8
Yong.lixx:
"Sao khách yêu cầu vô lý thế mà em chưa một lần nêu ra ý kiến của mình vậy?"
Hyunjin trừng mắt nhìn dòng tin nhắn mình vừa nhận được từ vị khách hàng mà mười phút trước cậu gọi là 'ông già khó tính'. Tay vẫn còn giữ chặt điện thoại, nhưng đầu óc cậu giờ đây như bộ xử lí của chiếc máy tính chạy cùng lúc ba phần mềm Illustrator, Photoshop và After Effect. Not responding.
Gì cơ?
Gì mà... thử lòng nhau thế này?
Cậu ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ, sự mỏi mệt, và cả cảm giác muốn quit job ba phút trước bỗng tan biến theo từng con chữ đối phương nhắn gửi. Trái tim cậu chợt loạn nhịp, nhưng đâu ai biết là vì bất ngờ, hay vì cảm xúc nào khác nữa.
Cậu đọc lại dòng tin nhắn một lần nữa, thật kỹ, như thể đang phân tích đề thi IELTS Writing Task 2.
"Là sao... chưa một lần nêu ra ý kiến..."
Một sự khó hiểu pha lẫn khó chịu dâng lên trong lòng. Tại sao bây giờ anh ta lại nói như thể... cậu mới là người khiến bản thân mình khổ sở vậy?
Hyunjin nhíu mày, rồi bắt đầu gõ từng chữ một, vừa gõ vừa suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, cậu trả lời như một designer hiểu chuyện.
Hyunjin:
"Tại vì anh là client. Anh trả tiền cho em để nhận lại sản phẩm ưng ý, nên em phải đáp ứng những yêu cầu của anh ạ."
Hết sức lý trí. Hết sức chuyên nghiệp.
Nhưng chưa đầy một phút sau, tin nhắn từ phía bên kia lại đến. Không phải một đoạn feedback, không phải một dòng chỉ đạo, mà là một câu nói khiến cổ họng Hyunjin chợt nghẹn ứ.
Yong.lixx:
"Nhưng cũng đừng vì thế mà để bản thân chịu ấm ức như vậy chứ."
Một sự mềm mỏng, dịu dàng và tinh tế, thứ mà cậu chưa từng ngờ sẽ đến từ một client khó tính như anh ta. Đặc biệt là sau mấy ngày bị hành lên bờ xuống ruộng với cả chục lần feedback liên tục.
Cậu không biết phải trả lời gì. Thậm chí, chính cậu cũng không rõ mình đang cảm thấy gì. Cảm động à? Cảm kích? Hay đơn giản chỉ là... bối rối vì cuối cùng cũng có người nhận ra những điều cậu không hề nói thành lời?
Tin nhắn tiếp theo đến khi Hyunjin còn đang phân vân chưa rep lại.
Yong.lixx:
"Hyunjin à, anh gửi em bản demo bài nhạc 'Unfair' của anh nhé. Mong em nghe và có thể nắm được mood của bài hát."
Một đường link đính kèm theo ngay bên dưới.
Hyunjin chớp mắt.
Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên cậu. Không còn chỉ là gọi "em" chung chung. Không còn tin nhắn trống trơn khô khốc đậm tính chất công việc. Là 'Hyunjin à', là một tiếng gọi đầy thân thương.
Cậu không nhấn vào link ngay mà ngồi thẫn thờ ngắm nhìn dòng chữ ấy trên màn hình, tên mình, được gọi ra bằng một tông giọng cớ sao lại có thể dịu dàng đến nhường ấy? Hyunjin không hiểu, rốt cuộc là sao? Tại sao người này lại đột nhiên trở nên mềm mại và tỏ ra rằng anh ta hiểu cậu, đồng cảm với cậu và lo lắng cho cậu như vậy?
Nhưng rồi cậu cũng tạm bỏ qua những phân vân hoài nghi của mình để bấm vào link nhạc anh gửi.
Hyunjin đeo tai nghe vào, hơi ngửa người ra sau, đôi mắt khẽ nhắm lại khi đoạn demo của bài Unfair bắt đầu vang lên. Những thanh âm trong vắt của phím đàn cao vút, dường như là đàn Kalimba, vang lên như một cánh cửa lấp lánh nhẹ nhàng dẫn lối cậu đến với thế giới cổ tích anh tạo ra bằng những nốt nhạc. Một thế giới có phần u tối, lạnh lẽo và đơn côi.
Giọng rap cất lên khẽ khàng, có chút thô ráp nhưng lại chân thành đến không ngờ. Cậu không nghĩ một người như Yong.lixx, một người luôn chỉn chu, nghiêm túc và vô cùng chuyên nghiệp qua từng lời nhận xét, lại có thể viết nên những câu từ đầy suy tư đến nhường ấy.
"My life is so unfair.
Everyone sees me as if I'm the beast out there.
My dreams become nightmares."
Hyunjin thấy mình khựng lại trong một nhịp thở. Câu chuyện trong bài hát không cầu kì, cũng chẳng hàm chứa những câu hát đầy tính ẩn dụ, lấp lánh những hào nhoáng cao siêu. Nó chỉ đơn giản là những vần ca bộc bạch, giản dị của một tâm hồn cô đơn đang cố gắng kiếm tìm cho bản thân một nguồn sáng duy nhất. Kiếm tìm một bông hoa đỏ thắm sắc màu của tình yêu và hy vọng.
Hyunjin nắm lấy bàn tay của 'Quái vật', để hắn dẫn cậu đi sâu vào câu chuyện bi thương của chính mình. 'Quái vật' kể cậu nghe, 'Quái vật' thì thầm vào đôi tai cậu, rằng hắn cô đơn đến nhường nào trong chính căn lâu đài nguy nga tráng lệ này, rằng hắn bị người đời nhìn nhận với con mắt đầy phán xét với những quy chuẩn hà khắc đến như thế nào.
Rồi hắn kể cậu nghe về một tình yêu, một phép lạ đã nắm lấy bàn tay hắn khi hắn chơi vơi trước vực thẳm của bóng đêm. Cậu nhìn thấy hắn mỉm cười đầy dịu dàng, đôi mắt hắn như lấp lánh hàng ngàn mộng tưởng về một tình yêu thật đẹp đẽ biết bao. Có lẽ, sau ngần ấy năm, cuối cùng hắn cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của một vòng tay đong đầy thương yêu.
Nhưng sau cùng, tất cả đều chỉ là những ảo mộng. Ảo mộng của một kẻ đã lạc lõng trong bóng tối quá lâu nay, ảo mộng của một kẻ điên luôn ngóng chờ phép màu kì diệu đến với mình như một sự cứu rỗi nơi tâm hồn đã mục rữa bởi nỗi đau.
Bông hoa đỏ thắm ấy giờ đây đã héo tàn, và 'Quái vật', gục ngã trước điều mà hắn hằng tôn sùng.
Và bài hát kết thúc bằng tiếng ngân nga trầm lắng của anh. Như một lời đồng cảm, như một lời tiếc thương, gửi đến 'Quái vật'.
Hyunjin cứ ngồi như thế, lặng thinh trong căn phòng chỉ có tiếng quạt gió máy tính kêu khẽ và màn hình điện thoại sáng chói. Cậu vẫn đeo tai nghe, dù bản demo đã dừng từ rất lâu. Một cảm xúc thật lạ kì dâng lên từ thẳm sâu nơi đáy lòng cậu. Đôi phần trong cậu là sự bối rối, sự bất ngờ, vì một hình ảnh quá đỗi khác biệt của người con trai ấy. Nhưng hơn cả, có lẽ trái tim cậu lại ngân vang lên từng nhịp điệu của sự đồng cảm, và xót xa. Đồng cảm với nỗi cô đơn của chàng 'Quái vật' trong câu chuyện. Và xót xa, thương thay cho một tâm hồn đa cảm luông trông ngóng một vòng tay của tình thương, để rồi gục ngã, để rồi héo tàn theo những vụn vỡ chẳng thể chữa lành nơi tâm hồn.
Cậu chống tay lên bàn, rồi day nhẹ vầng trán.
Tại sao bài hát lại buồn đến như vậy?
Và tại sao anh lại gửi nó cho mình vào lúc này?
Liệu, đây có phải câu chuyện của chính anh?
Có một nỗi băn khoăn nhen lên trong ngực Hyunjin. Thời gian làm việc với vị khách hàng đặc biệt này thực sự chẳng đủ dài để cậu tự tin khẳng định rằng mình thấu hiểu anh. Nhưng anh trong mắt cậu luôn hiện lên với những gì là nghiêm nghị, và chuyên nghiệp nhất. Một bức hoạ hoàn hảo để che đi những xúc cảm thật riêng tư nơi tâm hồn người con trai ấy.
Cậu nhìn về phía màn hình, nơi đoạn tin nhắn cuối cùng của Yong.lixx vẫn hiện lên.
"Hyunjin à, anh gửi em bản demo bài nhạc 'Unfair' của anh nhé. Mong em nghe và có thể nắm được mood của bài hát."
Đó chẳng phải một mệnh lệnh. Cũng chẳng phải một yêu cầu chỉnh sửa nào cả.
Đó là một lời chia sẻ.
Là một lời gửi gắm.
Như thể anh vừa đặt vào tay cậu một món đồ mà anh hằng trân quý, một quả cầu cảm xúc thật mong manh của anh, rồi lặng lẽ quan sát, xem cậu sẽ làm gì với nó.
Và giây phút anh mở lòng trao gửi cho cậu những điều riêng tư ấy, cậu nhận ra một điều. Đây không còn là mối quan hệ giữa designer và client nữa. Ít nhất là với cậu.
Ngón tay lưỡng lự trước bàn phím một lúc lâu. Hyunjin không biết chính xác điều gì khiến cậu cảm thấy bối rối đến nhường ấy. Có lẽ là do bài hát. Cũng có thế là do cách anh cất tiếng gọi tên cậu, một cách đầy dịu dàng và chân thành. Hoặc có lẽ là vì... cuối cùng, cậu không muốn chỉ là một designer xa lạ nữa. Cậu muốn được biết nhiều hơn về anh, muốn được tiến vào thế giới của anh, muốn được lắng nghe những điều cốt lõi làm nên con người anh.
Hyunjin:
"Em vừa nghe xong. Bài hát rất buồn. Nhưng cũng rất đẹp. Em hiểu được điều anh muốn truyền tải rồi ạ."
"Em xin phép hỏi anh câu này được không ạ?"
Hyunjin ngồi đó, cảm thấy tim mình đập khẽ nhưng dồn dập hơn bình thường.
Một tiếng "ting" vang lên gần như ngay sau đó.
Yong.lixx:
"Em hỏi đi."
Chỉ ba chữ. Nhưng cậu cảm thấy trong lòng có gì đó dịu đi một chút, như thể khoảng cách giữa hai người, một bức tường vô hình suốt chắn ngang hai tâm hồn từ ngày đầu làm việc, vừa được rút ngắn một bước.
Hyunjin nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi cẩn thận gõ từng chữ.
Hyunjin:
"Anh sáng tác bài nhạc này dựa trên câu chuyện của Người đẹp và Quái vật đúng không ạ?"
Yong.lixx:
"Em nhận ra rồi hả?"
Hyunjin:
"Vậy... có phải anh đồng cảm với nhân vật Quái vật không ạ?"
"Ý em là... những điều anh viết trong bài hát, có phải... cũng là những điều anh từng cảm thấy không?"
Gửi xong, Hyunjin tựa cằm vào đầu gối, như thể vừa lỡ bước thêm một đoạn vào vùng đất riêng tư của người đối diện. Cậu không biết liệu anh có sẵn sàng trả lời. Nhưng nếu âm nhạc là lời thật lòng đầu tiên mà anh gửi trao, thì cậu muốn lắng nghe thêm một chút. Thêm một chút nữa thôi.
Yong.lixx:
"Em nắm thóp anh rồi đó hả? Nói sao nhỉ, có lẽ là anh thấy đồng cảm với nhân vật thì đúng hơn."
Yong.lixx:
"Quái vật sống trong lâu đài, trong những ánh đèn chùm lấp lánh, trong biết bao những xa hoa của đồng tiền nhưng sau cùng vẫn luôn cô đơn. Ngày trước anh từng nghĩ, có thật nhiều, thật nhiều tiền mới là hạnh phúc. Cơ mà sau này, lớn rồi mới nhận ra, có những thứ không thể đong đếm được bằng vật chất."
"Nên là Hyunjin đừng lãng phí tuổi trẻ của mình chỉ để chạy theo đồng tiền nhé. Hãy giữ gìn sức khỏe, cứ sống là chính mình, thử thật nhiều điều mới, em nhé."
Hyunjin ngồi im lặng, những lời của anh như một cơn gió lạnh thổi qua tâm trí cậu. Cậu chưa từng nghĩ rằng một người thành công và giàu có như anh lại có thể cảm thấy cô đơn đến vậy. Và rồi câu nói cuối cùng của anh, rằng "Đừng lãng phí tuổi trẻ của mình chỉ để chạy theo đồng tiền" cứ văng vẳng trong đầu cậu.
Hyunjin cảm thấy một phần mình muốn bật cười, nhưng lại không thể. Cậu không thể không cảm nhận được sự chân thành trong những lời nói đó, và nó khiến cậu lắng lại. Cảm giác lạ lẫm lướt qua, như thể cậu vừa nhận ra rằng vị khách hàng bí ẩn, một đại gia, một người nắm trong tay thật nhiều tiền, nhiều quyền lực này, thực ra cũng chỉ là một người bình thường, một cá nhân được xây nên bởi những mảnh ghép của suy tư cá nhân và trăn trở về cuộc đời. Và trong khoảnh khắc ấy, Hyunjin dường như không nhận ra bản thân sẽ làm gì nữa.
Hyunjin:
"Anh ơi, anh có đang tiện không ạ?'
Yong.lixx:
"À, có. Sao thế em?"
Hyunjin hít một hơi thật sâu, rồi ngay lập tức bấm nút gọi vào tài khoản tên Yong.lixx kia. Màn hình sáng lên, và cậu đợi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đó là lần đầu tiên cậu làm điều này, lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện cho ai đó, đặc biệt là một người mà cậu chỉ biết qua màn hình điện thoại. Cảm giác bồn chồn khiến tay cậu lúng túng, ngón tay run lên khi cầm điện thoại. Rồi anh bắt máy.
"Em chào anh ạ!" Hyunjin cuối cùng cũng lên tiếng khi màn hình sáng lên. "Em cảm thấy tin nhắn có lẽ sẽ không đủ để em nói ra những điều em muốn nói. Anh có thể nghe em một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com