Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4



Còn 9 ngày nữa là deadline job thiết kế digital cover lần này của Hyunjin. Lấy lại tinh thần như một chiến binh của thế hệ cợt nhả, Hyunjin mở laptop, mở một loạt tab mới, Pinterest, Behance, và cả vài bài hát rap vô danh trên Soundcloud để lấy cảm hứng.

"Chưa có demo, thì mình phải dựa vào feeling thôi."

Cậu tự gật gù, ánh mắt không rời màn hình lấy một giây trong khi ngón tay rê chuột đầy điệu nghệ. Hàng loạt hình ảnh hiện ra: tone màu u tối, glitch effect, vài poster kiểu 90s retro. Cậu nhanh chóng lưu lại những gì bắt mắt vào một folder tên là "Yong.lixx_nháp"

Rồi bắt đầu sketch.

Version 1: Cậu lấy cảm hứng từ các bản mixtape underground thập niên 2000 — đen trắng chủ đạo, kiểu chữ stencil, tên nghệ danh được cách điệu bằng texture rách nát như bị in lỗi.

Version 2: Vui mắt hơn, tone tím và pha sắc cam, kết hợp các lớp layer ảo giác và nét vẽ graffiti. Hyunjin còn chèn thêm vài dòng lyrics tự chế cho ngầu, dù chưa chắc khách sẽ dùng.

Version 3: Trừu tượng và táo bạo với hình mặt nạ người được cắt đôi, dây xích quấn quanh, trên nền là texture bê tông nứt nẻ. Ở giữa là tựa bài rap nổi bật cùng với glow effect mờ ảo.

Đến khi hoàn thành cả ba version, Hyunjin mới duỗi người, rồi ngửa cổ ngáp dài một cái. Cậu nhìn đồng hồ, 5 giờ chiều. Thời gian trôi nhanh hơn cậu tưởng, và bất ngờ thay, lần đầu tiên trong nhiều tuần qua, Hyunjin cảm thấy hài lòng về một buổi làm việc như hôm nay.

"Mình đỉnh thật đó," cậu tự nói với chính mình, rồi bắt đầu chụp màn hình từng bản sketch rồi resize ảnh.

Tin nhắn tiếp theo được gửi đi một cách đầy chuyên nghiệp.

Hyunjin:

"Em gửi anh ba bản sketch để tham khảo nha! Em vẫn đang mở file để điều chỉnh thêm nếu cần, mong là anh sẽ thích ạ~"

Rồi cậu... ngồi chờ.

5 phút... 10 phút... nửa tiếng... hai tiếng...

Không một thông báo. Không một seen. Không một cái ping.

Hyunjin chống cằm đầy chán nản, cảm tưởng bản thân như một con mèo nhỏ với đôi mắt long lanh ngời sáng niềm hy vọng và quyết tâm đến gõ cửa nhà crush để rồi chỉ nhận lại sự thờ ơ đáng sợ. Dù đã xác định tinh thần từ hôm trước, nhưng cậu vẫn không thể không cảm thấy... hụt hẫng nhiều phần.

"Không phải mình bị thuê để rồi bị ghost luôn đó chớ?"

"Ủa alo? Anh nghĩ em rảnh lắm hả? Em cũng có lòng tự trọng á nha."

Dù lầm bầm vậy, nhưng rồi cậu cũng đâu dám làm gì hơn. Cậu vẫn bật sáng màn hình máy tính. Thỉnh thoảng, cậu sẽ táy máy mở app freelance ra xem, rồi tắt, rồi mở lại. Cảm tưởng như cậu đang làm việc với một chú ma cà rồng hàng ngàn năm tuổi chỉ thức giấc vào ban đêm để nạp lại chút sinh lực cho cơ thể vậy.

"Chắc mình yêu 3 triệu won của anh ta thôi, không yêu anh ta nữa..." Cậu tự nói đùa bản thân như vậy.

Rồi đến tận gần nửa đêm, điện thoại cậu mới rung nhẹ một cái. Một dòng tin nhắn duy nhất. Đơn độc. Mà chí mạng.

Yong.lixx:

"Anh thấy bài nó chưa đủ wow em ạ."

Tin nhắn đến với Hyunjin như một tia sét chói lóa giữa màn đêm thanh tịnh. Nó lạnh lẽo, dứt khoát và tàn nhẫn xé toạc bầu trời tâm hồn chàng trai designer trẻ. Hyunjin nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ngắn ngủn kia mà đầu óc trở nên trống rỗng.

Chưa đủ wow?

Là sao? Là idea có vấn đề hay cách phối màu chưa sáng tạo? Là chưa đủ bám sát theo concept hay chưa đủ trendy? Cái "wow" kia là thứ gì? Đo được bằng đơn vị gì? Có thước đo chuẩn quốc tế nào cho sự "wow" không?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập tấn công trí não đầy mỏi mệt của chàng designer trẻ sau cả một ngày dài vật lộn với deadline ở công ty. Cơn sóng dữ dội của sự bối rối, hoang mang và cảm giác bị coi thường thực sự nhấn chìm cậu xuống hố sâu của bất lực.

"Anh thấy chưa đủ wow em ạ."

Một câu nói khiến designer mất ngủ. Một lời nhận xét như đâm thẳng vào sự tự tin yếu ớt mà cậu vừa gây dựng lại được sau nhiều ngày dự án ở công ty được thông duyệt.

Cậu muốn hỏi, muốn hỏi anh tất cả những điều cậu vừa nghĩ tới. Nhưng như vậy có khác gì đang tỏ thái độ với khách hàng đâu chứ?

"Khách hàng là thượng đế. Mày phải coi client như vua như chúa mà hầu hạ, hiểu chưa?" Ai cũng nói với cậu điều ấy.

Hyunjin hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại để bản thân bình tĩnh hơn phần nào. Cậu không trả lại ngay mà dành thời gian ngồi nhìn lại thật kĩ ba bản sketch, tự hỏi không biết có nên vứt hết làm lại. Rồi cậu lại nhìn dòng tin nhắn vô cảm kia của anh, ngửa mặt lên trời mà không biết đang mong trời sập xuống hay một cơn cảm hứng mới giáng xuống đầu.

Nhưng rồi... số tiền ba triệu won lại xuất hiện trong đầu. Là ba triệu won đó.

Ba triệu won để bị ghost, để rồi bị ăn một câu "chưa đủ wow" từ khách.

Một phần Hyunjin muốn block luôn cái tài khoản của người kia, nhưng phần còn lại thì... đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của chính mình và nhìn chằm chằm số tiền được nhận rồi.

"Không sao. Làm nghề thì phải chịu được feedback. Có tiền là được." Đây chính là tinh thần freelancer thế hệ cợt nhả, 23 tuổi, sống giữa Seoul đắt đỏ, đang cố gắng níu lấy danh dự bằng lý tưởng nghề nghiệp.

Cậu thở ra một hơi dài, rồi lôi máy lên gõ bản thảo mới. Nhưng trong đầu vẫn lởn vởn. "Chưa đủ wow? Anh chờ đấy. Rồi em sẽ làm anh phải wow!"

Hyunjin:

"Anh có thể nhận xét chi tiết hơn giúp em được không ạ? Anh thấy bản nào ổn nhất, để em triển khai sửa ý tưởng trên bản đấy luôn nhé ạ!"

Yong.lixx đã seen. Một chấm xanh lạnh lùng hiện lên dưới tin nhắn như thể đang đầy châm chọc mà xác nhận rằng "Tao đọc rồi đó."

Hyunjin đợi.

30 giây. Một phút. Rồi ba phút trôi qua như ba mùa mưa ròng rã. Cậu chán nản quăng điện thoại xuống giường, nằm lăn ra mà thở dài thành tiếng.

"Sao mình lại đi hỏi cái người trả ba triệu won câu kiểu: 'Anh thấy bản nào ổn nhất?' vậy trời. Người ta thấy bản nào ổn thì người ta đã nói rồi!"

Cậu rên rỉ, hai chân đạp đạp trong không khí như con cá bị thả ngược về sông nhưng chẳng thèm muốn bơi tiếp.

Tưởng tượng ban đầu của Hyunjin về client này là một người cool ngầu, giao tiếp mạch lạc, chuyên nghiệp, biết rõ mình muốn gì, và cực kỳ lịch thiệp. Nhưng giờ thì...

"Ờm. Ngầu thì ngầu thiệt. Nhưng thái độ thì..."

Chẳng lẽ ông anh này bận rộn đến mức trả lời tin nhắn của designer chính ổng thuê cũng mất cả tiếng hay sao? Mà ổng làm nghề gì mà bận đến tận mức đấy.

"Rapper chứ có phải giám đốc công ty nào đâu mà bận rộn dữ vậy..."

Hyunjin gác tay lên trán, mắt nhìn trân trân trần nhà, chợt một ý nghĩ liền vụt qua nơi tâm trí cậu.

"Hay là anh ta đã thấy mình quá tầm thường? Không đủ trình để làm bạn với một rapper?"

"Hay là... đang test mình? Coi mình có đủ lì để theo job không?"

Càng nghĩ, Hyunjin càng thấy bứt rứt. Cậu lại bật dậy, cầm điện thoại, rồi lại đặt xuống. Cậu mở bản thiết kế lần nữa, so sánh từng chi tiết nhỏ, tự hỏi không biết mình có đang... quá nghiệp dư không.

Rồi ngay khi cậu định tắt máy đi ngủ, điện thoại lại sáng lên một lần nữa.

Yong.lixx:

"Anh thấy bản 2 nhìn ổn hơn. Về vibe thì bản 3 ổn nhất nhưng mà cách triển khai hơi sến với cũ. Mà em nên tiết chế lại phần màu đi, hơi rối. Mood cũng cần 'deep' hơn chút, bớt playful lại. Font thì ổn, nhưng text đừng làm glow, nhìn hơi amateur. Với lại anh cũng yêu cầu chữ làm dạng typography, em chú ý nhé."

Hyunjin trố mắt nhìn màn hình.

Không phải một câu. Mà hẳn bốn câu liền. Một đoạn feedback đàng hoàng!

"Anh rep kìa!!!" Hyunjin hét lên giữa phòng trọ chật hẹp, như thể ai đó vừa trả lời tỏ tình của cậu sau 10 năm chờ đợi.

Cậu nhanh chóng gõ lại.

Hyunjin:

"Dạ em hiểu rồi ạ! Em sẽ triển khai lại theo hướng bản 2 và chỉnh mood trầm lắng hơn nhé! Cảm ơn anh nhiều lắm luôn ạ!"

Mắt sáng rỡ như vừa được trả lương thêm lần nữa, Hyunjin không giấu nổi sự hào hứng khi cuối cùng client cũng phản hồi như một người có tâm. Đúng là trên đời này, chỉ cần một tí quan tâm thôi cũng khiến con người ta trở nên có động lực bất ngờ.

Cậu lập tức mở lại bản sketch số 2, nhấn save thành file mới rồi bắt đầu chỉnh sửa.

Lúc ấy đã hơn 1 giờ sáng. Nhưng chẳng sao cả. Hyunjin quyết định sẽ thức trắng đêm để làm, vì một lần seen tử tế, vì một câu nhận xét đàng hoàng, và vì ba triệu won đã được chuyển khoản thẳng vào tài khoản ngân hàng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com