38 (end)
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua khung cửa kính, trải một tấm khăn vàng mỏng lên căn phòng thay đồ nhỏ nằm phía sau lễ đường. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung như đang nhảy múa, xoay tròn trong tiếng nhạc piano du dương vang vọng từ xa. Không khí mang mùi thơm dịu nhẹ của những đoá hoa được cắm quanh căn phòng, phảng phất như một ý chúc lành không lời từ thiên nhiên.
Hyunjin đứng trước gương, hai bàn tay đặt lên cúc áo sơ mi trắng tinh, cố gắng giữ cho ngón tay không run khi cài từng chiếc một. Cậu chẳng phải lần đầu mặc suit, nhưng đây là lần đầu tiên mặc nó để trở thành... chồng của ai đó.
"Thở sâu. Bình tĩnh. Hôm nay là ngày của mình." Hyunjin tự lẩm bẩm như thể đang thiết kế một chiếc visual mới, chỉ khác là lần này cậu sẽ tự tay hoạ nên bức tranh khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời mình.
Gương mặt phản chiếu trong gương trông khác hẳn mọi ngày. Không phải kiểu chải chuốt bóng bẩy, mà là một nét rạng rỡ rất riêng, cảm tưởng như mọi mạch máu đang truyền tế bào hạnh phúc đến từng thớ cơ của cậu. Mái tóc được vuốt nhẹ gọn gàng, làn da ửng hồng vì hồi hộp. Đôi mắt đen mở to ra, như thể cậu muốn tham lam ghi nhớ từng giây phút mình của khoảnh khắc quý giá này.
Cậu bước đến bàn, cầm lấy hộp nhẫn nhỏ được đặt trong lớp lụa mềm. Chỉ mới chạm tay vào, tim cậu đã đập mạnh một nhịp. Là chiếc nhẫn cậu từng đặt thiết kế riêng, giấu Felix suốt cả tháng trời. Không cầu kỳ, không kim cương rực rỡ, chỉ là một chiếc nhẫn trơn sáng bóng, khắc bên trong dòng chữ: "From pixels to promise – H.F."
Hyunjin khẽ mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt Felix lúc nhận nhẫn. Cậu hình dung ra đôi mắt nai xinh ấy sẽ bất ngờ, sẽ khẽ run lên trong làn nước mỏng.
Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng đã mềm ra như cánh hoa giữa xuân.
Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, thổi tung nhẹ tấm rèm mỏng phía sau, làm nó bay lượn như một dải lụa đào. Ánh nắng vẫn dịu dàng rót xuống gò má hơi ửng hồng của cậu. Cậu chạm nhẹ lên ngực áo mình, nơi trái tim đang đập nhanh hơn mọi ngày.
Hôm nay, cậu sẽ cưới người mình yêu. Không phải như một giấc mơ, mà là một sự thật, một khoảnh khắc được tô lên bằng tiếng nhạc, bằng ánh sáng, và bằng tình yêu chân thành mà bền bỉ.
Chợt bên tai vang lên tiếng gõ cửa, có lẽ là nhân viên tổ chức tiệc cưới đến giúp đỡ cậu chăng. Nghĩ vậy, cậu liền chạy ra mở cửa để rồi thân hình một người đàn ông có phần to lớn xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của cậu.
"Chào cậu."
Hyunjin nhìn về phía đối phương, rồi khẽ nuốt khan một cái. Cậu điều chỉnh hô hấp của mình trước khi cất lời đáp lại lời chào của người đàn ông nọ.
"Em chào anh... anh vợ..."
Trước mặt cậu giờ đây là Lee Minho, CEO của JYP Co. đồng thời là anh trai của người cậu sẽ cưới hôm nay.
"Anh vào đây ngồi ạ!" Hyunjin lễ phép mời anh vào trong phòng chờ. Minho đảo mắt chung quanh một vòng rồi bước vào. Anh nhìn về phía Hyunjin một hồi, nhìn thấy biểu cảm có phần lúng túng của cậu, rồi khẽ bật cười.
"Anh có cản chú cưới em anh đâu mà phải sợ thế? Anh sang đây hỏi thăm xíu thôi."
Hyunjin nghe vậy thì cũng thả lỏng cơ thể được đôi chút rồi gắng cười gượng. Đây có thể nói là lần thứ hai Hyunjin được tiếp xúc với anh vợ. Và ngoài việc Minho là anh trai của Felix, thì Minho cũng là một người vô cùng quyền lực khi nắm giữ chức vụ cao nhất của tập đoàn đa quốc gia cậu từng làm việc. Hay có thể nói, Minho cũng chính là cựu sếp của cậu.
Minho ngồi xuống ghế, bắt chéo chân một cách thư thả. Bộ vest xám nhạt cắt may vừa vặn ôm lấy thân hình cao lớn, khiến anh toát lên khí chất của một người sinh ra để ngồi ở những vị trí quyết định. Gương mặt góc cạnh với đường viền xương hàm sắc nét, sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt dài mang ánh nhìn điềm tĩnh nhưng lại vô cùng khó đoán. Anh chưa nói gì nhiều, chỉ ngồi đó, nhưng sự hiện diện của anh khiến không khí trong phòng tự nhiên chững lại vài nhịp.
Lee Minho là kiểu người mà dù chỉ lướt ngang, cũng đủ khiến người khác phải quay đầu ngoái nhìn. Không phải vì vẻ đẹp chói lóa, mà là vì khí chất nghiêm nghị và quyền lực như một vệt khói lạnh xua tan đi mọi cái nóng nực ngày hè. Nhưng anh cũng có vẻ là người thích đùa.
"Căng thẳng quá à? Lần đầu kết hôn nên sợ là đúng rồi!"
Minho vừa ngồi xuống ghế sofa, vừa liếc nhìn Hyunjin đang đứng cứng đơ như tượng đá bên cạnh bàn trang điểm. Giọng anh pha chút cười cợt, như thể vừa thấy thú vị vừa thấy thương.
Hyunjin gượng cười, cổ họng nghèn nghẹn.
"Kết hôn... còn có lần một lần hai hả anh..."
Câu trả lời bật ra theo phản xạ, nhưng vừa nói xong, cậu liền muốn cắn lưỡi vì độ ngớ ngẩn của mình.
Minho bật cười, nụ cười đầy vẻ khoái chí của một người anh trai từng trải.
"Thôi anh thấy chú với em anh cưới nhau hoá ra lại hợp lý."
"Dạ?..." Hyunjin hơi giật mình, ngước mắt lên nhìn Minho.
Minho dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay, ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt cậu.
"Hai thằng simp bồ như nhau. Chỉ khác là một thằng hướng ngoại, một thằng hướng nội thôi."
Anh ngừng một chút, nhếch môi rồi nói tiếp, "Chứ thằng em anh trước chả mê cậu như điếu đổ, đang ở Úc mà cứ đòi nằng nặc quay về Seoul điều hành cơ mà."
Hyunjin chớp mắt mấy lần, trán hơi nhăn lại. "Ơ... là sao ạ?" Câu chuyện bỗng như có điều gì đó... lớn hơn cậu từng được nghe.
Minho lúc này mới khựng lại, mặt như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên má mình, nửa đùa nửa thật. "Chết rồi, hình như anh lỡ mồm. Cái này... Felix chưa kể cậu à?"
Hyunjin lập tức nhoài người về phía anh, đôi mắt sáng lên đầy tò mò và giọng thì dồn dập. "Ơ anh ơi kể em đi! Anh Felix chưa kể gì hết! Em đang hoang mang dữ lắm luôn á!"
Minho nhìn cậu vài giây, rồi bất lực lắc đầu.
"Thằng nhóc đó... đúng kiểu, cái gì liên quan đến cảm xúc là giấu biệt. Thôi về vợ chồng tự bảo ban nhau. Anh nói đến đây thôi!"
Ngưng lại một khoảnh khắc, rồi Minho lại cất tiếng. Minho nhìn thẳng vào cậu, lần này giọng điệu có phần nghiêm nghị hơn. "Chú biết em trai anh là kiểu người thế nào mà, đúng không?"
"Dạ..." Hyunjin khẽ gật đầu.
"Nó không hay nói. Cũng không giỏi biểu đạt cảm xúc. Nhưng nó tình cảm lắm đấy." Minho ngừng một chút. "Và một khi đã yêu ai đó, thì sẽ đem cả tương lai của mình ra để đánh cược."
Câu nói đó như lặng một nhịp trong không gian, đến mức người ta có thể nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường đang tích tắc điểm giờ.
"Anh giao nó cho chú đó, Hyunjin." Minho chậm rãi đứng lên, chỉnh lại ve áo. "Đừng làm nó tổn thương. Cũng đừng để nó phải một mình chiến đấu."
Minho chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu như thể muốn kiểm tra xem lời hứa đó có thật lòng hay không. Không khí trong căn phòng phút chốc trở nên trầm mặc, như thể tất cả âm thanh bên ngoài đều nhường chỗ cho một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai người đàn ông, một người anh trai lớn, và một người từ sau hôm nay sẽ nắm lấy tay em trai nhỏ của người anh ấy.
Đột nhiên, tiếng cánh cửa gỗ hơi két lên đầy bất ngờ đã phá tan sự im lặng ấy. Cánh cửa mở toang, để lộ ra một dáng người nhỏ nhắn, loắt choắt, vừa thở hổn hển vừa vội vã.
"Hwang Hyunjin! Đến giờ rồi, lẹ lẹ cái chân mày l–"
Giọng Han Jisung vừa cất lên đã lập tức khựng lại, như thể có ai đó đột ngột siết lấy thanh quản. Đôi mắt tròn xoe của cậu đảo một vòng, rồi dừng lại chính xác tại người đàn ông đang ngồi bên trong.
Minho chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua Jisung như thể đang soi xét từng dòng ký ức trong mắt cậu.
"Ồ, lâu rồi không gặp, em Han Jisung." Giọng anh vang lên trầm, chậm rãi, nhưng lại khiến không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi một nhịp.
Hyunjin đứng giữa hai người, cảm nhận rõ luồng điện chạy dọc sống lưng Jisung. Thằng bạn cậu như thể đang bị "đóng băng chế độ âm thanh", miệng mở hé nhưng không thốt ra lời nào.
Minho thì vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh, thậm chí nhếch nhẹ môi, như thể đang rất thích thú quan sát phản ứng của cậu trai trước mặt.
"Không ngờ mình lại gặp nhau ở đây nhỉ?"
Jisung gượng cười, môi run run đáp lấy lệ. "Dạ... lâu không gặp anh ạ..."
Không khí căng thẳng như mặt nước hồ phẳng lặng sắp bị hòn sỏi tấn công. Rồi như để cứu mình khỏi tình thế oái oăm, Jisung lao tới túm lấy tay áo Hyunjin một cách không cần duyên dáng gì.
"Đi đi đi! Lẹ lẹ lên, mày chậm chạp quá vậy? Người ta đang chờ rồi kìa!"
Hyunjin lảo đảo bị kéo đi, vừa bước vừa ngoái đầu ngơ ngác. "Ủa? Mày với anh Minho quen nhau hả?"
"Không! Chả quen gì hết!" Jisung hét lên, gần như muốn độn thổ tại chỗ, tay nắm tay áo Hyunjin càng siết chặt như thể cậu là phao cứu sinh duy nhất trên đời.
Cứ thế, hai bóng dáng, một chú rể bị kéo lết, một phù rể mặt đỏ như gấc, dần thu nhỏ lại, rồi biến mất sau bức tường trắng tinh khôi của sảnh tiệc cưới.
Minho vẫn đứng đó, ánh mắt chưa rời khỏi khung cửa vừa khép lại. Một thoáng cười nhẹ hiện lên trên khóe môi, mang theo đó là một cảm xúc thật khó đoán.
"Có trốn sang tận nửa kia trái đất thì anh vẫn tìm được thôi, nhóc con."
𝟅𝟈
Cánh cửa dẫn vào sảnh cưới chính thức khép lại phía sau Hyunjin, để lại sau lưng những hồi hộp, lo lắng của phút chờ đợi. Cậu hít một hơi thật sâu.
Tiếng dàn nhạc nhẹ nhàng vang lên như sóng lăn tăn trên mặt hồ buổi sớm. Một bản hòa tấu nhẹ nhàng ngân nga trong không gian, dìu dắt ánh sáng dịu dàng của hàng ngàn bóng đèn nhỏ treo lơ lửng trên trần cao. Từng đốm sáng vàng nhạt lung linh khẽ lay động, như thể cả vũ trụ cũng đang lặng lẽ chúc phúc cho đôi tình nhân.
Sảnh cưới được phủ một tông trắng kem nhẹ, điểm xuyết bởi những cụm hoa cẩm tú cầu, baby và mẫu đơn, được sắp đặt một cách tinh tế dọc theo lối đi chính. Hàng ghế gỗ dài được bọc nhung mịn, khách mời ngồi ngay ngắn, đa phần đều lặng yên như sợ làm vỡ mất bầu không khí mong manh đang lan tỏa quanh đây.
Rồi...
Cánh cửa lớn đối diện bật mở.
Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, như một đợt sóng cảm xúc vỡ òa.
Và người ấy bước vào,
Lee Felix.
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều trở nên yên bình đến lạ.
Felix bước vào lễ đường, khoác lên mình chiếc vest trắng tinh giản. Anh đi chậm, từng bước một, bởi anh đang tiến về với nửa còn lại của chính mình.
Giờ đây, anh không phải một Felix sếp tổng, cũng không phải một Yongbok ẩn danh năm nào, mà là một người đàn ông bình thường, mang theo tất cả dịu dàng của mình để đặt vào đôi mắt của Hyunjin.
Dưới mái vòm hoa, Hyunjin lặng lẽ quan sát từng bước chân anh đi về phía mình. Phải chăng trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực trái đã tan chảy theo sự xinh đẹp của đối phương? Hay phải chăng nụ cười rạng rỡ của người thương đã chuốc say trí não của kẻ đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời?
Felix chậm rãi bước đến, rồi nắm lấy đôi tay của Hyunjin. Họ đứng đối diện nhau, khoảng cách giờ đây chỉ còn là một hơi thở. Không cần nói gì. Cũng không cần cử chỉ nào đặc biệt. Chỉ là trong ánh nhìn ấy, hai người đã nhận ra rằng họ đã làm được, cùng với nhau.
Bàn tay này đặt vào bàn tay kia. Nhẫn được đeo không phải để tuyên bố quyền sở hữu, mà để đánh dấu một lời hứa đã chín, một tình yêu bằng lòng kiên nhẫn và những tình cảm chân thành mà lặng lẽ. Tiếng vỗ tay cùng những lời chúc tụng vang lên, nhưng giữa họ, giờ đây, cả thế giới như thu nhỏ lại, vừa vặn ánh lên nơi đôi mắt đối phương.
Rồi đôi môi khẽ chạm nhau thật nhẹ nhàng.
Một nụ hôn, chứng thực cho mọi kỉ niệm đã cùng đi qua, chúc phúc cho khoảnh khắc hạnh phúc ở hiện tại và nguyện thề cho những tháng năm sau này mãi cạnh bên nhau.
Từ "Yong.lixx" giấu tên cho đến CEO Lee Felix và giờ đây là người thương của một ai đó. Từ một freelancer phòng truyền thông đến chàng trai ngày hôm nay đang khoác lên mình bộ vest chú rể. Họ đã đi cùng nhau một đoạn đường không ngắn, và cũng chẳng hề dễ dàng. Họ đã có lúc giữ khoảng cách, đã từng không biết đối phương đang nghĩ gì, từng sợ những cảm xúc mơ hồ sẽ vỡ ra nếu một trong hai cố gắng tiến xa hơn. Nhưng họ vẫn chọn ở lại, âm thầm vun lấp những khoảng trống nơi đối phương bằng tất thảy sự kiên nhẫn, bằng đôi tai biết lắng nghe, bằng bờ vai đủ vững chắc để một trong hai tựa vào, và bằng những cái chạm thật khẽ, đủ để người kia biết rằng mình không cô đơn.
Vậy nên khoảnh khắc hai người nắm tay nhau giữa lễ đường, không ồn ào, không khoa trương, chính là đích đến xứng đáng cho tình yêu đã được vun trồng bằng tất cả dịu dàng ấy.
Và hôm nay, giữa những tràng pháo tay và những con mắt chứng kiến của gia đình bạn bè, cậu và anh, tay trong tay, đã cùng nhau gửi lời nguyện thề của mình lên đến tận trời cao, rằng.
"Yes, I do."
𝟅𝟈
Trong ánh chiều muộn len qua cửa kính, Hyunjin ngồi lặng yên nơi góc làm việc của mình, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gò má cao và ánh mắt đang chăm chú. Những đường nét tỉ mỉ hiện lên trên phần mềm thiết kế, từng mảng màu, từng chi tiết được chỉnh đi chỉnh lại với sự kiên nhẫn đã trở thành bản năng.
Đó không phải là một bản hợp đồng lớn. Không phải MV chục triệu lượt xem. Cũng chẳng phải một dự án cho khách hàng. Chỉ là một chiếc cover nho nhỏ, dành cho trang cá nhân của cậu. Một việc tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến Hyunjin ngồi lặng cả buổi chiều, trau chuốt như thể nó là một tuyên ngôn tình yêu cậu phải biên soạn thật cẩn thận.
Felix bước vào phòng mà không cần lên tiếng. Anh đã quá quen với hình ảnh này. Người anh yêu, đắm mình trong thế giới của màu sắc, của đường nét và của những ý tưởng không thể gọi tên. Anh lặng lẽ tiến lại gần, vòng tay từ phía sau ôm lấy Hyunjin, đầu tựa lên vai cậu như một thói quen dịu dàng không cần báo trước.
"Em mới thiết kế chiếc cover này," Hyunjin khẽ nói, giọng vẫn còn đọng lại sự tập trung. "Em tính thay bìa trang cá nhân. Anh thấy thế nào?"
Felix nghiêng đầu nhìn vào màn hình, ánh sáng từ lớp pixel nhẹ nhàng phản chiếu lên gò má anh, khiến đôi mắt vốn đã ấm áp lại càng nhuộm thêm sắc mềm. Bản thiết kế ấy không cầu kỳ, không màu mè. Mọi chi tiết đều được sắp xếp gọn ghẽ với một thứ trật tự đầy tinh tế, như thể ai đó đã dốc lòng sắp đặt từng mảng sáng, từng khoảng thở, chỉ để nói lên một điều duy nhất rằng đây là nơi thuộc về chỉ hai người.
I found you where pixels met poetry.
Một dòng chữ nhẹ nhàng cong mình uốn theo vòng tay của anh và cậu.
Felix đọc từng con chữ. Trái tim anh dường như thắt lại một nhịp. Bốn năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên họ quen nhau tưởng chừng như xa lắm, mà hóa ra chỉ như một cái chớp mắt. Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu nghe cái tên "Yong.lixx" được cậu gọi thành tiếng. Nhớ tiếng tim mình đập lạc đi khi lắng nghe những lời thật lòng của chàng designer trẻ giữa đêm khuya.
Felix vẫn không nói gì. Ánh mắt anh dừng lại trên bản thiết kế ấy một lúc lâu, thật lâu, như thể chỉ cần nhìn đủ kỹ, anh có thể chạm được vào từng kỷ niệm nằm ẩn sau tầng tầng lớp lớp đồ họa. Trong đầu anh, bất giác hiện lên những đoạn ký ức đứt nối nhưng rực rỡ.
Một bài nhạc đầu tiên, lúng túng gửi đi dưới cái tên ẩn danh.
Một đêm chat lâu hơn bình thường, kết thúc bằng câu "gặp nhau ngoài đời chắc ngại chết mất."
Một ánh mắt trộm liếc về phía người kia trong buổi tiệc cuối năm.
Một chiếc xe dừng trước trạm xe buýt đêm lạnh, mở cửa ra chẳng phải vì lịch sự, mà là vì lo lắng.
Một lời xin lỗi vụng về, một cái gật đầu tha thứ.
Một bữa tối giản dị giữa quán mì sáng đèn, khi hai người vẫn chưa biết phải gọi tên mối quan hệ này là gì.
Một cái nắm tay vội vàng, một cái ôm đầy phấn khích niềm hạnh phúc, một cái thơm má thoáng qua.
Một bài hát vang lên trong tai nghe, vừa vặn khi trái tim cậu cũng vốn đã rung động.
Và rồi... một chiếc nhẫn.
Một lời cầu hôn.
Một lễ cưới trong ánh chiều, nơi đôi mắt kia ướt long lanh không chỉ vì xúc động, mà vì biết rằng mình đang bước về phía người mình yêu.
Felix nhìn người đang ngồi trước mặt mình, Hwang Hyunjin, năm nào còn là một chàng trai hay chậm deadline và nói chuyện loanh quanh, giờ đã là người bạn đời đang song hành cùng anh trong từng nhịp sống, từng lựa chọn.
Tất cả những điều ấy, anh không thể gom thành lời. Không thể đặt thành tên, không thể đóng khung, cũng chẳng thể vẽ lại.
Nhưng Hyunjin thì có thể.
Cậu vẽ nên chúng bằng trái tim mình. Bằng chính màu sắc của tình yêu.
Felix cúi xuống, đôi môi anh chạm thật khẽ lên đỉnh đầu người yêu mình, như một cách nói lời cảm ơn không thành tiếng. Mắt anh khẽ khép lại, như thể giữ trọn khoảnh khắc này vào sâu bên trong.
Một lúc sau, anh mới khẽ gật đầu. Nụ cười ấy, dịu dàng, nhưng cũng chính là điều chân thành nhất mà anh có thể gửi trao.
"Ừm, đẹp rồi..."
Anh siết nhẹ bờ vai Hyunjin trong tay, rồi khẽ nghiêng đầu thì thầm bằng chính câu nói đã từng mở ra tất cả.
"Xuất file đi em."
~The end~
Vậy là câu chuyện tình iu ngọt xỉu giữa chàng designer Hwang Hyunjin và anh sếp tổng đáng yêu Lee Felix đến đây là kết thúc rùi nè!!
Nhân đây mình cũng muốn tâm sự đôi điều cũng như chia sẻ một số facts về bộ truyện "Xuất file đi em" của mình🫳
1 số sự thật (thú vị) về fic (và về au)
- Idea gốc về chuyện tình designer x client được xuất phát từ chính chuyên môn ngoài đời của au là design ạ. Ban đầu idea này mình định triển khai thành 1 ngoại truyện cho Minsung ở bên bộ "The Frog Prince" (mn có thể ghé đọc ủng hộ mình nè truyện end rùi á) nma mình sợ các bạn readers nhiều bạn lệch otp với tui thì sao, với lại sợ viết thế nó loãng fic á nên mình quyết định chuyển hẳn sang thành 1 chiếc fic riêng cho Hyunlix.
- Ban đầu khi lên idea, mình tính cho Hyunjin là anh sếp, còn Felix là bé designer hay cọc tính xù lông cute meo meo. Nhưng mà mình thấy cái đấy hơi stereotypical nhiều truyện cũng có khai thác ùi, với lại mình muốn phá vỡ những cái như kiểu gắn liền với 2 ảnh hơn. Nên switch cho anh lixeu lên làm sếp hơn hẳn 3 tuổi hehe.
- Ban đầu mình tính cho khách hàng với designer phải chửi nhau cơ. Xong sẽ kiểu không biết mặt nhau cho đến khi đi làm, lúc Hyunjin đang pitch idea cắm máy tính vào máy chiếu thì tin nhắn từ Yong.lixx gửi đến. Lúc đó sẽ là lúc Felix nhận ra.
- Mình cũng từng nghĩ hay thử cho người thứ 3 xuất hiện. Nma với mình thì khi cả 2 người đang vô cùng hướng về nhau, thì những cái rào cản ở bên ngoài sẽ không hề và không nên có bất kì tác động nào đến mối quan hệ của cả hai nhân vật. Với lại tui cũng ko thích trope có người thứ 3 xen vô lắm nên ae đọc truyện của mình cứ yên tâm là có ngược lên ngược xuống thế nào thì cũng không bao giờ xuất hiện người thứ 3 hay matcha latte gì nha.
- Và cũng qua bộ truyện này mình muốn truyền đến 1 số thông điệp nho nhỏ. Rằng hãy luôn không ngừng phấn đấu vì những mục tiêu của bản thân, vì một tương lai tốt đẹp hơn, vì mình và cả những người mình yêu thương. Bên cạnh đó cũng là việc trân trọng và yêu thương con người bên trong của mọi cá nhân. Bởi dẫu có là sếp tổng, có là người nổi tiếng hay thần tượng đi chăng nữa, họ vẫn chỉ là một con người bằng da bằng thịt, một con người mang nặng những suy tư riêng, những nỗi đau thầm kín mà chỉ qua một vài câu nói mình sẽ chẳng thể nào vội vàng đánh giá được. Để từ đây, mình học cách đối xử nhẹ nhàng với nhau hơn, sống với nhau bằng sự vị tha và bao dung.
Đó chắc là có ngần đó điều hơi thú vị (?) thui. Qua đây mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã đọc đến tận dòng chữ này của câu chuyện.
Mình rất vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người, từng cái vote, cmt hay lượt add vào list mình đều vô cùng trân trọng ạa💖
Đây cũng là bộ fic thứ 2 mình có thể end, mình cũng đã cố gắng khắc phục nhiều các lỗi về typo chính tả nhưng tất nhiên là sẽ không tránh được sai sót, có gì mong mn bỏ qua nhen!!!
Mình cũng mong sẽ được nghe cảm nhận của mọi người sau khi đọc bộ truyện này của mình ạ💖 Mn cứ comment thoải mái cho tui vui i tui vui lắm💪
Và nếu các bạn thích (những) bộ fic mình viết thì có thể follow mình để mình có động lực viết fic tiếp ạa.
Vậy là hết ùi, cảm ơn và hẹn gặp lại mn trong những tác phẩm sau của mình💖
13.04.2025 ~ 12.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com