37
"Đi đâu mà bí ẩn dữ vậy?" Felix hào hứng đảo mắt chung quanh khi nhìn thấy chiếc xe rời khỏi tuyến đường quen thuộc của thành phố.
Hyunjin thấy vậy thì chỉ nháy mắt rồi đáp. "Bí mật!"
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trung tâm thành phố. Felix nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những tán cây anh đào cuối mùa vẫn còn sót lại vài cánh hoa, nghiêng mình theo gió. Trong lòng anh, có một linh cảm mơ hồ, rằng hôm nay sẽ là một ngày rất quan trọng.
Hyunjin đưa anh đến một toà nhà nhỏ nằm trong khu phức hợp sáng tạo, một khu vực nổi tiếng mới nổi lên gần đây dành cho các startup sáng tạo ở Seoul. Cậu dừng xe, rồi nhanh nhẹn bước xuống trước, chạy ra mở cửa cho anh một cách đầy lịch lãm.
"Gì thế này? Em làm anh buồn cười quá!" Felix khẽ phì cười trước dáng vẻ ga lăng một cách vừa lạ lẫm vừa kì cục của cậu. Chồn con nhà anh mà cũng có ngày hoá tổng tài trong truyền thuyết hay sao?
Anh nén lại nụ cười của mình rồi nắm lấy đôi bàn tay của đối phương, để cậu dẫn anh vào trong toà nhà.
Không gian bên trong tuy còn hơi trống, nhưng tổng thể đã được sắp đặt chỉn chu và tràn đầy cảm giác của một sự khởi đầu. Những mảng tường được sơn trắng tinh, góc này là khung cửa kính lớn nhìn ra hàng cây thưa ánh đèn vàng, góc kia là một dãy bàn làm việc gỗ sáng màu vẫn còn thơm mùi sơn mới. Dưới ánh đèn trần, mọi thứ tuy tối giản nhưng vẫn ánh lên một thứ gì đó rất ấm áp.
Felix bước chậm rãi vào trong, mắt nhìn quanh, đôi mày hơi nhíu lại, không phải vì hay không hài lòng, mà vì cảm giác vừa bất ngờ, vừa xúc động đang len lỏi vào lòng anh.
"Đây là...?"
"Đây là mặt bằng mới studio của em. Em đang tính mở trụ sở ở đây." Hyunjin nói, vừa đút tay vào túi quần, vừa nhìn quanh như đang tưởng tượng ra những bản thiết kế sẽ được hoàn thành ở nơi này.
Nụ cười thật dịu dàng lại thắp lên nơi khoé môi anh, Felix siết chặt lấy tay cậu rồi khẽ đảo mắt xung quanh.
"Đẹp thật đấy..."
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ đong đầy hạnh phúc ấy, như thể ngắm nhìn chiếc huy chương quý giá nhất cho mọi công lao miệt mài suốt những tháng ngày vất vả qua. Cậu chẳng cần làm hài lòng cả thế giới ngoài kia, bởi đối với cậu, chỉ cần mặt trời của đời mình mỉm cười mãn nguyện, vậy là đủ rồi.
Hyunjin nắm chặt lấy tay anh, rồi nhẹ nhàng kéo anh đến từng góc phòng nhỏ, vừa đi cậu vừa thuyết minh cho anh về những dự định tương lai của mình.
"Anh... có một góc tường trống này, anh đến xem rồi gợi ý cho em để cái gì cho đỡ trống đi?" Hyunjin chỉ tay về phía mảng tường trắng tinh màu sơn mới.
Felix nghe vậy thì liền quay người theo hướng chỉ tay của cậu, rồi ngắm nghía xung quanh như thể đang động não suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi.
Để rồi khi bản thân đang lạc trong vùng suy nghĩ miên man, đột nhiên, đèn trong phòng tắt phụt. Felix còn chưa kịp định hình được điều gì thì một luồng ánh sáng dịu nhẹ đã được chiếu lên bức tường trắng lớn ấy. Máy chiếu bật lên từ phía sau lưng anh, soi rọi một thước phim bí ẩn.
Là một chiếc motion visualizer. Những hình ảnh đồ hoạ tinh tế, trừu tượng, kết hợp chuyển động và ánh sáng như một vũ điệu. Rồi âm thanh dần vang lên, xung quanh bên tai anh văng vẳng một bản hoà âm dịu dàng, mà quen thuộc đến vô cùng. Là "Beautiful", là bài hát, là lời tỏ bày tình cảm mà anh từng viết cho người con trai mình yêu ba năm trước.
Giọng hát trầm ấm nhẹ nhàng vang lên đầy quen thuộc, khiến trái tim anh khẽ trào dâng lên một niềm hoài niệm sâu lắng đến lạ kì. Để rồi khi những nốt nhạc đầu tiên tan theo từng hơi thở của anh, nơi vành tai anh khẽ ửng đỏ lên bởi một luồng thanh lạ. Anh nhận ra, bên cạnh giọng hát của mình, còn là chất giọng mềm dịu, mượt mà của cậu ấy. Nhẹ nhàng, mà quyến luyến ôm ấp lấy nhau, hoà tan vào nhau, để rồi trở thành một bản tình ca được viết nên từ từng nhịp rung động nơi hai trái tim biết yêu.
Toàn thân Felix như cứng đờ lại trong một khoảnh khắc. Đôi mắt anh mở to ra, lấp lánh sự ngỡ ngàng, và hơn cả là niềm xúc động tột cùng.
"Em... Em hát cái này từ bao giờ thế?" Đôi mắt nai vẫn dán chặt vào bức tường trắng đang sáng lên thước phim đồ hoạ ấy, anh thì thào hỏi cậu, như thể không tin được vào mắt mình.
Hyunjin bước lên cạnh anh, rồi ngắm nhìn gương mặt nhỏ xinh sáng bừng lên dưới ánh sáng của đèn chiếu. Có phải chăng là do luồng sáng ấy quá mạnh mẽ, khiến mọi xúc cảm ánh lên từ nơi đáy mắt người con trai ấy như thể đều được phơi bày rõ tỏ trước tầm nhìn của cậu?
"Anh cứ xem tiếp đi..."
Chiếc visualizer dần chuyển giao từ thước phim đồ hoạ máy tính, sang những hình ảnh chân thực đến sống động. Anh nhìn thấy hình ảnh mình gật gù cố gắng cầm lấy con chuột trong phòng làm việc khi đang tăng ca, thấy cả hình ảnh bản thân đã vui đùa thoải mái trong chuyến đi chơi cùng công ty vài năm trước. Thấy cả kí ức lần cậu dẫn anh đi tham quan thuỷ cung, cậu reo lên đầy mãn nguyện khi nay thuỷ cung vắng khách lạ thường nhưng nào đâu có biết là anh đã bao trọn cả thuỷ cung. Rồi cả thước phim khi Hyunjin lần đầu xung phong vào bếp nấu món cơm cà ri yêu thích của anh mà suýt làm cháy bếp nhà anh. Rồi cả những cái ôm vội vã, những lần Felix hoá chú mèo nhỏ trong vòng tay cậu, những lần anh vui vẻ đắm chìm trong sở thích của mình là lắp ghép mô hình hay bàn phím.
Mọi kỉ niệm, mọi khoảnh khắc trong suốt ba năm cùng nắm tay nhau dường như đều được tái hiện lại trên chiếc tường trắng tưởng chừng như vô tri ấy.
Và rồi khi những thước phim ấy dần vụt tắt, hình ảnh gương mặt quen thuộc của người anh yêu hiện lên trong bộ áo sơ mi trắng và chiếc thẻ staff công ty JYP.
"Em chào sếp tổng Lee Felix! Không biết ngày hôm nay của sếp như thế nào rồi ạ? Em mong sếp đã đang và sẽ có những giây phút thư giãn nhất bên nhân viên của mình ạ!"
Felix khẽ bật cười khi nghe thấy những từ kính ngữ ấy rồi quay sang liếc nhẹ về phía cậu.
"Anh cứ xem đi!" Hyunjin vỗ nhẹ vai anh rồi thì thầm.
"Người ta hay nói với em là, mối quan hệ giữa khách hàng và designer vốn chẳng nên có chút dây dưa nào ngoài phạm trù công việc cả. Khách hàng trả tiền để có được thứ họ muốn là sản phẩm thiết kế, còn designer đổi công sức lao động của mình để thu về đồng tiền xứng đáng.
Thế mà... năm ấy, vị khách hàng làm em ức đến phát khóc đã thành công lấy được file thiết kế của em và cả trái tim em luôn. Để rồi em biết được rằng, vị khách hàng mình tâm sự hàng đêm chính là sếp tổng của mình.
Nhưng mà... sếp tổng thì có sao chứ? Sếp tổng vẫn là con người mà! Cũng biết buồn vui, biết đau biết mỏi, biết hờn dỗi, biết ghen tuông, và hơn cả, là biết yêu.
Thoáng cái đã ba năm mình bên nhau rồi anh nhỉ? Wow, ngày mai sẽ là ngày em đi nhận xe, em hồi hộp lắm. Bởi em đã làm được rồi. Đã hiện thực hoá được lời hứa năm ấy của mình. Em muốn được sở hữu cho mình một chiếc xe, để có thể đưa anh đi đến khắp mọi nơi. Em muốn trở thành một người anh có thể tin tưởng mà dựa vào. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ anh.
Em muốn anh được làm những điều mình muốn, được sống với những đam mê thật của mình. Em muốn được nhìn thấy anh cười, nhìn thấy anh hạnh phúc.
Ôi có lẽ em đang hơi sến mất rồi... Mình đã trải qua giai đoạn làm quen, tìm hiểu, gắn kết rồi chính thức nắm lấy tay nhau. Chỉ còn một bước nữa thôi, em nhân viên Hwang Hyunjin xin phép nhờ sếp tổng Hwang nói nốt giúp mình nhé ạ!"
Màn chiếu vụt tắt, ánh đèn đã xuất hiện trở lại. Felix luống cuống quay về phía Hyunjin, để rồi khung cảnh trước mắt dường như sẽ trở thành khoảnh khắc in hằn vào sâu nơi từng tế bào thần kinh của anh từ nay về sau.
Hwang Hyunjin, cậu designer trẻ năm nào, chàng nhân viên văn phòng nhiệt huyết, và cũng là người mà anh yêu bằng cả trái tim, đang quỳ xuống trước mặt anh, cùng một chiếc nhẫn lấp lánh tình yêu.
"Anh...
Em không biết nói những lời hoa mĩ, cũng không biết phải tỏ bày những cảm xúc trong em giờ đây ra sao nữa. Em hạnh phúc lắm... Vì có anh cạnh bên em, có anh luôn nắm lấy tay em xuyên suốt ba năm qua trên danh nghĩa một người yêu vô cùng kiên định mà cũng thật dịu dàng.
Và em cũng mong rằng, bản thân có thể là người khiến cho anh hạnh phúc như cách anh đã làm với em. Nhưng từ bây giờ, em muốn tiếp tục được làm điều ấy, trên một danh nghĩa khác...
Cho em được trở thành người nắm lấy tay anh từ nay về sau, cho em được làm chồng anh, anh nhé?"
Từng câu chữ, từng âm tiết vang lên giữa không gian lặng thing ấm áp. Một lời yêu cài vào vào gió, một lời nguyện thề vang vọng đến tận trời cao. Để ánh trăng bạc ngoài kia chứng giám, để những vì sao lấp lánh nơi ấy chúc phúc và để trái tim người cậu yêu cảm nhận.
Một thoáng lặng thinh cồn cào khắp gian phòng.
Để rồi giọt nước mắt vội vã phá tan không gian tình yêu ấy. Đôi vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Cảm tưởng như tiếng vọng của trái tim đã trào ra khỏi lồng ngực, rồi dâng lên thành những đợt sóng cảm xúc mãnh liệt chung quanh anh.
Anh khẽ đưa tay mình lên che lấy gương mặt nhoè nước của mình. Tiếng nấc thút thít bật ra. Anh bật khóc, bật khóc như một đứa trẻ.
Hyunjin ngước lên nhìn thân hình nhỏ bé ấy run rẩy mà chợt lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Là do cậu hấp tấp, là do cậu vội vàng khiến anh chưa kịp chuẩn bị? Hay là do anh chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng bước tiếp cùng cậu với một danh phận mới?
"E-Em..."
Mọi sự tự tin, mọi sự bình tĩnh dường như gục ngã trước giọt nước mắt người thương. Cậu luống cuống định rụt lại hộp nhẫn trong tay. Nhưng thật vừa vặn sao, bàn tay nhỏ nhắn của người trước mắt khẽ đưa về phía cậu.
"...Đeo cho anh đi."
Giây phút ấy, Hyunjin dường như cảm thấy thính giác của mình chỉ còn nghe thấy được bốn con chữ đơn giản từ phía anh. Trái tim như hẫng lại một nhịp, cả người cậu như có một dòng điện chạy ngang qua, khiến cậu giật bắn cả lên. Cậu nhìn thấy anh khẽ dụi dụi mắt, rồi sụt sịt cất tiếng. Giây phút ấy, anh đẹp tựa một giấc mơ. Cậu ngẩn người nhìn về phía người thương, cảm tưởng như vạn vật đã ngừng xoay chuyển, chỉ còn lại nơi trái tim cậu vẫn đang loạn lên trong từng nhịp đập.
"Sao thế... Bộ anh không được khóc à..." Felix hơi bĩu môi mà giục.
"Dạ, được ạ!" Vừa nói, Hyunjin vừa nắm lấy bàn tay anh. Ngón tay thon dài nâng niu lấy trân quý của cuộc đời mình, rồi thật chậm rãi, cậu đeo chiếc nhẫn sáng bóng ấy vào ngón áp út tay trái của anh.
Felix nhìn chiếc nhẫn thật lâu, rồi ánh mắt lại đoàn tụ với gương mặt người thương. Anh mỉm cười, tươi, thật tươi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy.
"Em sến điên ấy..."
Hyunjin kéo anh vào gần phía mình, rồi nghiêng người thơm nhẹ vào môi xinh.
Vậy là ở tuổi 26, Hyunjin đã hoàn thành xong được deadline lớn nhất cuộc đời mình: Trở thành chồng của sếp.
𝟅𝟈
Hyunjin ngồi vắt chân lên ghế mà hí hửng tìm kiếm các thông tin về tổ chức tiệc cưới trên mạng. Ngón tay thon dài đang múa lượn trên bàn phím thì như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu mở lại đoạn chat với những người anh em chí cốt, lướt lại đoạn chat từ ba năm trước.
Cùng lúc ấy, cánh cửa nhà tắm mở ra, xuất hiện sau làn hơi nước đục mờ là dáng người nhỏ nhắn vẫn đang lấm tấm những giọt nước đọng trên mái tóc vàng hoe.
Cậu đang mải lướt đoạn chat nên không để ý người nhỏ hơn đã tiến đến gần mình từ phía sau, rồi chỉ trong một giây, anh ngồi vào lòng cậu, hai tay vòng ra sau cổ cậu.
Cậu giật bắn mình suýt làm rơi cả con chuột xuống đất vì sự thân mật đầy bất ngờ từ phía anh.
Anh nở một nụ cười có phần tinh nghịch.
"Mấy cái này để sau tìm hiểu được mà. Giờ chẳng phải có nhiều thứ đáng để thử hơn sao?"
"D-Dạ?..."
"Cho em 15 phút chuẩn bị." Anh mỉm cười đầy ranh mãnh, rồi đứng phắt dậy, dứt khoát bước vào phòng ngủ, để lại cậu bé Hwang Hyunjin sốc đến nổ não ngồi đần ở đằng sau.
Lại là câu nói ấy, nhưng giờ đây nó chắc chắn, nó câu dẫn hơn. Thời tới rồi.
Cậu bật cười một cái, cuối cùng thời khắc này cũng đến rồi sao. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím mấy con chữ, rồi cậu ngay lập tức quẳng nó sang một bên, chạy một mạch vào phòng ngủ. Nơi màn hình máy tính vẫn sáng lên dòng tin nhắn mới tinh.
| Hyunjin replied to Seungmin "Joke vừa thôi sau này có khi cưới ông này thật đấy."
"Hoá ra là cưới thật chúng mày ạ!"
𝟅𝟈
Các anh đã sẵn sàng, nhưng au chưa sẵn sàng🥰 Thôi 10k mắt thì mình cho ăn thịt sau nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com