở thành điều đầu tiên cậu nghĩ tới mỗi sáng thức dậy.

Một tiếng "ting" vang lên, cửa toà nhà mở ra. Hyunjin lập tức ngẩng đầu lên. Bước ra từ ánh đèn vàng của sảnh là bóng dáng quen thuộc ấy. Vẫn chiếc áo trench coat nâu dài đến gối, cùng chiếc khăn quàng len quấn lỏng quanh cổ, Felix bước đi chậm rãi, khẽ đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Thấy anh, Hyunjin ngay lập tức mở cửa bước xuống xe.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Felix khựng lại một chút khi thấy chiếc xe lạ, rồi ngước lên nhìn người con trai cao lớn trong chiếc sơ mi đen đơn giản đang đứng dựa vào thành xe chờ mình. Cái dáng vẻ tổng tài kì lạ này làm anh bật cười. Rồi nhanh chóng, anh chạy vội về phía cậu người yêu nay đã đô con hơn trước rất nhiều vì tập gym.

"Gì thế này? Xe mới à?" Anh đảo mắt hỏi, trên môi thắp lên một nụ cười rạng rỡ. Chất giọng trầm nay pha chút ngạc nhiên, chút vui mừng, và cả chút gì đó dịu dàng rất quen thuộc.

Hyunjin mỉm cười nhìn anh đầy trìu mến. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ của anh, rồi gật đầu.

"Em mới mua, anh thấy có đẹp không?"

Felix nghe vậy thì nghiêng người quan sát chiếc xe kĩ hơn một chút. Ánh mắt anh lướt dọc từ phần đầu xe đến hông, rồi vòng lại phần bánh sau. Dưới ánh đèn đường vàng dịu, màu đen nhám của xe trông càng thêm trầm tĩnh, tinh tế. Rồi ánh mắt anh lại quay về gương mặt cậu một lần nữa. Đôi mắt xinh ấy cong lên một đường lưỡi liềm hạnh phúc, anh cười tươi lắm.

"Đẹp ghê ấy! Em giỏi ghê, chúc mừng em!"
Đôi tay anh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay to lớn của cậu mà lắc lư.

Hyunjin hạnh phúc khôn siết. Trái tim cậu như tan chảy trước ánh mắt đong đầy thương yêu và nụ cười rạng rỡ như nắng xuân của người cậu yêu. Nếu ai hỏi hạnh phúc là gì, thì có lẽ đó chính là khi nhìn thấy ánh mắt người mình yêu rạng rỡ lên niềm tự hào vì mình, không cần lời hoa mỹ, không cần món quà đắt giá nào, chỉ là một câu khen nhẹ nhàng mà chân thành, một cái siết tay đơn giản mà đong đầy tình yêu.

Hyunjin nhìn Felix chăm chú, như muốn ghi lại khoảnh khắc ấy vào đâu đó sâu trong tim. Cậu bước đến gần hơn, rút tay ra khỏi tay anh chỉ để siết lấy anh bằng cả hai tay mình. Một cái ôm gọn ghẽ, trọn vẹn, siết đủ chặt để truyền đi tất cả niềm biết ơn, và cả tình yêu không lời.

Felix thoáng khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh, anh khẽ cúi đầu tựa vào vai Hyunjin. Không lên tiếng, không động đậy, như thể đang lặng lẽ đón lấy mọi ấm áp đang truyền qua từng nhịp tim sát gần.

Rồi Hyunjin thấy mái đầu vàng hoe nhẹ nhàng động đậy bên tai mình, vài lọn tóc khẽ lướt nhẹ qua gò má cậu buồn buồn. Nhưng nhanh lắm, chỉ vài giây thôi, một luồng nhiệt ấm áp khẽ đặt lên nơi gò má ấy. Một cái thơm má vụn vặt mà dịu dàng tình yêu anh dành cho cậu. Cậu hơi nghiêng đầu cúi nhìn anh, đôi lông mày khẽ nhíu lại đầy bất ngờ.

"Em giỏi, nên anh thưởng."

Hyunjin nghe thấy thì phì cười, rồi bĩu môi chọc ghẹo anh. "Lớn rồi ai còn thơm má hả anh? Phải thế này này!"

Nói rồi Hyunjin liền túm lấy đôi má của anh, khiến môi xinh hơi chu chu ra, rồi cúi xuống thơm liên tiếp lên cánh hồng đáng yêu ấy.

Felix bị tấn công bất ngờ thì liền đánh yêu lên đôi vai vững chắc kia mấy cái cảnh cáo, xong cũng để mặc cho thằng nhỏ quậy. Tiếng cười khẽ xen lẫn giữa những cái thơm dịu dàng, để rồi khi anh nhắc khéo rằng đây là nơi công cộng, cậu mới buông anh ra.

"Em làm anh sắp lên group chat công ty đến nơi rồi mất!"

Cậu bật cười, rồi quay lưng lại, mở cửa xe cho anh.

"Lên xe đi anh... Hôm nay, em muốn dẫn anh đến một nơi."

Felix bật cười, đôi mắt cong cong lấp lánh niềm hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng cúi người xuống rồi bước vào bên trong xe.

"Vậy thì anh rất mong chờ đấy, sếp tổng Hwang."

Đôi bàn tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt ánh lên niềm vui và sự kiên định đầy cuốn hút.

Vậy là ở tuổi 26, chàng trai ấy đã thực hiện được lời hứa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com